Vào một buổi chiều hè đẹp trời. Nắm chiếu vàng sân trường, gió nhè nhẹ thổi . Lúc này là 4 rưỡi chiều. Bọn tôi vừa tan học xong. Như mọi hôm , chúng tôi rủ nhau trốn tìm sinh tồn,luật trơi là :
-Khi nhìn thấy cae người mới bị bắt.
-Người nào ko bị bắt cuối cùng sẽ thắng, và ko chơi tê.
Người chơi gồm tôi ,Khánh Y.Nhi, X.Nam ,Trụ , Đ .Minh,Vịnh.
Sau khi oản tù xì xong, tôi là người phải đi tìm. Đang lơ ngờ ko biết nên tìm từ đâu tôi bỗ thấy có 1 bóng người.Tôi chạy theo cái bó ra khoảng trống nhỏ sau trường, A thằng Khánh và trên nó là thằng cao cao Vịnh và thằng lùn tịt kia đích thằng X.Nam rồi.Tôi kêu lên:
Đứng lại nghen bấy thấy rồi đó!
Ba cư bóng vẫn cứ chạy . Tôi chạy ngược lại để đón đầu bền kia thì chỉ thấy mỗi thằng Khánh,nhưng nó về luôn. Một lúc sau cũng cái chỗ thàng Khánh đứng hồi nãy tôi thấy lấp ló một cái bóng, tôi chạy đến nó cũng chạy theo. Lần này thì tôi thấy rồi 2 bọn nó là thằng Trụ và Vịnh .Tôi bảo thằng Khánh với Đ.Minh về rồi còn hồi nãy tao bắt được thằng X.Nam thì nó cứ cố chạy. 3 đứa tôi hô to cho thằng Nam ra nhưng vẫn biệt tích . Sau cuối cùng tôi thấy nó ở chỗ khối 5, Nhi ở khối 3. Nhưng nó vừa đi vừa trách: -Mày điêu thế mày có tìm thấy tao đâu?
-Thế mày có chốn với thằng Khánh ko?
-Ko
-Thôi để mai tao hỏi thàng Khánh
___________________________________
Hôm sau tôi hỏi thằng Khánh là hôm qua Thằng báo có trốn cùng mày ko ,thì nó bảo ko .Nhưng vãng đi mấy hôm , đang học trưa thằng Đức Minh với Nhi hỏi tôi:
-Có phải hôm trước mày thấy hai đúa áo trắng chạy truóc thừng Khánh ko?-ừ, làm sao
-Rhees mày thấy cổ chân nó ko?
-ko thấy, nhười hằng Khánh che hết rồi thấy gì đâu?
-Mày chết rôi mày gặo ma rồi,hồi trước trường mì là bệnh viện đấy, cò đằng sau là nhà xác.Nhi cò bảo thêm
-Hôm đấy chỉ có thằng Khánh với thằng X.Nam mặc đồng phục trắng trong nhóm thôi. Đến lúc xác nhận nó vẫn kêu vậy khiến bọb tôi ko bao giờ dám chơi trốn tìm ở trường nữa.