Âu Dương Khả Hân (cô)
Hạ Vũ Thiên (anh)
Cô và anh quen nhau từ nhỏ cụ thể hơn là lúc học mẫu giáo rồi đến cấp 1 và đến hiện tại vẫn học chung.Đầu năm lớp 6 anh ngồi sau cô.Cô hay quay xuống nói chuyện với anh,chỉ bài,hỏi bài,mượn bút nhưng tất cả chỉ là cô bày ra để được nói chuyện với anh.Có lần trong tiết trống cô đang nói chuyện với anh thì:
Vũ Thiên:"Cậu còn nhớ cuốn album đánh nhau của tụi mình hồi nhỏ không nhỉ"
"Tất nhiên là nhớ rồi,sao vậy?"
"Lúc đó rõ là cậu cắn tớ trước sau đó tớ đánh cậu mà cô giáo lại la tớ"anh cười nhẹ nhưng giọng lại có chút uất ức
"Chuyện đó à,ai kêu cậu đánh tớ chỉ,còn trai mà chẳng nhường còn gái gì cả"cô chóng cằm cười nhẹ "nhưng mà năm lớp 3 cậu cũng thay đổi nhiều lắm đấy,tớ đánh cậu mà cậu cũng không đánh lại,chỉ có lần cuối năm cậu mới nạt tớ thôi"
"Hả!?có sao,tớ chẳng nhớ gì cả"
"Không nhớ cũng chả sao nó không quan trọng"
Trong một lần nhắn tin với anh,cô đã nói thích anh và anh cũng bảo hai người nên tìm hiểu nhau trước.Anh bình thường rất ít nói chuyện với con gái nhưng cô lại khác anh hay nói chuyện và nhắn tin với cô.Cô cứ nghĩ là anh thích mình cho đến một ngày anh nhắn tin cho cô và nói có chuyện quan trọng cần nói ,phải gặp mặt anh mới nói được,cô rất lo lắng nhưng rồi cũng bỏ qua nó.Ngày hôm sau cô gặp anh tại trường bữa đó cả 2 phải đi chích ngừa,anh khẽ nói nhỏ với cô vì không muốn mọi người nghe thấy
"Cậu biết đó chuyện này khá khó nói ...nhưng tớ thấy chúng ta không hợp nên thật sự xin lỗi cậu"
Lúc này tìm cô như hẫng đi một nhịp,giọng cô như nghẹn lại,cô như sắp khóc nhưng cô cắn răng không để bất cứ ai biết sau đó cô cố gắng nói
"À không sao"
"Vậy giữ liên lạc nha,chúng ta tiếp tục làm bạn"
"Ừ" cô đứng lên và đi về,lúc về tới phòng cô khóc nức nở
Thắm thoát cũng đã một năm trôi qua cô lúc này đã lớp 11,như lời hứa cô vẫn giữ liên lạc với anh.Cô vẫn còn thích anh,sau đó cô mua một hộp sữa Milo chờ lúc ra về tặng cho anh trước sự chứng kiến của gần hết lớp học và cả cô giáo,anh cũng nhận món quà này.Về tới nhà anh gọi điện cho cô,cô mới nói là cô thích anh,anh cũng chẳng nói gì
Vài tuần sau,anh nói với cô anh đang thích một người,đó là một chị khối trên,chị ấy vừa xinh đẹp lại còn học giỏi,cô biết cô không thể so sánh với chị ấy,cô quyết định từ bỏ thật may là cô từ bỏ sớm,sau đó hai người kia đã nhanh chóng ở bên nhau tình cảm thắm thiết.Cô biết cô vốn dĩ chỉ là đơn phương anh 7 năm,7 năm dài đằng đẵng,cô mong tình cảm này được đáp lại nhưng thật tiết,trong cuộc tình này chỉ có cô là ngu ngốc chạy theo một người,là cô ngu ngốc cứ tưởng tình như viết sách.
Sau đó trong thời gian nghỉ hè cô nghe nói anh và chị kia đã chia tay,lúc nghe tin này cô không vui cũng không buồn,bây giờ cô với anh chỉ là bạn không thân không thiết thì vui với buồn làm gì chứ.Sau chuyện này cô rút ra bài học cho chính mình "Trong lúc đang còn đi học hãy cứ chăm chỉ học đừng yêu đương"