Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng sẽ có ít nhất một người bạn thân trong cuộc đời, bạn thân cùng giới và bạn thân khác giới.
Đúng vậy tôi đã từng có một người bạn thân khác giới, cậu bạn thân ấy khá thú vị. Nhưng có lẽ chính tại vì tôi mà chúng tôi không còn là bạn của nhau được nữa...
Chúng tôi biết nhau có lẽ là vào năm lớp 7, khi đó cậu ấy chuyển trường và vào học chung lớp với tôi.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu bạn này là cậu ấy rất cao, tôi đứng gần như cây nấm di động vậy, mắt cậu ấy mắt hí biết cười và lúc nào cậu ấy cũng hay cười.Nhưng để mà chúng tôi chơi thân được với nhau đó là năm lớp 8.
Khi ấy tôi tình cờ được cô bạn cùng lớp cho một số điện thoại lạ và nói đây là số điện thoại của cậu bạn đó. Lúc đầu tôi định là sẽ nhắn tin chọc ghẹo cậu ấy rằng tôi chỉ là một người lạ nhưng lại biết rất rõ về cậu ấy. Nhưng cuối cùng tôi lại bị phát hiện bởi vì cậu ấy đã hỏi bạn cùng lớp. Tôi thật là trẻ con mà.
Thế là từ đó chúng tôi hầu như ngày nào cũng nhắn tin qua lại, chơi game cùng nhau, đến lớp thì chúng tôi chọc ghẹo giỡn cùng nhau suốt một năm lớp 8 đến nỗi cả lớp ai cũng nói rằng chúng tôi là một cặp đôi yêu nhau. Rồi có một ngày nọ cậu bạn thân nhắn tin tỏ tình nói rằng cậu ấy thích tôi, nhưng tôi lại nghĩ là cậu ấy nói đùa vì cậu bạn ấy lúc nào cũng thích giỡn không bao giờ nghiêm túc hết với lại hôm đấy là cá tháng tư và đúng như vậy cậu ấy nói cậu ấy đùa thật. Nói thật thì lúc ấy tim tôi có chút rung động.
Và là thấp thoáng chúng tôi đã là bạn thân được một năm rồi. 3 tháng nghỉ hè chúng tôi không gặp nhau nhưng hằng ngày chúng tôi đều nhắn tin hỏi thăm các kiểu con đà điểu đến nỗi tôi phát sinh đem lòng thương người con trai này lúc nào không hay....và đây là mối tình đầu tiên của tôi...
Rồi chúng tôi học lớp 9 cùng nhau chúng tôi vẫn rất thân, cho đến một ngày tôi thấy cậu bạn thân của mình nói chuyện giỡn với cô bạn mới chuyển trường vào lớp tôi, lúc ấy trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, bực tức nhưng tôi lại không làm gì được, có thể là tôi ghen chăng, thật buồn cười vì tôi lấy tư cách gì để ghen chứ, chúng tôi chỉ là bạn của nhau thôi. Thế là trong một ngày nọ tôi lấy hết can đảm của mình ra để nói rằng tôi thích cậu ấy. Cậu ấy không trả lời nhưng cũng không từ chối, cậu ấy vẫn bình thường nói chuyện với tôi như chưa có gì xảy ra, nhưng trực giác con gái trong tôi mách bảo rằng giữa chúng tôi đã không còn như trước....
Cho đến 3 tháng sau, vào 1 ngày đẹp trời nọ của tháng 11 cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy đã có người yêu là 1 em khóa dưới. Tim tôi bỗng như muốn vỡ tan ra, tôi hỏi cậu ấy tại sao lại như vậy, tại sao lại không phải là tôi, cậu ấy nói rằng câu ấy chỉ xem tôi là bạn và cậu ấy nghĩ rằng tôi không hợp với cậu ấy... đúng vậy chỉ đơn giản là vậy, tình yêu là phải bắt nguồn từ hai phía mà, nên dù đau lòng tôi vẫn chúc cậu ấy hạnh phúc, và tôi vẫn đem lòng yêu đơn phương người con trai ấy và dĩ nhiên kể từ đó chúng tôi không còn là bạn thân của nhau nữa....
Tôi luôn theo dõi quan sát cậu ấy từ phía sau như một fan girl theo đuổi idol mình vậy. Nhưng tôi lại không thể đến gần hay nói chuyện lại bình thường như trước đây...
Ngày qua ngày chúng tôi đi học vào lớp đều chạm mặt nhau, nhưng không bao giờ nói chuyện với nhau, đó là điều tôi khó chịu nhất, có phải tôi đã sai khi đem lòng thương cậu bạn thân của mình không....
Chuyện gì đến cũng đã đến. Vì là năm cuối cấp và chúng tôi sẽ thi chuyển cấp vào lớp 10 đồng nghĩa với việc tôi và cậu ấy sẽ không gặp lại nhau nữa vì chúng tôi không học cùng trường với nhau.
Tôi đã nghĩ rằng tình bạn giữa chúng tôi như thế là chấm dứt nhưng không. Sau khi tôi lên cấp 3 lúc đấy thì facebook, zalo cũng đã thịnh hành hơn, và đúng như các bạn dự đoán tôi và cậu bạn thân ấy lại làm bạn bè với nhau qua mạng xã hội, nhưng chỉ là theo dõi nhau qua các bài viết chứ không nhắn tin.
Và rồi bẵng một thời gian sau lúc đó tôi đang là sinh viên năm 3 đại học ở Sài Gòn. Buổi tối đó tôi đang nghịch điện thoại thì cậu ấy đã nhắn tin cho tôi hỏi thăm tôi dạo này thế nào ra sao, tôi cũng vui vẻ trả lời tin nhắn cậu ấy. Lúc đó tôi biết cậu ấy đã có người yêu nên không nhắn tin gì nhiều, chỉ là lâu lâu cậu ấy nhắn tin vài ba câu thì tôi sẽ trả lời lại vài ba câu đó rồi thôi.
Có lúc cậu ấy còn nói với tôi như thế này tôi nhớ như in rằng. " Nếu sau này cậu không có người yêu, tớ cũng không có người yêu thì chúng mình sẽ là người yêu của nhau nhé, dính với nhau như keo 502 luôn" Lúc đó tôi vừa thấy buồn cười như trẻ con nhưng lại vừa ôm mộng tương tư về nó sẽ thành sự thật.
Rồi có một ngày cậu ấy hỏi tôi là cuối tuần này có về quê không? Tôi trả lời là có thế là cậu ấy đề nghị là sẽ chở tôi về bằng xe máy của cậu ấy, và dĩ nhiên là cậu ấy về thăm người yêu câu ấy ở quê rồi. Nào giờ tôi về quê bằng xe khách không hà, nên giờ muốn thử về bằng xe máy xem sao dù gì cũng không phải tốn tiền, tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.
Chúng tôi hẹn gặp nhau tại bến xe đó là lần gặp lại đầu tiên sau 6 năm. Cậu ấy chở tôi về trên chiếc xe mô tô của cậu ấy, các bạn biết đó xe mô tô thì như thế nào rồi, yên sau sẽ cao hơn yên trước nên ngồi một chút sẽ tuột ra đằng trước ngay nên tôi rất thông minh là để balo mình ở giữa để tôi không phải chạm vào cậu ấy.
Các bạn nghĩ nó sẽ lãng mạn rồi chúng tôi nói chuyện ôn lại kỉ niệm xưa đúng hong. Hong có đâu, giờ nghĩ lại tôi nghĩ hôm đó hồn tôi như bay lìa khỏi xác vậy, cậu ấy chạy rất nhanh phóng như một tên lửa, trừ những lúc ngừng đèn đỏ ra thì hầu như tôi chỉ biết 1 tay ôm nón bảo hiểm một tay nắm lấy cán xe thôi... Cậu ấy có đề nghị là ôm cậu ấy đi vì như vậy sẽ an toàn hơn không bị té nữa. Bởi vì thời điểm đó cậu đã có người yêu nên nếu tôi ôm cậu ấy cảm giác như tôi là người thứ ba vậy. Thế là tôi từ chối nhưng cậu ấy luồng tay ra sau nắm lấy một tay tôi rồi ôm cậu ấy, tim tôi dường như ngừng đập 1 nhịp rồi đập loạn xạ lên...
Và rồi tôi cũng đã an toàn về tới nhà rồi huhu.
Rồi một thời gian lâu sau đó tôi cũng đã ra trường và đi làm, tôi còn nhớ cái ngày mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi nhớ hôm đấy là tối ngày lễ 2/9 tôi đang ở quê. Cậu bạn thân của tôi nhắn tin nói rằng cậu ấy cãi nhau chia tay với người yêu rồi cậu ấy rất buồn và muốn có người tâm sự. Và rồi cậu ấy tới rước tôi chạy vòng vòng hóng gió, rồi ghé vào quán nước, cậu ấy nói cậu ấy rất buồn, buồn về người yêu cậu ấy nhiều lắm vì cậu ấy phát hiện bị ny cắm sừng. (Ân tuê thật là tội nghiệp cậu bạn thân của tôi mà).
Đến lúc tôi phải về, tôi cứ nghĩ là cậu ấy sẽ chở tôi về nhưng không. Tôi hỏi cậu ấy đường này đâu phải về nhà tôi, cậu trả lời là chạy vòng vòng hóng gió với cậu ấy một chút thôi. Ừ thì cậu ấy chở tôi về nhà nhưng mà là nhà của cậu ấy.....
Cậu bạn tôi nói rằng là về nhà lấy đồ gì đấy đưa cho tôi. Quen biết nhau cũng hơn 10 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi bước vào nhà của cậu. Bước vào nhà cậu lúc đấy không có ai cả, tôi đứng ngoài phòng khách loay hoay nhìn những bức ảnh treo trên tường, đợi cậu ấy lấy đồ đưa tôi. Thì bất ngờ từ đâu phía sau lưng tôi ,nắm lấy tay tôi dẫn tôi vào căn phòng tối om dường như đó là phòng của cậu. Cậu ấy đẩy tôi vào vách tường và nói "Cho tớ hôn cậu một cái nhé" và rồi cậu ấy đã hôn lên môi tôi.
Lúc đấy tôi hơi bất ngờ nên đứng hình vài giây nhưng sau đó tôi đẩy mạnh cậu ấy ra và nói "Cậu bị điên à" . Cậu ấy dừng lại và cấm đầu vào lòng tôi và thốt lên nhẹ "Tớ xin lỗi cậu, xin lỗi cậu", thế là tôi đã động lòng. Chuyện sau đó thì cũng như các bạn nghĩ rồi đấy, chúng tôi đã quan hệ nam nữ với nhau, và là tình một đêm....
Sau khi mọi chuyện đã xảy ra, cậu ấy nói rằng cậu ấy xin lỗi tôi rất nhiều, tôi đã hỏi cậu ấy là cậu có nhớ hôm ấy cậu đã gì với tôi không? Cậu bảo cậu nhớ, nhưng cậu không thể kiểm soát được bản thân mình. Và rồi cậu hỏi tôi có muốn cậu chịu trách nhiệm với tôi không? Tôi đã suy nghĩ , hỏi cậu có tình cảm với tôi không và cậu ấy không trả lời, chúng tôi im lặng. Vài ngày sau đó trong đầu tôi vẫn cứ quanh quẫn suy nghĩ về cái đêm hôm đó, tôi nhớ cậu ấy, nhớ rất nhiều, tôi nghĩ là tôi lại có tình cảm với cậu bạn thân này một lần nữa rồi. Tôi lấy hết can đảm định nhắn tin liên lạc với cậu ấy, thì bất ngờ cậu ấy cũng nhắn tin với tôi. Đọc tin nhắn mà cậu gửi tôi như chết lặng, cậu ấy nhắn "Cậu à, tớ quay lại với ny rồi, thì ra chỉ là hiểu lầm mà thôi hihi" "Từ nay cậu đừng nói gì linh tinh nhé, tớ sợ ny tớ ghen!", "Chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn của nhau nhé cậu".
Tôi chết lặng, tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Có phải là tôi quá dễ dãi không, có phải là tôi ngu ngốc lắm không, tôi là trò đùa của cậu ta à.
Tôi đã rất giận nhưng tôi không hận cậu ta được vì tôi đã sai vì tôi quá ngu ngốc, tôi đã sai khi phải có tình cảm với cậu bạn thân của mình.
Kể từ hôm đó cho mãi về sau này giữa chúng tôi đã không còn gặp nhau một lần nào nữa kể cả nhắn tin liên lạc cũng không vì có lẽ tình bạn giữa chúng tôi đã không thể hàn gắn lại được nữa rồi.....
Nhưng dù mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn tin đâu đó ngoài kia vẫn còn tồn tại một tình bạn khác giác giới đúng nghĩa có giới hạn, hoặc là từ tình bạn thân chuyển sang một mối tình tốt đẹp kết thúc trọn vẹn hơn cả chuyện của tôi. Nên các bạn hãy lạc quan lên nhé. Dù có ra sao thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà!
Chúc các bạn may mắn 🍀.