1.Tôi là tình nhân trong mộng của bao nhiêu chàng trai trong Đế quốc.
Tôi được mọi người biết đến bởi hành động si tình của bản thân với vị hôn thê Nam Bạch Khởi- con trai nhà công tước phong lưu phóng khoáng.
Tay pha trà điêu luyện lại vì anh mà cầm dây học cưỡi ngựa, uống rượu,chơi trò mấy cậu ấm hay chơi, làm mọi người yêu mến không thôi.
Dường như Nam Bạch Khởi đã cảm nhận được sự si tình "của tôi".
Hôm nay là sinh nhật của anh, tôi tới bữa tiệc sinh nhật trong căn phòng dành riêng để ăn chơi nhậu nhẹt, qua khe cửa thấy một người con gái khá quen thuộc,ra là bạch nguyệt quang của anh đã trở về, nằm lên người áp sát vào tấm thân Nam Bạch Khởi,lúc này anh đang nhắm mắt, lại không có động tĩnh gì, hẳn là đang ngủ, cô ta khẽ hôn môi anh, sau đó còn đắc ý nhìn lại tôi. Dường như cô ta muốn nói: người cô thích tôi lại hôn mất rồi, phải làm sao đây.
Nhưng tôi không quan tâm, xoay người đi uống cốc nước, từ trưa đến giờ bận chuẩn bị quần áo còn chưa uống một giọt nước, nói nữa có mà hỏng cổ họng. Tôi uống nước quay lại, anh đã tỉnh. Anh còn đang cười nụ cười giễu cợt nhìn cô gái lúc nãy, tay còn không quên cầm hết khăn ướt này đến khăn ướt khác lau thật mạnh vào môi.
"Không phải cô quay về để kiếm tiền từ tôi sao, nào, uống hết chai rượu này, tôi liền cho cô viên kim cương này, hay là cô cởi đồ ra, tôi sẽ cho cô chiếc nhẫn kim cương bằng 20 viên kim cương đó?" Cô gái kia mím chặt môi không nói nên lời, toàn thân run rẩy.
Tôi đẩy cửa bước vào, một tên dưới trướng Nam Bạch Khởi hô lên:"Chị dâu!"
Tất cả đàn em của anh sững người, thôi xong, không phải chị dâu nghe hết rồi đó chứ, đám đàn em thầm cầu nguyện cho Nam Gia nhà mình.
Nam Bạch Khởi đang ngả người về phía sau cũng cứng đờ người lại, đồng tử co rút nhìn về phía tôi.
"Nam Bạch Khởi, huỷ hôn đi."
Tôi nhẹ giọng thả một câu.
Nam Bạch Khởi gằn giọng từng chữ,nhìn tôi:"Doãn Viên Viên, nếu em có người đàn ông khác, anh liền giết chết người đó."
Sau khi tôi đi, Nam Bạch Khởi như phát điên, hành hạ cô gái bạch nguyệt quang của anh đến thoi thóp, đàn em mãi mới ngăn được anh, cũng bị vạ lây mà sứt đầu mẻ trán.
2.
Ngày hôm sau, Nam Bạch Khởi đến nhà tôi, đi trước là công tước, cha của anh. Nam Bạch Khởi quỳ xuống dưới nền nhà.
Tôi ngồi đó chỉ lẳng lặng nhìn anh, công tước cầm cây gậy gần đó đập vào lưng anh, quát to:"Tên nghịch tử chết tiệt, con làm gì con gái nhà người ta uất ức đến nói lời huỷ hôn, mau xin lỗi con bé ngay!"
Sau đó bàn bạc với cha mẹ tôi, tôi ngồi xuống ghế run rẩy nhìn cây gậy đang đánh vào người Nam Bạch Khởi, cây gậy công tước tiện tay cầm đó, đã nhuốm bao nhiêu máu của tôi. Con gái công dung ngôn hạnh như tôi không phải từ đầu mà có sẵn, đều là do cây gậy đó mà thành. Tôi phạm một lỗi lầm, liền sẽ bị đánh.
Nam Bạch Khởi vẫn luôn nhìn tôi, như chú cún nhỏ bị bỏ rơi, có chút đáng thương, công tước nói với tôi:"Viên Viên, chuyện hôn sự không phải chuyện đùa, để thằng nhãi này bồi tội cho con, tuỳ con xử lí."
Tôi yên lặng gật nhẹ đầu, cha mẹ tôi tiễn hai cha con họ đi, sau khi làm xong, liền lạnh mặt nói:"Người đâu, dẫn tiểu thư lên căn gác xét đó đi."
Tôi khẽ run, nhưng vẫn theo sau người hầu, khoảnh khắc cảnh cửa bị khoá lại, tôi quỳ sụp xuống đất,tay ôm hai chân, mặt chạm vào đầu gối run rẩy kịch liệt, trừng phạt có hai kiểu, một là đánh, hai là nhốt tôi vào đây nếu có chuyện cần thiết.
Tôi phải chịu, là tôi đáng đời. Mỗi lúc như vậy, tôi liền nhớ đến chàng trai kia. Chính tôi hại chết anh, dập tắt tương lai sáng ngời của anh, là tôi dại, tôi đây là bị quả báo. Ánh mắt liền dần mờ đi.
Lúc tôi tỉnh lại đã nằm trong vòng tay của Nam Bạch Khởi.
"Đừng sợ, có anh đây."
Sợ gì chứ, điều tôi sợ nhất, cũng là duy nhất, cũng đã xảy ra rồi còn gì.
"Nam Bạch Khởi, em muốn chết."
3.
Tôi gom lại đống đồ của Lệ Diệp, đem đi bán đấu giá, đây là lần đầu tiên tôi bán, trong lòng có chút hồi hộp.
Dưới ghế ngồi còn có Nam Bạch Khởi đang đăm đăm nhìn tôi, tôi bán không nhiều, một chiếc nhẫn, một vòng tay đính tên tôi,và, một bức tranh. Đây đều là đồ của Lệ Diệp, do chính anh làm cho tôi.
Đến phiên bán bức tranh, mọi người tranh nhau ra giá, từ 100 đồng vàng, lên mấy trăm, rồi một giọng nói vang lên:"2000."
Chốt giá cho Nam Bạch Khởi, tôi dẫn anh đến phòng lấy đồ.
"Lệ Diệp là ai?"
Tôi đứng lại chút,"Là con của bạn bố em."
"Anh ta đang ở đâu?"
"Chết rồi, trong lòng em." Tôi chỉ vào trái tim mình, ở đây, tôi đã ôm anh ấy vào lòng tôi, nhìn anh ngày càng tàn lụi. Lệ Diệp cũng đem con tim thật của tôi đi mất tiêu.
Nam Bạch Khởi im lặng đi theo tôi.
Mọi người nói anh khó tính, khó gần, còn hay nổi giận thất thường, nhưng tôi thấy anh rất ngoan, khi tức giận, tôi nói mấy lời nhẹ nhàng dỗ ngọt anh, anh liền hết giận. Tôi biết anh thích tôi nên mới ngoan ngoãn như vậy.
Nhưng mà, tôi muốn chết. Muốn về với Lệ Diệp. Trái tim tôi chết ngay từ khi anh trút hơi thở cuối cùng rồi.
Ngày Lệ Diệp hỏi tôi:"Có muốn cao chạy xa bay cùng anh không, rời khỏi nơi khốc liệt của em?"
Tôi không ngần ngại nói ừ. Nhưng, đi được nửa đường bệnh tim của anh lại tái phát, đến nơi có bác sĩ thì đã không qua khỏi.
Cha nói vì tôi bồng bột nên mới hại chết Lệ Diệp, đúng rồi, là tôi hại. Kể từ sau lần đó, tôi luôn nghe lời họ.
Nam Bạch Khởi rất ngoan, còn rất đẹp, nhưng mà, tôi không xứng.
Tôi cầm chai thuốc độc mới mua ở chợ đen, chất độc này khi uống vào sẽ chảy máu mũi, miệng, tai và mắt, làm cơ thể như nổ tung rồi chết, đau đớn cực kì. Tôi không sợ, uống cạn sạch nó, đồng tử bắt đầu co rụt lại, cổ họng cũng nghẹn máu, máu chảy khắp mặt, xấu cực kì.
Cửa phòng mở ra, tôi thấy Nam Bạch Khởi chạy nhanh về phía tôi, không cần nhìn cũng biết.
"Nam Bạch Khởi, em muốn về với Lệ Diệp... anh rất tốt, nhưng mà, em và Lệ Diệp, nhất quyết không rời...Nam, Nam Bạch Khởi, xin lỗi."
Nam Bạch Khởi lẳng lặng nhìn tôi, ôm tôi vào lòng, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Viên Viên muốn ngủ, anh sẽ ru, ngủ đi, một thời gian nữa thôi, anh ngủ cùng em."
Nghe tới chữ ngủ đi thì tai tôi ù ù, không nghe được gì nữa.
4.
Tôi chết rồi.
Chết trong vòng tay của Nam Bạch Khởi, như lúc Lệ Diệp chết trong vòng tay tôi. Ha hả, cẩu huyết cực kì.
Linh hồn lang thang trên trần gian, tôi nhìn đám tang dành cho tôi.
Nam Bạch Khởi ngồi bên linh cữu của tôi nhiều ngày liền.
Ngày thứ nhất, anh không khóc.
Ngày thứ hai, anh không khóc.
Ngày thứ ba, anh không khóc.
Chỉ tôi biết, mỗi khuya, Nam Bạch Khởi ngồi trong phòng tang của tôi, ôm quan tài khóc nức nở như đứa trẻ, tôi tự dưng có cảm giác muốn khóc. Nhưng mà, linh hồn không thể khóc.
Nam Bạch Khởi khóc đủ, liền thẫn thờ nhìn ảnh tôi.
Đây là bức ảnh Lệ Diệp vẽ tôi lúc tôi mười bảy tuổi. Lệ Diệp vẽ nhiều lắm. Tôi hài lòng nhìn bức ảnh.
Trong ảnh là một cô thiếu nữ nhỏ nhắn phóng đại trước mắt, môi nhỏ hồng thuận mỉm cười tươi rói, ánh sáng vàng chiếu lên khuôn mặt từng góc cạnh, làm tôi trở nên dịu dàng.
"Hoá ra, em khi có hắn, lại có thể có bộ mặt như vậy."
"Viên Viên, nếu anh đến trước hắn, vậy liền có thể có em không?"
Tôi sững chút, nghe câu hỏi này, nếu anh đến trước, vậy liền có thể đi.
Chẳng qua là tôi có chấp niệm sâu sắc với cái chết của Lệ Diệp.
"Viên Viên, Doãn Viên, A Viên..."
"Viên Viên, anh khó chịu.. lạnh quá.."
"Viên Viên, đau quá, em đâu rồi...."
Tôi khẽ chạm gương mặt Nam Bạch Khởi, bởi vì nếu cứ đặt thẳng xuống sẽ vô lực mà xuyên qua người anh, mảnh linh hồn yếu ớt lau nước mắt Nam Bạch Khởi như có như không. Linh hồn sao có thể chạm vào con người.
"Nam Bạch Khởi, quên Doãn Viên Viên đi."
Có một luồng sáng đằng sau hút tôi vào.
Sắp lên gặp Thượng Đế rồi? Hay là Diêm Vương?
Gặp ai thì gặp, tôi không muốn luyến tiếc gì ở đây hết, tạm biệt, Nam Bạch Khởi.