Tuyết Anh _ Cô gái được mệnh danh là "Hoa hướng dương". Sở dĩ cô được gọi như thế bởi lẽ trên gương mặt của Tuyết Anh luôn nở một nụ cười. Nụ cười ấy luôn rực rỡ như hoa hướng dương vậy.
Kể sơ qua về Tuyết Anh thì cô được miêu tả là một người hoạt bát, năng động. Nhưng đôi khi lại dịu dàng, điềm tĩnh. Cô sở hữu một nhan sắc mà khó có ai sánh bằng. Khuôn mặt bầu bĩnh cùng với chiếc má núng nính khiến ai nhìn thấy cũng muốn chạm vào ấy mà nhào nắn. Đôi mắt xanh long lanh với đó là mái tóc trắng như tuyết khiến nó càng trở nên xinh đẹp hơn.
...
Ở trường
Trương Huy : " Nè Tuyết Anh! "
Tuyết anh: " Sao? " //đỏ mặt//
Như các bạn đã thấy thì "Hoa hướng dương" của chúng ta dường như phải lòng một "Mặt trời".
Trương Huy: "Tớ hết ế rồi nhé!" //cười tươi//
Tuyết Anh: "...Chúc mừng cậu nha! " //cố gắng nở một nụ cười thật tươi//
Tuyết Anh: " Cô ấy tên gì thế? "
Trương Huy: " Cô ấy tên Hoài Ân đó, đây nè " //đưa hình //
Tuyết Anh: " Oa! Xinh thật đó! " //cười híp mắt//
Trương Huy: " Đương nhiên, người yêu tớ mà!"
Tuyết Anh: " Bữa nào cho tớ gặp mặt cô ấy đi! "
Trương Huy: " Ô kê "
...
Tuyết Anh: " Khụ.! Khụ!.." //ho sặc sụa//
Chẳng hiểu sao từ ngày mà Trương Huy thông báo có bạn gái xong, sức khỏe của cô ngày càng giảm sút. Các cơn ho cứ kéo đến hoài không dứt. Cô cũng đã thử đi bác sĩ nhưng kết quả là cô chỉ bị cảm...
...
Tuyết Anh: " Hôm nay đi đến chỗ cánh đồng hoa hướng dương với tớ không? Chẳng hiểu sao nay tớ có hứng!" //mỉm cười //
Trương Huy: " Cũng được, vậy 4 giờ chiều nay nha! "
Tuyết Anh: " Ưm" //cười đáp lại//
Trương Huy: " Vậy không có gì tớ đi trước nha! Ân Ân đang đợi tớ" //nói xong liền chạy đi//
Tuyết Anh: "…" //nhìn dáng hình cậu đang dần biến mất//
4 giờ chiều
Hiện tại cô đáng ngồi giữa cánh đồng đợi chờ. Nhưng đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy người ấy đâu.
Tuyết Anh: " Chắc cậu ấy đang chuẩn bị nhỉ ?"
4 giờ rưỡi
Tuyết Anh: "Gọi điện thử xem sao? " //nhấn vào dãy số để gọi"
Nhưng đáp lại cô là tiếng thông báo từ máy " Người nhận hiện tại không liên lạc được . Vui lòng gọi lại sau. Tútttt.."
Lúc này cô không kiềm chế được cảm xúc nữa liền bật khóc thật to.
Tuyết Anh:" Hức!..Hức! Cậu là đồ..Hức! Thất hứa!.."
Tự dưng Tuyết Anh cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. Hô hấp dần trở nên khó khăn hơn như đang có gì vướng ở cổ họng vậy.
Tuyết Anh: " Khụ! Khụ" //bụm miệng ho//
Nhìn xuống bàn tay mình lúc này, cô sửng sốt. Bàn tay cô lúc này đầy máu, nếu nhìn kĩ xé có vào cánh hoa lác đác. Thật sự không thể tin vào mắt mình.
Bây giờ là 5 giờ chiều, nhưng cậu vẫn không xuất hiện. Tớ chịu hết nỗi rồi ...."Xin lỗi cậu" đó là lời nói cuối cùng thoát ra khỏi cổ họng lúc này đã đau rát.
Sau lời nói đó, cô ngã người xuống cánh đồng hoa hướng dương rồi từ từ nhắm mắt...
Một bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Nhưng mặt trời lại không hướng về phía bông hoa ấy ...