Tiết trời vào xuân ở Giang An có thể nói là dễ chịu, những cánh hoa nở rộ cả một góc vườn. Tô Tô một nữ sinh trung học vừa mới vào 10 đang bắt đầu với những kì thi căn thẳng. Cũng như thường ngày sau khi kết thúc tiết học ở trường Tô Tô sẽ đến lớp học thêm hóa. Nhưng hôm nay cô bạn thân Tiểu Y lại đụng lịch học bù ở trường, thế là cả hai cùng dời lịch học xuống. Và điều đó đồng nghĩa với việc phải cùng học với các anh chị khối 11, cũng không có gì là lạ bỡi lẽ Tô Tô và cô bạn rất thân với cô dạy hóa nên có thể dẽ dàng đổi lịch qua lại với nhau. Bản thân cô cũng học rất nhiều lần rồi nên cũng không còn mới lạ. Đến giờ học Tô Tô lái xe đến nơi học thêm. Như thường lệ cô lấy cặp sách để một bên ngồi vào bàn một cách tự nhiên đợi Tiểu Y vào học cùng. Nhưng hôm nay lại lạ hơn mội ngày, sự chú ý của cô gái ấy lại hướng về phía một chàng trai, bản thân tự nhủ là lần đầu tiên gặp nhưng lại rất ấn tượng. Suốt cả buổi học cứ im lặng, mắt thì cứ nhìn vào phía anh, bất giác lấy điện lại chụp lại lúc anh cười. Chả nhẽ nụ cười ấy đã khiến trái tim lỡ một nhịp. Đến lúc này đây Tô Tô còn không nhận ra rằng cô bạn thân đã cho bản thân leo cây rồi. Đến cuối tiết học Tô Tô chào cô rồi lẳng lặng quay về bản thân cứ nghỉ như một lần gặp tình cờ, nhưng không ngờ rằng lại khiến cô có chút khác lạ. Về nhà người bạn bị cho leo cây này tất nhiên phải tìm thủ phạm để hỏi tội.
-Tô Tô: 'Tiểu Y cậu hôm nay cho tớ leo cây. Cho cậu một cơ hội để thú tội.'
Tiểu Y nhận được tin nhắn của bạn thân thì sốt ruột lên, quýnh quán trả lời tin nhắn của cô.
-Tiểu Y:' Tô Tô, xe tớ hôm nay hư tớ phải dẫn bộ về này nè, mõi chân lắm Tô Tô. Đừng giận tớ mà'
Bản thân nghe rất khó tin nhưng vẫn không trách cớ gì cô bạn mình. Cô cũng không kể cho bạn cô nghe về chàng trai lạ mặt hôm nay cứ coi nó nhưng một chuyện bình thường mà quên đi. Nhưng Tô Tô cũng không ngờ được rằng chữ " TÌNH CỜ" mà cô nghĩ nó lại để lại trong cô một điều mà không thể nào quên.
Trong lúc đó Tiểu Y nhận được một tin nhắn của A Thông. A Thông và Tiểu Y quen biết nhau từ nhỏ nên nói chuyện khá thoải mái, Tô Tô cũng biết người này nhưng không thường nói chuyện với nhau.
-A Thông:'Tiểu Y hôm nay sao Tô Tô ngồi một mình em không học cùng?'
-Tiểu Y:' em có công việc đột xuất nên không học được.Bộ có chuyện gì à?'
Như trúng tim đen của A Thông anh ta liền nói về việc Tô Tô liên tục nhìn vào cậu bạn của anh
- A Thông:' Anh kể cho em nghe hôm nay Tô Tô bạn em rất lạ, không phải do anh lắm lời nhưng cả tiết học em ấy cứ nhìn liêm tục vào Châu Từ bạn anh.'
Tin nhắn được gửi Tiểu Y có chút bất ngờ
-Tiểu Y:' Có thể là anh nhầm hay hoan tưởng đó.' cô nói với giọng điệu trêu đùa
Mặt cho sư khẳn định chắc nịch của A Thông, Tiểu Y vẫn không tin. Anh bức bối khiêu khích
-A Thông:' Em có thể hỏi bạn của em, cô bé đó hình như còn chụp hình nữa đó nhưng Châu Từ không biết.'
Nghe lời khiêu khích đó cô cũng không muốn đối chấp chỉ muốn sáng thẩm vấn cô bạn Tô Tô ngoan ngoãn của mình. Cô vờ đi tin nhắn để nhắn cho Tô Tô nhưng nhìn vào thì thấy cô bạn đã không còn hoạt động từ lâu rồi.
Về phía Tô Tô cô vẫn vậy, vẫn làm bài tập rồi ngủ trước 9h30, nhìu người nghĩ cô giống như một bà cụ non vì sống quá qui cũ, bỡi lẻ một ngày mệt mõi khiến cô bé chỉ muốn lười biếng trên giường chìm vào giấc ngủ, quên đi sự bất thường của bản thân ở một giây phút nào đó. Một giậy phút tình cơ khó nhận ra.
(Vài dòng tâm sự của tác giả)
Tác phẩm đầu tay cũng như đứa con tinh thần của mình. Tô Tô là mình và cũng có thể là các bạn, cái gọi là thành xuân của nhau thì chả thể nào quên mong các bạn đón nhận tác phẩm của mình, cậu chuyện của riêng mình