[Cực Hàng] 10 năm chờ đợi
Tác giả: 𝐓𝐡𝐧𝐡𝐲𝐲🍒
Bà Tả và Bà Trương là cặp bạn thân chơi với nhau từ thuở nhỏ, 2 người làm gì cũng súm sính với nhau, đến năm 21 tuổi bà Tả và bà Trương lấy tấm chồng, thật trùng hợp thay ông Trương và ông Tả cũng là đôi thân thân từ năm cấp 2 và 2 cặp đấy cứ sống với nhau.
Đến một hôm bà Tả nhận biết rằng mình đã có thai đến năm 2006 thì bà Tả chót dạ xin ra 1 cậu nhóc khấu khỉnh đáng yêu
"aydo aydo, cục cưng đáng yêu của bố, chào mừng con đã đến với thế giới này"
Ông Tả mừng rỡ vì đứa con trai vô cũng giống mình, còn có đôi mắt hút người của mẹ nó, mọi người súm sính lại đặt tên cho cậu nhóc ấy là Tả Hàng, cứ thế thời gian trôi qua, đến khi Tả Hàng lên 1 tuổi, thì bà Trương đã có thai
"tiểu bảo bối của mẹ con mau mau chóng lớn để còn ra ngoài với mẹ nào"
Bà Trương ôn nhu xoa chiếc bụng đã căng do có 1 sinh linh nhỏ bé trong đấy, Vào tháng 3 năm 2007 có 1 sản phụ đã sinh ra một cậu nhóc có vẻ hình điển trai chiếc mũi cao cao của ba nó, và đôi mắt 2 mí của mẹ nó.
"Tả Hàng đây là em con đấy"
Bà Tả háo hức bế đứa bé trên tay đến cạnh chiếc nôi trong phòng hạ thấp xuống cho cậu bé trên tay thấy rõ mặt của em mình.
"wa.. wa.."
Có vẽ Tả Hàng đã nhận biết được điều gì đó mà vui cười hớn hỡ và một lần nữa mọi người súm sính đặt tên anh là Trương Cực.
2 đứa trẻ ngày một lớn lên trong 1 gia đình có 4 người, họ luôn yêu chiều và chăm sóc chúng, cậu Tả Hàng lớn lên ra đẹp trai và dễ thương luôn được cậu em kém mình 1 tuổi yêu chiều, Trương Cực lớn lên cũng rất đẹp trai đi đôi với chiều cao 1m7+ thì không thể nào là thua kém hot boy.
Cứ thế 2 người bắt đầu bước vào độ tuổi 11,12 cái tuổi học cấp 2, cũng là cái tuổi phát triển tính tò mò cũng như các mối quan hệ xung quanh.
"Tớ... tớ thích cậu"
Vào 1 ngày của 2018 có một cô gái xinh đẹp trên tay còn cầm hộp quà đứng trước mặt Trương Cực mà nói 3 chữ "Tớ thích cậu", Trương Cực trước mặt cũng khó xử mà nói
"xin lỗi nhé tớ không thích cậu"
Nói xong liền lạnh lùng rời đi để lại cô gái đứng ở đó với 2 hàng nước mắt lần lướt chảy xuống, cậu Tả Hàng đi kế bên anh cũng nói
"em không sợ người ta buồn à?"_Tả Hàng
"tại sao em phải sợ, anh sợ thì theo cô ấy đi"_Trương Cực
Trương Cực nói xong cũng bỏ đi để lại cậu ngơ ngác lúc lâu cũng đi theo, về đến nhà 2 người chào hỏi người lớn rồi đi lên phòng
"Trương Cực em nói xem, sau này anh với em sẽ là gì?"
Tả Hàng suy nghĩ cái gì đó rồi hỏi anh
"anh lại đặt mấy câu hỏi ngốc nữa rồi, không là anh em thì là gì?"_Trương Cực
"ồ"_Tả Hàng
Nghe anh nói thế câu "ồ" một cái rồi đi lại bàn học bài, nói học bài nói học bài cũng không đúng rõ là đang viết Nhật ký, sự thật là cậu luôn âm thầm thích anh từ lúc cấp 1 đến nay cũng đã 7 năm cậu quyết định không nói vì sợ đủ điều, sợ mất tình anh em, sợ ba mẹ 2 bên không đồng ý cậu cứ thế im lặng, đến năm cấp 3 cậu được đi du học do sự sắp xếp của gia đình, chuyến du học lần này cũng khá lâu là 2 năm.
"sang đấy lạnh lắm nhớ phải mặc ấm vào, anh hiện tại là 50kg nếu về mà mất một kg nào thì đừng nói chuyện với em"
Trương Cực càm ràm dặn dò cậu những thứ cần nhớ, cậu cứ thế ngồi lắng nghe anh dặn dò
"em cũng giữ sức khỏe đấy, không là về em cũng đừng nói chuyện với anh"
2 người cứ dặn dò qua lại cho đến khi bà Tả gọi cậu xuống vì sắp đến giờ bay, anh được đưa tiễn cậu đi, 2 người cứ thế luyến tiếc nhìn nhau đến khi máy bay cất cánh,cậu ngồi suy nghĩ 2 năm cũng ngắn thôi mình đợi được chỉ sợ em ấy không đợi mình chuyến bay kéo dài khoảng 12 tiếng cũng kết thúc
Cậu có quen một vài bạn nên họ ra đón, sau 1,2 ngày thì cậu bắt đầu nhập học với vài trò du học viên, cậu chăm chú học tập để đua theo thời gian.
Sau 2 năm cậu cũng được về nhà về lại quê hương, về lại những kỉ niệm 2 năm trước, nghe tin cậu về mọi người đều ra đón cậu nhưng thiếu 1 cậu con trai, cái người mà cậu mong chờ được gặp nhất, nhưng có lẽ người đó không xuất hiện cậu cứ nghĩ chắc em ấy bận gì đó nên không đến thôi, sau đó mọi người đưa cậu về nhà cái nhà mà đầy ắp kỉ niệm lúc nhỏ vừa về nhà cậu vội đi lên phòng
Căn phòng ngày nào của 2 người, ngủ chung, học chung, có khi còn tắm chung, nhưng bây giờ chỉ còn ảnh của cậu, đồ của cậu, mọi thứ được sắp xếp một cách gọn gàng cậu liền chạy xuống hỏi mẹ
"đồ của Trương Cực đâu hết rồi ạ?"_Tả Hàng
"Trương Cực đã dọn qua phòng kế bên rồi con"_Bà Tả
Nghe thế cậu cũng vào phòng đóng sầm cửa lại
"chẳng lẽ em ấy không đợi được sao? không phải không phải, cả 2 đã lớn làm sao có thể ngủ cùng mãi như thế chứ"
Cậu nói vài câu an ủi bản thân xong đi tắm rồi xuống nhà, đến tối Trương Cực về kế bên còn có một cô gái xinh đẹp bước vào, anh thấy cậu cũng lại hỏi vài câu cậu cũng cười ngượng rồi trả lời
"thế sang đấy anh có mối tình nào chưa?"
Đến câu hỏi đất thì cậu khựng lại, im lặng một lúc lâu thì cậu cũng trả lời
"không có, anh còn đang chờ mãi một người, nhưng có lẽ không có cơ hội"_Tả Hàng
"là đơn phương à?"_Trương Cực
Nói xong Trương Cực bật cười cho đến khi một giọng nữ khác lên tiếng
"cơm xong rồi 2 người vào ăn đi"
Cô gái xinh đẹp ấy bước ra nói
"vâng thưa vợ yêu"_Trương Cực
Cậu nghe thấy mà đượm buồn 2 chữ "vợ yêu" Cậu mong muốn cũng không được
"mọi người ăn đi nhé, con có việc nên ra ngoài đây"
Cậu bịa đại 1 lí do nào đó rồi ra ngoài,vì cậu sợ sẽ khóc thì ngồi đối diện anh, khóc vì 10 năm chờ đợi, khóc vì ganh tị với cô ấy, khóc vì thanh xuân thanh xuân vỡ nát như chiếc cốc thủy tinh,cậu đi đến chiếc ghế đá đối diện công viên nơi mà 2 người thường hay ngồi nói chuyện, tán dốc
"em ấy thật sự có bạn gái rồi, nhìn 2 đứa cũng rất đẹp đôi, nên mình cũng nên rút lui đi thì hơn"
Ngồi một lúc thì cậu đi ra biển, nơi mà chứa những lời hứa lúc nhỏ
"em hứa sau này sẽ lấy anh"_Trương Cực
"em đừng có hứa lung tung, sau này lại không làm được"_Tả Hàng
"hứm, lời của Trương Cực này không dễ bị cuốn bay đâu"_Trương Cực
"nếu thế em móc nghéo đi"_Tả Hàng
"được"_Trương Cực
Lời thề non hẹn biển đã được 4 vị phu huynh chứng kiến cũng với bãi biển mênh mông ghi nhận, nhưng bây giờ tại vị trí đấy vẫn và bãi biển ấy nhưng chỉ còn 1 mình cậu, cậu đứng trên cát 2 hàng nước cứ thế lăn xuống cậu nhìn về hướng biển rồi hỏi
"không phải lời hứa nào cũng làm được đúng không?"
Không gian im lặng, không một câu trả lời nào, cậu cứ thế khóc to hơn nữa, để chấm hết những ký ức tại đây, cậu ở đó đến rạng sáng thì về nhà, lúc này anh đã ra ngoài nên cậu không phải ngượng ngùng khi gặp anh nữa, vừa vào nhà là nhưng câu hỏi của người lớn
"con đi đâu giờ mới về?"_Ông Tả
"con đi sang nhà bạn, trễ quá nên con ngủ lại"_Tả Hàng
Sau đó họ cho cậu lên phòng nghĩ ngơi, vẫn là căn phòng đấy, cậu đi lại mà tìm kiếm cuốn Nhật ký, nó in trong tủ cạnh giường có lẽ được giữ gìn rất kĩ nên không có hạt bụi nào, cậu mở nó ra đọc lại những dòng chữ mực đen trên giấy, càng đọc lại càng thấy buồn, cậu tự hỏi
-10 năm chờ đợi được cái gì chứ-
câu trả lời là những dòng nước mắt ư?
Trương Cực người đã chăm sóc anh từ bé, đáng nào anh lại không biết cậu thích mình? anh biết chứ, nhưng anh không nói và anh cũng thích cậu không phải mới đây, cũng không phải cấp 1 mà là từ lúc lời hứa đó phát ra lời hứa năm 4 tuổi là cái độ tuổi mẫu giáo, đến nay vẫn còn nhưng anh nghĩ cậu đã có người mình thích, câu hỏi "anh sang đấy đã có mỗi tình nào chưa?" là anh đang hỏi cậu liệu mình còn cơ hội không? căn phòng của cậu là do anh sắp xếp, Nhật ký của cậu là do anh giữ gìn và anh cũng đã đọc, đọc những dòng chữ do chính tay cậu viết nghe tin cậu về anh không đến đón vì ở nhà dọn phòng cho cậu và đặt lại cuốn Nhật ký trong tủ, sau đó thì ra ngoài đến tối và anh cũng biết cậu không phải đang bận mà là đang trốn tránh mình, cậu nghĩ 2 năm nó quá dài nên có thế chốc lát đã quên những kỉ niệm ấy
Một tháng sau, 1 ngày của tháng 12 hôm nay không phải ngày lễ cũng không phải ngày đặc biệt gì mà cả lại ngồi cơm chung, ngày này của 2 năm trước cũng vậy nhưng không khí vui hơn, còn lần này không ai nói một lời nào..
"có bé Nhi người yêu của con, sao dạo này không thấy tới"
Bà Trương thắc mắc vì cả tháng này không thấy con bé thì hỏi anh, anh nghe vậy liền trả lời lại 4 chữ
"chia tay rồi ạ"
Cậu nghe xong thì cũng nhẹ lòng, cũng không hiểu sao lại vui như thế nữa, khóe miệng cũng đã mỉm lên phần nào, anh vừa ăn vừa nhìn cậu cũng thấy chứ, vì lúc nào anh cũng quan sát cậu như thế..
Cậu ăn xong thì lên sân thương hóng mát một chút rồi mới định về phòng ngủ
"Chia tay rồi sao? mình mới về có 1 tháng mà đã nhanh thế rồi à?"_Tả Hàng
"chẳng phải anh muốn như thế sao?"_Trương Cực
Giọng nói phía sau chèn tới khiến cậu giật nhẹ mình rồi quay ra sau
"là Trương Cực sao? sao giờ chưa ngủ lên đây làm gì?"_Tả Hàng
"em khó ngủ nên lên đây một chút, chẳng phải anh cũng lên sao?"_Trương Cực
"do phòng anh nóng quá thôi"_Tả Hàng
" thế qua phòng em đi, phòng em mát lắm"_Trương Cực
"không cần thế đâu"_Tả Hàng
Cậu buôn bỏ thật rồi à? không còn thích anh nữa ư? đúng cậu đang dần buôn bỏ, bởi vì có theo đuổi cách mấy thì cũng là tình anh em thôi.
"mà tại sao em với cô ấy lại chia tay"
Anh ngẫm một lúc lâu thì trả lời
"do chúng em không hợp nhau, với lại gia đình cô ấy rất khó, nên quen lâu cũng không được"_Trương Cực
"ồ"_Tả Hàng
"ồ"_Trương Cực
"em nhái lại anh đấy à?"_Tả Hàng
"đâu có đâu, anh nghe nhầm rồi"_Trương Cực
"ò"_Tả Hàng
"ò"_Trương Cực
"em lại vậy?"_Tả Hàng
Trương Cực em đang gieo hy vọng đấy à? hay là đang thương hại anh?
"Trương Cực"_Tả Hàng
"dạ, em đây"_Trương Cực
"em có phải đang gieo hy vọng cho anh không?"_Tả Hàng
"anh nói gì vậy? gieo hy vọng là làm sao?"_Trương Cực
"không có gì, em về ngủ sớm đi"_Tả Hàng
Cậu nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi về phòng vì nước mắt rưng rưng rồi, cậu ngồi vào bàn lấy cuốn Nhật kí ra, viết lên đây vài dòng chữ
-em ấy đang gieo hy vọng cho tôi, khiến tôi không thể nào rút lui dù biết kết quả là con số 0-
Cậu đang viết bỗng dừng lại vì có tiếng gõ cửa trước phòng cậu, cậu cất cuốn Nhật ký rồi chạy ra mở cửa,
"cho em ngủ với anh đêm nay nhé"_Trương Cực
"em có phòng mà?"_Tả Hàng
"em không thích phòng em nữa, em muốn ngủ cùng anh như trước"_Trương Cực
"nhưng 2 chúng ta đã lớn"_Tả Hàng
"lớn thì sao chứ, em không quan tâm"_Trương Cực
cứ thế anh lên giường đặt gối của mình xuống mà nằm ngủ mặc cho cậu đang nhìn mình ngơ ngác
Sáng hôm sau, anh cho người dọn đồ của anh sang phòng cậu rồi trang trải lại chiếc giường rộng hơn đến 2 đứa cùng nằm
"Trương Cực rộn chuyện quá, lúc đòi chuyển phòng còn bây giờ đòi ngủ với anh"
mẹ Trương thấy con trai mình dọn phòng thì nói
"tại con ngủ một mình suốt 1 năm thấy chán, rồi ngủ cũng anh sẽ vui hơn, với lại anh còn sợ ma"
sợ ma sao? đúng vậy Tả Hàng rất sợ ma lúc nhỏ mỗi khi nhà cúp điện là cứ bám lấy anh
"Đừng buôn anh, anh sợ ma lắm, nó sẽ bắt anh"_Tả Hàng
"không bắt anh đâu, bởi vì đã có Trương Cực đây này"_Tả Hàng
lát sau thì Tả Hàng về thấy có mấy người ra vào phòng mình thì hỏi
"Trương Cực em làm gì vậy?"_Tả Hàng
"đang dọn phòng ạ"_Tả Hàng
"sao lại dọn sang phòng anh?"_Tả Hàng
"em muốn ngủ cùng không là ma bắt anh đấy"_Trương Cực
"em đừng có mà dọa anh, anh không sợ nữa đâu"_Tả Hàng
Nói xong cậu đi lên phòng của mình xem, thì thấy cách sắp xếp căn phòng y như 2 năm trước không khác 1 chỗ, ảnh cũng được gắn lên tường và bàn làm việc cũng chia đều sang 2 bên cửa sổ, mọi thứ sắp xếp như in, chỉ có con người đang dần thay đổi...
[Tối hôm đó]
"Tả Hàng, mau xuống ăn cơm"
tiếng gọi thất thanh của bà Trương vang vọng lên phòng cậu, bấy giờ dưới nhà mọi người đã tập chung lại chiếc bàn ăn nhỏ, để chuẩn bị cho một bữa tối thịnh soạn
"Vâng con xuống rồi ạ"
Mọi người ăn cùng mới không gian yên tĩnh, không ai nói gì, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên
"để con ra mở cửa cho"_Trương Cực
[Ở Ngoài]
"Anh, em làm gì sao? tại sao anh lại ctay em?em không tốt sao? "_Thiên Nhi
"không, em rất tốt nhưng anh nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu, nên cho cơ hội giải thoát cho nhau đi"_Trương Cực
"Anh nói dối, tất cả những gì anh nói đều là dối trá"_Thiên Nhi
Lúc này mọi người thấy lâu nên đã kêu Tả Hàng ra xem tình hình thế nào
"Nhi à, em nói gì vậy?"_Trương Cực
"em nói đúng không? anh chưa bao giờ yêu em dù chỉ 1 lần, người anh yêu là Tả Hàng"_Thiên Nhi
" Nhi sao em biết được chứ?"_Trương Cực
"Trương Cực"_Tả Hàng
Tả Hàng đứng sau lưng nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi, rồi lên tiếng gọi
"dù dì em cũng chỉ là kẻ thay thế, chúc anh hạnh phúc"_Thiên Nhi nói rồi rời đi
"Tả Hàng anh ra khi nào vậy?"_Trương Cực
"Anh ra lâu rồi và nghe hết rồi"_Tả Hàng
"Em.."_Trương Cực
"vào ăn cơm đi ba mẹ đang chờ"_Tả Hàng
mọi người ăn cơm xong thì cũng nhau xem 1 bộ phim mà cả nhà ai cũng thích, bộ phim nói về tình anh em yêu nhau thắm thiết nhưng bị ba mẹ cấm cản, dẫn đến, nam chính tự tử vì muốn người ấy quên mình mà tìm hạnh phúc tốt hơn
"Nếu sau này con như thế thì sao?"_Trương Cực
"Này em biết mình đang nói thì không?"_Tả Hàng
"chả sao cả, ba mẹ đều đồng ý cho 2 đứa"_ông Trương
Ông Trương nghe con trai mình nói vậy cũng trả lời, vì 2 cặp phụ huynh cũng quyết định nếu sau này 2 đứa lỡ rung động với nhau thì sẽ cho 2 đứa Toại nguyện
[Tối Hôm Đó]
"Tả Hàng, anh còn thức không?"_Trương Cực
"Anh ngủ rồi"_Tả Hàng
"Anh còn thức mà"_Trương Cực
"Tả Hàng, lúc nãy anh có nghe cuộc trò chuyện của em không?"_Trương Cực
Tả Hàng im lặng một lúc rồi cũng trả lời
"Không có"
Nói dối, cậu đang nói dối, rõ là nghe mà? từ đầu đến cuối cậu đều nghe mà? chỉ là đang lừa dối sự thật thôi...
"Anh nối dối, anh nghe thấy mà"_Trương Cực
"Tại sao lại chia tay?"_Tả Hàng
"Em thật sự chỉ xem cô ấy là người thay thế, chứ em thích anh"_Trương Cực
Cậu nghe đến đấy chỉ biết im lặng
không còn biết nói gì cả nữa
"Trả lời em, Tả Hàng"_Trương Cực
"Anh không thích em"_Tả Hàng
"Anh nói dối, anh cũng thích em mà, em đọc Nhật kí của anh rồi, em biết từ lâu rồi"_Trương Cực
Tả Hàng không kìm nổi nữa, mà ngồi dậy nói
"đúng anh thích em đó, thích em vào lúc 6 tuổi đó, còn em sao hiểu cảm giác thích 1 người tận 10 năm là như thế nào chứ?"_Tả Hàng
"thế anh có hiểu cảm giác của 1 kẻ yêu thầm 12 năm không?_Trương Cực
Cậu im lặng rồi, im thật rồi
"từ lúc 4 tuổi khi hứa hẹn xong, em luôn nhớ cái lời hứa đó, nó như khắc cốt ghi tâm, để sau này em sẽ thực hiện nó khi em và anh đều trưởng thành"_Trương Cực
"Trương Cực anh-"_Tả Hàng
không để cậu nói, anh liền đặt lên môi cậu một nụ hôn,nó như tượng trưng cho sự theo đuổi kết thúc thay vào đó là một tình yêu mãi mãi và hạnh phúc
"em làm gì vậy chứ"_Tả Hàng
"anh không thích sao?"_Trương Cực
"Trễ rồi ngủ đi"_Tả Hàng
Sau đó cậu đỏ mặt nằm xuống và ngủ, anh nắm xuống cạnh cậu đặt tay choàng vào eo kéo cậu vào trong lòng
[1 Tháng sau]
"Trương Cực, con có đồng ý mãi mãi bên cạnh lúc hoạn nạn và bệnh đau, suốt đời suốt kiếp bên cạnh Tả Hàng không?"
"Con đồng ý"_Trương Cực
"Tả Hàng, còn con thì sao"
"Con không đồng ý..., mà còn rất rất rất đồng ý"_Tả Hàng
sau một tháng anh và cậu tổ chức lễ cưới tại nhà thờ thật linh đình, với sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây, ba mẹ 2 bên cũng rất đồng lòng vì sau này 2 đứa có thể ở cùng, chăm sóc nhau, đỡ lo lắng phần nào
Sau lễ cưới anh và cậu có với nhau 1 đứa bé kháu khỉnh, nó rất ngoan và dễ thương, được papa và papi dạy dỗ rất tốt, nên được lòng rất nhiều người, đứa con ấy tượng trưng cho tình yêu to lớn của anh và cậu, và bây giờ không còn gì cảng trở được cuộc sống hạnh phúc của anh và cậu về sau.
__________________________________
bộ truyện ngắn đầu tiên mong mọi người sẽ thích.