"Người yêu nhiều hơn thì là kẻ thua cuộc" vâng tôi yêu cậu ấy lắm, cậu ấy như ánh sáng chiếu rọi cho tôi, cứu rỗi tôi, và rồi tôi phát hiện ra ánh sáng ấy dù có sáng đến nhường nào, có đẹp ra sao thì cũng có ngày vụt tắt. Cậu ta có yêu tôi, à ý là đôi mắt và màu tóc của tôi, bởi vì nó giống với người mà cậu ta yêu đến chết đi sống lại. Tôi không buồn, vì trước giờ ai cũng không quan tâm, thậm chí chà đạp tôi, cả mẹ ruột cũng vậy, nên cậu ta đối với tôi như thế cũng bình thường thôi.
Sau khi viết ra đoạn trên, người ấy đứng trên sân thượng ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ rực, nó là thứ anh sáng sắp vụt tắt kia và cũng là màu sắc mà người ấy sắp nhuộm đầy mình.