“Mẹ ơi!!! Hồi thanh xuân của mẹ đã từng yêu ai sâu đậm chưa ạ ?”-đứa con gái năm nay lên lớp 8 đã hỏi tôi câu hỏi khiến tôi đứng hình mấy giây.
Thanh xuân tôi đã từng yêu thích ai không á ?
“Có chứ, thanh xuân là để bỏ lỡ mà!”-tôi cười mỉm rồi nhớ lại hồi ước.
Năm học lớp 10, tôi là một học sinh phải gọi là con nhà người ta. Bởi vì không những có bảng thành tích xuất sắc mà tôi còn mang trong mình tài năng hội hoạ do ông trời thiên phú. Không những thế, tôi còn được ban cho khuôn mặt xinh xắn đủ làm mọi người tan chảy trước nụ cười của tôi.
Chính vì vậy, tôi được rất nhiều người quan tâm và mến mộ.
“Này Hà, đừng vẽ nữa xuống coi tôi chơi bóng rổ đi!!”-cậu thanh niên ngồi cạnh tôi chính là Đăng, cậu ta luôn tự xưng là người sẽ yêu thương tôi mãi mãi trên đời. Đúng vậy, cậu ta thích tôi. Điều đó tôi biết, nhưng tôi không ngăn cũng không cản bởi vì tôi cho phép cậu bước đến bên tôi.
Khác với những đứa thích tôi khác. Cậu rất thú vị, được chơi với cậu cũng gọi là niềm vui mới. Mới từ khi được chơi với cậu tôi thấy cuộc đời tôi được thêm màu mới.
“Này đừng bơ tớ chứ !?”-cậu lung lung tay tôi không cho tôi vẽ.
Tôi và cậu đang ngồi cùng nhau trong góc khuất sau trường. Nơi này vốn lúc trước là nơi để bàn ghế nhưng sau khi xây thêm nhà kho thì bàn ghế được chuyển vào nên góc sân này cũng được thông thoáng hơn.
“Không”-tôi lạnh lùng.
“Vậy thôi tôi sẽ không chơi bóng rổ để ngồi đây với cậu.”-Đăng mặt mày giận dỗi nhưng vẫn dựa vào lưng tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn cậu ngủ gục trên chiếc ghế dài , nhìn khuôn mặt này tôi có chút động lòng.
Đám bạn cậu năm đó đã dụ dỗ tôi đi ra biển chơi. Cậu thì đèo tôi trên con xe máy, cảm giác khá vui và thú vị.
Trong đám của cậu có cậu là Đăng, hai cô bạn gái tên Hoa và Nhi và một đứa con trai tên Khánh.
Đám bạn ấy đã cho tôi biết khoảng khắc của thời thanh xuân là như thế nào. Hồn nhiên vui đùa giữa làn nước biển mặn. Cùng nhau nướng thịt dù cho cả đám không ai biết đốt lửa. Cùng nhau đốt pháo để chụp hình. Mọi khoảng khắc ấy tôi đều nhớ như khắc sâu vào tiềm thức vậy.
Tôi và mọi người cùng nhau nằm trên bãi biển xanh, cùng nhau ngắm mặt trời lặng.
“Ước gì khoảng khắc này dừng lại mãi mãi nhỉ?”-Nhi, người bạn trong đám lên tiếng.
“Uh, thật sự rất vui.”-tôi lên tiếng.
“Tớ không mong khoảng khắc này dừng lại nhưng tớ mong mọi người trong chúng ta dù sau này có ra sao vẫn luôn nhớ về khoảng khắc này mãi mãi.”-Đăng lên tiếng, một câu nói khiến mọi người bất ngờ bởi vì bình thường cậu ít khi nói những điều triết lí như vậy.
Thời điểm tôi ôn thi đại học ai ai trong gia đình cũng kì vọng tôi sẽ được vào một trường đại học danh tiếng, bởi vì từ bé đến giờ học lực của tôi chưa bao giờ rơi vào con số 7 cả.
Năm đó tôi thi được vào ngôi trường mơ ước. Và bất ngờ hơn sau nhiều lần tỏ tình với tôi, tôi đã đồng ý quen Đăng.
Khỏi nói, trong một thời gian, mọi sự ngọt ngào đều đến với tôi. Khiến cho tôi quên đi mất vốn dĩ không bao giờ có cái gọi là mãi mãi.
Lên năm 2 đại học. Tôi được học bổng toàn phần ở Mĩ. Gia đình tôi ai cũng muốn tôi đi du học, dù cho biết tôi đang có mối lương duyên với cậu bạn Đăng.
“Đăng..cậu muốn tớ đi du học không ?”
“Nhất định phải vậy sao?”-cậu hỏi, đôi mắt đầy sự luyến tiếc.
“Tớ không biết nữa...”-tôi ào khóc bất lực, bất lực vì không thể bảo vệ tình yêu của bản thân, bất lực vì không đủ chính kiến để yêu cậu.
“Không-không việc gì phải khóc, cậu cứ đi đi, tớ tin không có khoảng cách nào có thể ngăn được 2 ta!!”-cậu ôm tôi vào lòng dỗ dành tôi.
Sau hôm đó tôi đã đi du học. Nơi đất khách quê người tôi chỉ có thể thường xuyên gọi điện cho cậu để cậu có thể biết rõ cuộc sống tôi như thế nào.
Mọi cuộc gọi cùng cậu đã khiến tôi lấy lại động lực để học tập rất nhiều. Tôi cũng thấy được bản thân đã yêu cậu rất nhiều.
Cho đến một khoảng thời gian, cả tôi và cậu đều bận bịu không có thời gian dành cho nhau.
Thời gian gọi điện cũng ít đi khiến tôi và cậu càng xa nhau hơn.
Tôi cũng đã quen với cuộc sống nơi đây, tôi bận rộn với các buổi học tại giảng đường và các đề án do các giáo sư đưa ra.
Còn cậu thì bận cho các cuộc thi đấu quốc gia về môn bóng rổ. Cậu cũng chẳng còn dành thời gian cho tôi nhiều như trước.
Dần dần mọi động lực từ cậu mà tôi nhận được dần ít đi. Mọi sự an ủi của tôi dành cho cậu cũng chẳng chạm tới được.
Cũng từ đó...chúng tôi xa nhau hơn.
“H-hoá ra là cầu thủ Trần Hải Đăng đang thi đấu ở Mĩ đó hả mẹ !?”-đứa con gái của tôi nhảy cẩn lên. Vì không tin được thần tượng của cô bé lại là tình cũ của mẹ.
“Giờ đây mẹ và chú đã không còn là gì cả. Mẹ cũng chỉ mong mẹ và chú chỉ dừng là kỉ niệm của nhau.”