Ngày hôm nay, lại một ngày mới bắt đầu, một ngày mà đáng lẽ sẽ xuất hiện tiếng chim hót, tiếng xe cộ và con người qua lại đầu tiên, nhưng không... Đâu đó trong thành phố rộng lớn này, tại nghĩa trang, một người con trai với mái tóc nâu hạt dẻ đang ngồi trước một ngôi mộ mà khóc.
Chàng trai ấy tên là - Khương Đại Thanh, đồng thời cũng là người yêu của cô gái xấu số kia. Ban đầu, khi mọi chuyện chưa xảy ra, mọi chuyện vẫn như quỹ đạo của nó, anh vẫn đang hăng say làm việc của mình, sau đó, khi nghe tin cô t.ự t.ử, anh không ngần ngại bỏ dở công việc đang làm mà chạy đến nhà chung của anh và cô.
Khi chạy đến, đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang nằm bất động trên nền đất trên cổ còn in hằn dấu. Khỏi nghĩ cũng biết cô đã t.ự s.át bằng cách treo cổ.
Vội chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng mà gào thét tên cô trong vô vọng, tuy biết rằng sẽ chẳng thể kéo cô trở về từ tay thần ch.ết, nhưng len lói một chút hy vọng nào đó rằng cô còn sống, cô vẫn còn sống mà bế cô đến bệnh viện.
Trong thời gian cấp cứu, ở bên ngoài anh không làm gì ngoài việc cầu nguyện một phép màu nào đó sẽ đến với cô, sẽ đến với người anh yêu.
Nhưng mà... Đời phũ phàng lắm, khi nghe rằng cô không qua khỏi từ miệng bác sĩ kia, ấy vậy mà khi qua tai anh, nó như có một ngàn nhát dao đâm vào tim anh rồi nguấy một đợt.
Chấp nhận sự thật rằng cô bỏ anh đi, ngày tang lễ cô diễn ra, từ đầu tới cuối, cũng chỉ do một tay anh lo hết, mọi người đến cũng ngày càng nhiều.
Trong đám tang của cô, anh không khóc. Phải, anh không khóc, nhưng sau khi mọi người dần dần ra về, anh chầm chậm tiến lại nơi cô nằm mà òa khóc như một đứa trẻ, người anh yêu thật sự bỏ anh mà đi rồi.
Khương Đại Thanh vốn đầu sẽ theo nghiệp của ba mình mà làm chủ tịch công ty lớn. Nhưng rồi sau đó khi gặp cô, người con gái với mái tóc đen nhánh muợn mà, đôi mắt to tròn, mũi cao và đôi môi đỏ mọng, lúc đó anh đã nghĩ, trên thế giới này tìm đâu ra được người như vậy, anh thích cô rồi. Cô là - Thôi Mẫn Nhi,
Anh đã không còn để tâm đến thứ tòa nhà cao tầng kia nữa mà ngày ngày tập luyện trở thành cảnh sát, bởi vì sao ư? Vì anh nghe mọi người truyền tai nhau rằng, mẫu người yêu lí tưởng của cô là cảnh sát, một người mạnh mẽ, chịu hi sinh vì người mình thương.
Cứ nghĩ mình sẽ đơn phương cô đến cuối đời, rồi sau khi thổ lộ tình cảm cho cô biết, nào ngờ cô cũng đã tương tư anh từ lâu, lúc đó trong lòng anh vui sướng không thể có từ nào tả nỗi. Cả hai sau đó cũng đã công khai với mọi người trong làng, mọi người cũng hò hét vỗ tay chúc mừng cho họ.
Cho đến sau này, mọi người mới hiểu, Khương Đại Thanh vì muốn tìm ra kẻ g.iết ba mẹ Thôi Mẫn Nhi mà quyết tâm trở thành cảnh sát, còn Thôi Mẫn Nhi vì căn bệnh của Khương Đại Thanh mà ẩn mình trong chiếc áo trắng bác sĩ, họ ngày đêm làm việc cùng nhau, ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau, nói chung làm việc gì cũng cùng nhau, tưởng tình yêu của họ sẽ bình yên đến đầu bạc răng long, nhưng sóng gió ập đến quá nhanh khiến họ không kịp trở tay, ngày mà Thôi Mẫn Nhi từ xa cõi đời, Khương Đại Thanh cũng vì cái chết của cô mà ngày ngày trở thành người bạn tri kỷ của rượu bia. Mọi người trong dân làng ai nghe tin này cũng buồn, nuối tiếc, vì mọi người cứ tưởng chuyện tình của họ chỉ có cầu vồng, để rồi giờ đây chuyện tình của họ lại được gói gọn trong bốn từ " âm dương cách biệt " .
Sau cùng, Thôi Mẫn Nhi vĩnh viễn không biết được Khương Đại Thanh vì cô mà đau khổ đến nhường nào, và Khương Đại Thanh cũng sẽ chẳng hay tin Thôi Mẫn Nhi vì anh mà hi sinh nhiều ra sao...