Nhành Nguyện Ước 1
Tác giả: Tiểu cô nương
Cậu biết không?
Có những việc chỉ đi sai một bước thì mãi mãi không thể quay lại như trước được nữa. Thế nhưng dù vậy thì đã sao?
-Có người thì nghĩ rằng: "muốn thì phải mạnh dạn nói ra, làm những điều mình thích".
Tuy nhiên cũng có người thà để hối tiếc còn hơn là nói ra. Mỗi người lại có cách nói, cách suy nghĩ riêng và mỗi suy nghĩ, hành động ấy đều sẽ ra một kết quả khác nhau. Một khi xảy ra thì mọi chuyện và những mối quan hệ sẽ không còn như thế nữa.
Và hãy để tớ kể một câu chuyện cho cậu nghe này.
[Làng Yên Châu-năm 2129]
Câu chuyện kể về một gia đình họ Lâu tại một ngôi làng Yên Chân vừa nhỏ vừa nghèo.
Nhà họ Lâu có một cô con gái út là Lâu Di đã qua tuổi cập kê nhưng vẫn chưa có chồng (trong thời buổi ấy Lâu Di đã được coi "gái già"). Lâu Di là một người con gái rất xinh đẹp, cô có một làn da trắng, một chiều cao khiêm tốn vậy cho nên đã có rất nhiều buổi xem mắt được diễn ra nhưng cô không hề xuất hiện. "Con không muốn gả đi đâu" Đến một ngày có một chàng trai nọ nghe tin về Lâu Di cũng muốn đến thử, lần đầu gặp cô gặp người con trai đấy cô đã xác định người sẽ đi cùng cô cả quãng đường sau này.
- Quả nhiên rất đẹp (người đó nhìn Lâu Di một lúc không khỏi cảm thán).
Chỉ một câu nói khiến hai bên ngại ngùng, đỏ hết cả mặt lên. Để cắt bỏ sự ngại ngùng này cô gái đã lên tiếng trước.
- Anh là... (Hai má cô ửng hồng, ngại ngùng).
- Anh xin giới thiệu trước, anh họ Ninh tên Tắc. Anh ở xứ Hoàng Hoà.
- Nơi đấy xa thật...
- Anh là người buôn bán lên phải đi khắp nơi, giữa chốn dòng người đông đúc này để anh gặp được em cũng là một cái duyên.
Nghe Ninh Tắc kể cô cảm thấy rất cảm động. Cuộc trò chuyện ấy đã nối gần khoảng cách giữa hai người lại với nhau. Tình cảm ngày một gia tăng. Ngày hôm đó anh đưa cô đến nơi hoa sen đang đua nhau nở. Cảnh tượng lúc bấy giống như một bức tranh vẽ, cô dựa mình vào vai người ấy, những cơn gió khiến cho những chiếc lá rơi xuống những bông hoa sen uyển chuyển đung đưa theo gió.
-Thật yên bình. Ở đây không chỉ có cảnh đẹp mà còn có cả người đẹp.
-Anh phải thấy may mắn đấy vì giữa bao người từng đến em chỉ chọn anh.
-Đúng thật anh rất may mắn. Anh muốn em thuộc về riêng anh.
-Ý anh là...(cô ngượng đỏ cả mặt, lắp bắp mãi mới được).
-Anh sắp phải về quê rồi. Lâu Di em đồng ý cưới anh không?.
-Em... Đồng ý ạ.
-Vậy em ở nhà đợi anh mang lễ đến rước em được không?.
-Dạ.
[10 ngày sau]
Cô bước lên xe giờ đây cô đã doanh chính ngôn thuận trở thành vợ của Ninh Tắc rồi. Bên cạnh nhau một năm tình cảm của hai người rất tốt, hàng xóm khen ngợi hai vợ chồng cô rất nhiều. Bên anh là ước nguyện của cô, duy chỉ có điều Ninh Tắc có tật xấu là hay uống rượu nhưng vãn kiềm chế được lên cô cũng không để tâm. Cuộc sống hai người rất hạnh phúc. Rồi một ngày hai người đã có cho mình một minh chứng của tình yêu đó là cô đã có thai. Và bi kịch cũng cũng bắt đầu đến từ đây.
[8 tháng sau]
Bụng cô đã to ra rồi nhưng từ lúc này tính tình của Ninh Tắc cũng hay nổi cáu hơn, hắn trở nên nghiện rượu. Ngày cô sinh ra đứa trẻ hắn không có mặt. Bao nhiêu tiền mẹ cô gửi cô để bồi bổ cho cô và đứa trẻ cũng bị hắn lấy trộm mang đi mua rượu. Trước đây hắn cưng chiều "nâng cô như nâng trứng, hứng cô như hứng hoa" thế nhưng giờ đây chỉ còn là những trận đánh đập vũ phu. Hắn từng tận tay đeo chiếc vòng bạc, mua các loại đồ chơi cho đứa trẻ và cũng chính hắn, đập nát chiếc vòng, mang tất cả đồ chơi vứt ra ngoài đường cho xe cán nát. Chiếc thau hắn từng mua cho đứa trẻ cũng chính tay hắn đập nát.
Cô từng rất nhiều lần tủi thân và khóc, cô không hiểu. Người đó từng là một người ấm áp, những lời ước hẹn, những kỉ niệm. Và giờ đây để lại là những vết bầm bím khắp nơi.
"Đáng lẽ lúc bấy con lên nghe lời mẹ, không lên gả cho hắn"- cô vừa nghĩ vừa khóc.
-Cơm không lo, sữa không có. Cứ vài hôm lại nhập viện.
Biết được điều này gia đình đã đến nơi đó để đón cô về. Lúc đó ôm đứa trẻ trên tay cô từng muốn bỏ lại đứa trẻ cho hàng xóm nuôi hoặc tự sinh tự diệt với hắn ta. Nhưng người mẹ cùng với hàng xóm đã khuyên cô nuôi nó. Cuối cùng cô đã ôm đứa trẻ ấy quay về nhà, ở đây cô được mọi người bồi bổ cho, trạng thái hai người cũng đã tốt lên. Về phần hắn khi không thấy cô đã đi hỏi thăm và đến tận nơi cầu xin cô quay lại, nhưng may cô đã từ chối.
Vào một ngày trời mưa tầm tã như chút nước nọ, sau khi để con ở giường cô rời đi một lúc thì khi quay lại đứa trẻ đã biến mất. Cô sợ hãi hét lên khiến mọi người chạy tới.
- Có chuyện gì vậy?.
- Đứa trẻ... Đứa trẻ biến mất rồi- cô run lên nói với giọng lắp bắp. Nghe thấy vậy, người cậu nhỏ đã dầm mưa chạy đi khắp nơi tình cờ thấy Ninh Tắc tay ôm đứa trẻ dưới mưa định chạy chốn may thay người cậu đó đã cướp được đứa trẻ quay về. Từ đó hắn không bao giờ xuất hiện nữa.
Lâu Di cùng với đứa con dọn đến một căn nhà nhỏ ở, làm lại cuộc đời. Đứa trẻ lúc đầu tên Ninh Linh giờ đây đổi thành họ cô là Lâu Thanh Anh. Cô tự mình kiếm tiền nuôi đứa trẻ, cô làm mọi việc như bê đá rồi sau là gánh hàng. Đứa trẻ thì được người mẹ của cô chăm sóc, dùng tình yêu thương để nuôi dưỡng cô hết mình. Nhưng cũng vì sự ưu tiên đó mà các anh chị em ruột thịt đâm ra ghen ghét. Ngày hôm đó, một mình Lâu Di đã bị một người em trai Lâu Chung của mình đánh gãy cả hàm răng, điều đáng bất ngờ là có cả hai người chị Lâu Xuân và Lâu Thu cũng tham gia chửi đánh, miệt thị cô và người em trai lúc nhỏ từng hết lòng cứu cả người con của cô-Lâu Thủy cũng tham gia. Những người còn lại cũng chỉ đứng xem, đứng nhìn. Cả nhà cô có bảy anh chị em chỉ có duy nhất người chị cả là Lâu Nhung đối xử tốt với cô. Lúc đó bị tất cả đối xử lạnh nhạt, tàn ác cô cũng chẳng làm gì chỉ im lặng, cô đã phải dùng răng giả để che đi những thương tích đó. Từ đó tình cảm giữa cô và những người ấy cũng trở nên xa cách hơn. Những lần cô đi làm xa phải đến mấy tháng mới gặp lại người con của mình, đến ngay cả người bố ruột thịt cũng đuổi cô đi, không muốn cho cô ở nhà ông. Lâu Di ngày nào đã cứng rắn hơn, cô chăm chỉ làm việc cùng sự giúp đỡ của người chị đã xây được căn nhà cho chính mình. Thế nhưng khi thấy cô giỏi như vậy những người từng đay nghiến cô nay lại trở mặt bày ra một nụ cười giả tạo nói cười vui vẻ với cô. Trước mặt là thế nhưng sau lưng lại nói xấu đủ điều. "Loại con gái như nó chắc gì đã xây được nhà". Câu nói khinh bỉ ấy mà cô đã xây được một căn nhà nhỏ.
[8 năm sau]
Một lần nữa cô lại xây một căn nhà to hơn. Ngày mà người con của anh hai cô-Lâu Khương xây nhà nhỏ cô đã sẵn lòng cho vay để xây nhà thế nhưng đến lượt cô xây lại nhà, cô đã hỏi mượn nhưng đổi lại là câu "cháu làm gì có tiền". Cô đành tự mình xoay sở cũng may, người chị Lâu Nhung vẫn luôn ở cạnh và giúp đỡ cô. Khi cô xây cho mình một nơi hoàn thiện hơn những người kia lại ở sau lưng nói xấu. Thế nhưng đã sao nào, cô không quan tâm, những người từng nghĩ cô thất bại lại chưa bao giờ làm được những gì mà cô đã làm.Cậu biết không?
Có những việc chỉ đi sai một bước thì mãi mãi không thể quay lại như trước được nữa. Thế nhưng dù vậy thì đã sao?
-Có người thì nghĩ rằng: "muốn thì phải mạnh dạn nói ra, làm những điều mình thích".
Tuy nhiên cũng có người thà để hối tiếc còn hơn là nói ra. Mỗi người lại có cách nói, cách suy nghĩ riêng và mỗi suy nghĩ, hành động ấy đều sẽ ra một kết quả khác nhau. Một khi xảy ra thì mọi chuyện và những mối quan hệ sẽ không còn như thế nữa.
Và hãy để tớ kể một câu chuyện cho cậu nghe này.
[Làng Yên Châu-năm 2129]
Câu chuyện kể về một gia đình họ Lâu tại một ngôi làng Yên Chân vừa nhỏ vừa nghèo.
Nhà họ Lâu có một cô con gái út là Lâu Di đã qua tuổi cập kê nhưng vẫn chưa có chồng (trong thời buổi ấy Lâu Di đã được coi "gái già"). Lâu Di là một người con gái rất xinh đẹp, cô có một làn da trắng, một chiều cao khiêm tốn vậy cho nên đã có rất nhiều buổi xem mắt được diễn ra nhưng cô không hề xuất hiện. "Con không muốn gả đi đâu" Đến một ngày có một chàng trai nọ nghe tin về Lâu Di cũng muốn đến thử, lần đầu gặp cô gặp người con trai đấy cô đã xác định người sẽ đi cùng cô cả quãng đường sau này.
- Quả nhiên rất đẹp (người đó nhìn Lâu Di một lúc không khỏi cảm thán).
Chỉ một câu nói khiến hai bên ngại ngùng, đỏ hết cả mặt lên. Để cắt bỏ sự ngại ngùng này cô gái đã lên tiếng trước.
- Anh là... (Hai má cô ửng hồng, ngại ngùng).
- Anh xin giới thiệu trước, anh họ Ninh tên Tắc. Anh ở xứ Hoàng Hoà.
- Nơi đấy xa thật...
- Anh là người buôn bán lên phải đi khắp nơi, giữa chốn dòng người đông đúc này để anh gặp được em cũng là một cái duyên.
Nghe Ninh Tắc kể cô cảm thấy rất cảm động. Cuộc trò chuyện ấy đã nối gần khoảng cách giữa hai người lại với nhau. Tình cảm ngày một gia tăng. Ngày hôm đó anh đưa cô đến nơi hoa sen đang đua nhau nở. Cảnh tượng lúc bấy giống như một bức tranh vẽ, cô dựa mình vào vai người ấy, những cơn gió khiến cho những chiếc lá rơi xuống những bông hoa sen uyển chuyển đung đưa theo gió.
-Thật yên bình. Ở đây không chỉ có cảnh đẹp mà còn có cả người đẹp.
-Anh phải thấy may mắn đấy vì giữa bao người từng đến em chỉ chọn anh.
-Đúng thật anh rất may mắn. Anh muốn em thuộc về riêng anh.
-Ý anh là...(cô ngượng đỏ cả mặt, lắp bắp mãi mới được).
-Anh sắp phải về quê rồi. Lâu Di em đồng ý cưới anh không?.
-Em... Đồng ý ạ.
-Vậy em ở nhà đợi anh mang lễ đến rước em được không?.
-Dạ.
[10 ngày sau]
Cô bước lên xe giờ đây cô đã doanh chính ngôn thuận trở thành vợ của Ninh Tắc rồi. Bên cạnh nhau một năm tình cảm của hai người rất tốt, hàng xóm khen ngợi hai vợ chồng cô rất nhiều. Bên anh là ước nguyện của cô, duy chỉ có điều Ninh Tắc có tật xấu là hay uống rượu nhưng vãn kiềm chế được lên cô cũng không để tâm. Cuộc sống hai người rất hạnh phúc. Rồi một ngày hai người đã có cho mình một minh chứng của tình yêu đó là cô đã có thai. Và bi kịch cũng cũng bắt đầu đến từ đây.
[8 tháng sau]
Bụng cô đã to ra rồi nhưng từ lúc này tính tình của Ninh Tắc cũng hay nổi cáu hơn, hắn trở nên nghiện rượu. Ngày cô sinh ra đứa trẻ hắn không có mặt. Bao nhiêu tiền mẹ cô gửi cô để bồi bổ cho cô và đứa trẻ cũng bị hắn lấy trộm mang đi mua rượu. Trước đây hắn cưng chiều "nâng cô như nâng trứng, hứng cô như hứng hoa" thế nhưng giờ đây chỉ còn là những trận đánh đập vũ phu. Hắn từng tận tay đeo chiếc vòng bạc, mua các loại đồ chơi cho đứa trẻ và cũng chính hắn, đập nát chiếc vòng, mang tất cả đồ chơi vứt ra ngoài đường cho xe cán nát. Chiếc thau hắn từng mua cho đứa trẻ cũng chính tay hắn đập nát.
Cô từng rất nhiều lần tủi thân và khóc, cô không hiểu. Người đó từng là một người ấm áp, những lời ước hẹn, những kỉ niệm. Và giờ đây để lại là những vết bầm bím khắp nơi.
"Đáng lẽ lúc bấy con lên nghe lời mẹ, không lên gả cho hắn"- cô vừa nghĩ vừa khóc.
-Cơm không lo, sữa không có. Cứ vài hôm lại nhập viện.
Biết được điều này gia đình đã đến nơi đó để đón cô về. Lúc đó ôm đứa trẻ trên tay cô từng muốn bỏ lại đứa trẻ cho hàng xóm nuôi hoặc tự sinh tự diệt với hắn ta. Nhưng người mẹ cùng với hàng xóm đã khuyên cô nuôi nó. Cuối cùng cô đã ôm đứa trẻ ấy quay về nhà, ở đây cô được mọi người bồi bổ cho, trạng thái hai người cũng đã tốt lên. Về phần hắn khi không thấy cô đã đi hỏi thăm và đến tận nơi cầu xin cô quay lại, nhưng may cô đã từ chối.
Vào một ngày trời mưa tầm tã như chút nước nọ, sau khi để con ở giường cô rời đi một lúc thì khi quay lại đứa trẻ đã biến mất. Cô sợ hãi hét lên khiến mọi người chạy tới.
- Có chuyện gì vậy?.
- Đứa trẻ... Đứa trẻ biến mất rồi- cô run lên nói với giọng lắp bắp. Nghe thấy vậy, người cậu nhỏ đã dầm mưa chạy đi khắp nơi tình cờ thấy Ninh Tắc tay ôm đứa trẻ dưới mưa định chạy chốn may thay người cậu đó đã cướp được đứa trẻ quay về. Từ đó hắn không bao giờ xuất hiện nữa.
Lâu Di cùng với đứa con dọn đến một căn nhà nhỏ ở, làm lại cuộc đời. Đứa trẻ lúc đầu tên Ninh Linh giờ đây đổi thành họ cô là Lâu Thanh Anh. Cô tự mình kiếm tiền nuôi đứa trẻ, cô làm mọi việc như bê đá rồi sau là gánh hàng. Đứa trẻ thì được người mẹ của cô chăm sóc, dùng tình yêu thương để nuôi dưỡng cô hết mình. Nhưng cũng vì sự ưu tiên đó mà các anh chị em ruột thịt đâm ra ghen ghét. Ngày hôm đó, một mình Lâu Di đã bị một người em trai Lâu Chung của mình đánh gãy cả hàm răng, điều đáng bất ngờ là có cả hai người chị Lâu Xuân và Lâu Thu cũng tham gia chửi đánh, miệt thị cô và người em trai lúc nhỏ từng hết lòng cứu cả người con của cô-Lâu Thủy cũng tham gia. Những người còn lại cũng chỉ đứng xem, đứng nhìn. Cả nhà cô có bảy anh chị em chỉ có duy nhất người chị cả là Lâu Nhung đối xử tốt với cô. Lúc đó bị tất cả đối xử lạnh nhạt, tàn ác cô cũng chẳng làm gì chỉ im lặng, cô đã phải dùng răng giả để che đi những thương tích đó. Từ đó tình cảm giữa cô và những người ấy cũng trở nên xa cách hơn. Những lần cô đi làm xa phải đến mấy tháng mới gặp lại người con của mình, đến ngay cả người bố ruột thịt cũng đuổi cô đi, không muốn cho cô ở nhà ông. Lâu Di ngày nào đã cứng rắn hơn, cô chăm chỉ làm việc cùng sự giúp đỡ của người chị đã xây được căn nhà cho chính mình. Thế nhưng khi thấy cô giỏi như vậy những người từng đay nghiến cô nay lại trở mặt bày ra một nụ cười giả tạo nói cười vui vẻ với cô. Trước mặt là thế nhưng sau lưng lại nói xấu đủ điều. "Loại con gái như nó chắc gì đã xây được nhà". Câu nói khinh bỉ ấy mà cô đã xây được một căn nhà nhỏ.
[8 năm sau]
Một lần nữa cô lại xây một căn nhà to hơn. Ngày mà người con của anh hai cô-Lâu Khương xây nhà nhỏ cô đã sẵn lòng cho vay để xây nhà thế nhưng đến lượt cô xây lại nhà, cô đã hỏi mượn nhưng đổi lại là câu "cháu làm gì có tiền". Cô đành tự mình xoay sở cũng may, người chị Lâu Nhung vẫn luôn ở cạnh và giúp đỡ cô. Khi cô xây cho mình một nơi hoàn thiện hơn những người kia lại ở sau lưng nói xấu. Thế nhưng đã sao nào, cô không quan tâm, những người từng nghĩ cô thất bại lại chưa bao giờ làm được những gì mà cô đã làm.