Điện Hạ ! Người lại bị sốt sao?..!!!
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm
Chương 1.
Mùa Thu , dưới chân núi Thiên Sơn....
'loc cọc....lọc cọc.....leng keng....leng keng!
Một chiếc xe ngựa đang di chuyển trên đường núi gập gềnh. Bên trong xe ngựa có một phụ nhân và một tiểu oa nhi độ chừng 7 tuổi.
-Cữu mẫu! chúng ta đang đi đâu vậy ạ?!
tiểu oa nhi giương đôi mắt to long lánh, khẻ chớp chớp, khuôn mặt thanh tú, mái tóc dày đen óng, đôi môi nhỏ chúng chím hỏi người kế bên..
- Nguyệt nhi ! chúng ta đang lên núi Thiên Sơn thăm mộ mẹ con và gặp sư phụ ta Mộ Dung chân nhân, ông ấy củng là sư phụ của mẹ con.
- Vâng ạ!
Nguyệt nhi gật đầu đáp lại, và nở một nụ cười tan chảy bao trái tim khi nhìn thấy.
Người phụ nhân được gọi là Cữu Mẫu nghỉ thầm trong lòng:
"với nhan sắc và vẻ đáng yêu này, nhất định sau này sẻ gây nên cuộc tranh giành với những kẻ say đấm mất".
Nghỉ rồi, người phụ nhân khẻ thở dài. Người xưa nói quả không sai 'hồng nhan họa thủy mà'.
Nghỉ rồi bà quyết định sẻ giấu cái nhan sắc đó đi , nhưng mà làm sao giấu đây vì nó quá nổi bật rồi, đặc biệt hơn là còn có hoa điền hình hoa lan đỏ trên mi tâm nữa chứ.
thôi đành đến đâu thì hay đến đó vậy, còn thân phận của nàng nửa chứ...nếu bị vạch trần thì không biết còn gây sóng gió tranh giành lớn hơn nửa là...
Xe ngựa đi được lúc lâu thì củng dừng lại dưới chân núi, vì đường dóc nên xe ngựa không đến nơi được phải đi bộ một đoạn đường khá xa mới đến được ngọn núi.
Nàng được Cữu Mẫu của nàng dắt xuống xe ngựa, tung tăng theo chân từng bước, giống như đang du sơn ngoạn thủy vậy.
- Nguyệt nhi! chúng ta lên núi thôi! đi nào....
- Vâng!
Sau tiếng đáp lại là một nụ cười thốn tim.....
....................********................
Bên kia chân núi Thiên Sơn, là một mớ hỗn độn.
Giữa vòng quay kính là một nhóm người khoảng 6_ 7 người, trong họ là người có học võ nghệ. Trong số họ có một người nổi bật nhất, chính là một cậu thiếu niên khoảng chừng 10 tuổi, ngũ quan tinh sảo, gương mặt tuấn tú , khôi ngô tựa ngọc tạt tượng.
khí thế hùng mảnh, tay cầm trường kiếm vàng sắc bén, đôi mắt tinh tường quét qua bọn người đang vây kính tứ phía. Hình như là cậu thiếu niên đó đang bị thương thì phải....Nhưng không vì vậy mà giảm đi khí thế oai phong vốn có...
- Điện hạ, chúng ta bây giờ nên làm sao đây?
người đứng cạnh cậu thiếu niên đó lên tiếng hỏi, hình như là thuộc hạ của y, trong bọn họ là người này có vẻ khá tuổi hơn.
- Chúng ta mở đường máu xong ra, mỗi người một hướng đi, xong tụ hợp lại nơi đã hẹn.
Tất cả gật đầu đồng ý với lời y vừa nói.
Trong nhóm bọn áo đen có người lên tiếng khích bác, đe dọa...
- An Dương Vương điện hạ, hôm nay đừng mong toàn mạng mà rời khỏi Đế Đô Thành này.
Tên cầm đầu đám áo đen vừa nói xong, cả bọn liền xong lên quyết trận sống chết kịch liệt....tiếng binh khí va chạm in ỏi, cả một vùng đất loan lỗ vết máu, từng xát người nằm xéo lên nhau, gió bụi mịt mù không phân rõ phương hướng.
không biết qua bao lâu, cuối cùng bọn họ đã giải quyết xong bọn áo đen kia, nhưng ai náy đều mang thương không hề nhẹ tý nào.
sáu người họ đưa mắt nhìn nhau, sau một hồi có người lại thốt lên
- Điện hạ....Điện hạ đâu mất rồi! mau mau tìm điện hạ đi...nhanh lên.
Người vừa nói tên là Vệ Tiêu, một trong hai hộ vệ cận thân của y, người còn lại là vương Thành. Hai người họ vừa là hộ vệ vừa là bạn nối khố với y từ nhỏ, ngoài quan hện chủ tử ra củng là bạn ,anh em giàu sinh ra tử. Tình cảm rất tốt.....
An Dương Vương, sau khi thoát khỏi vòng vây của bọn áo đen kia thì đã lạc mất mọi người. Y đang bị thương củng không nhẹ, vết máu đỏ đã thấm ướt mảnh áo màu xanh ngọc, cùng với vết thương nơi cánh tay khá sâu đang rỉ máu không ngừng.
Y nhấc từng bước chân nặng nhọc khó khăn về phía trước, cảm thấy bản thân không chống chịu được vì mất máu quá nhiều nên đã ngất đi ....
...................*******..............
Bên đây, Nguyệt nhi nàng cùng Cữu Mẫu đã đi được nữa đoạn đường núi, leo dóc khó nhọc mồ hôi đã thấm ướt vầng tráng có hoa điền của nàng...
Nàng lên tiếng gọi cữu mẫu:
- Cữu mẫu , Nguyệt nhi mệt rồi, chúng ta có thể nghỉ một lát được không!
- À ! được rồi, chúng ta nghỉ một lát vậy.
cữu mẫu nàng đưa tay áo lên lau mồ hôi trên tráng cho nàng cười đáp lời.
Nguyệt nhi ngồi trên phiến đá ven đường đưa mắt nhìn xung quanh, đang lúc chăm chú nhìn quan cảnh thì có thứ gì đó thu hút ánh mắt và sự tò mò của nàng, nhân lúc cữu mẫu và người hầu không chú ý nàng đã rời đi.
Thì ra là một con thỏ trắng đang đi tìm thức ăn, nàng không hành động gì mà cứ lững thửng theo sao nó, không biết là đã đi xa bao xa rồi. Bất chợt, con thỏ trắng đỏ nhảy nhanh mất hút, nàng vội vàng đuổi theo nó nhưng không thấy nó đâu cả.
Nàng tìm kiếm chung quanh mãi nhưng chẳng thấy, đang đi thì nàng bị vật gì đó ngán chân làm nàng vấp ngã. Khi vừa định thần xong thì mới biết vật ngán chân mình vừa rồi là một người đang nằm bất động trên mặt đất dưới đám cỏ rậm rạp.
Nàng từ từ tiến đến gần, đưa tay lay lay vài cái mà người đó không phản ứng gì, nàng lẩm bẩm:
- Không lẽ là đã chết rồi sao?
-......
- Nè ta đang gọi ngươi đấy!
-......
Nàng nháo một hồi củng không thấy người đó phản ứng gì, đưa tay lên mũi thâm dò thử thì thấy vẩn còn hơi thở, nàng thở phào trong lòng.
Chưa kịp rút tay về thì người kia đã phản ứng nắm lấy tay nàng, làm nàng giật mình....người kia mở miệng thiều thào
- Ngươi là ai?
- Ta...ta...ta thấy huynh nằm bất động, nên ta tưởng huynh chết rồi nên mới thâm dò thôi mà.
Nàng có hơi sợ nên trả lời lấp bấp. Người kia thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương thì củng không chấp nhặt thêm. Nàng nhìn vào vết thương của y nói:
- Huynh làm gì mà để mình bị thương vậy, bộ không đau sao?
để ta cầm máu giúp huynh nha....
Nàng vừa nói vừa rút ra từ tay áo chiếc khăn thiêu hình cành hoa lan đỏ, góc khăn bên trái có thiêu chữ Thiên Nguyệt. Động tác nhẹ nhàn buộc vào nơi đang bị thương trên tay kia của y.
Bấy giờ y mới quan sát kỷ người trước mặt mình, là một tiểu cô nương tuổi chừng 7 tuổi, gương mặt xinh xắn, trên vầng tráng còn có hoa điền hoa lan đỏ giữa mi tâm, trong vừa đẹp vừa cuốn hút, đôi mắt to tròn long lanh, mũi thon nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng tự nhiên chúm chím rất đáng yêu. Y lên tiếng hỏi:
- Tiểu muội, muội làm gì ở nơi này?
- À, ta và cữu mẫu lên núi thăm mộ mẹ ta. Vì mõi nên nghỉ chân một lát.
- Vậy cữu mẫu muội đâu?
- vì khi nảy ta thấy có con thỏ trắng rất đáng yêu nên đuổi theo nó đến đây và gặp huynh ở đây.
Y gật đầu như đã hiểu, y đưa đôi mắt nhìn xuống vết thương trên tay vừa lúc nàng chu môi thổi thổi vào đó, y thấy trong lòng mình có cảm giác rất lạ nhưng không sao hiểu được.
- huynh tên là gì, vì sao lại ở đây còn bị thương nữa?
lời nói của nàng cắt ngang dòng suy nghỉ của y
- À...ta tên Hoàng Kỳ Quân, ta đi ngang đây không may gặp sơn tặc dưới núi nên bị thương và thất lạc mọi người.
- Thì ra là vậy....
- Vậy muội tên là ?
nàng cười tươi ngọt ngào, làm ai đó ngẩn ra một lúc.
-Ta tên Hàn....!
- Tiểu thư.....!
- Nguyệt nhi....!
lời nói nàng chưa hết câu, thì đã có tiếng gọi vọng đến làm cắt ngang. Đó là tiếng Cữu mẫu nàng và người hầu đang gọi nàng.
vì khi nảy bà mới sơ ý một chút, đến khi quay lại thì không thấy nàng đâu mới hốt hoản đi tìm nàng.Nàng quay sang người bên cạnh nói:
- Đó là cữu mẫu ta đang tìm ta, ta phải đi đây huynh bảo trọng nhé. ừm có cần ta giúp gì không, huynh ở đây thật sự sẻ ổn chứ?
- không sao, lát nữa sẻ có người tìm ta....
y trả lời nàng, còn không quên cười một cái cho nàng an tâm.
nói rồi nàng quay lưng cất bước, khi bước được vài bước thì nghe giọng nói phía sau gọi tới:
- Sau này chúng ta có còn gặp lại không?
- Có duyên nhất định sẻ gặp lại.
nàng quay mặt nói với y, rồi nở nụ cười như nắng thu rực rỡ, rồi nhanh chạy đi về phía tiếng đang gọi tên mình vừa nảy.
Y nhìn theo bóng dáng đó cho đến khi khuất hẳng, miệng lẩm bẩm một mình:
-"có duyên sẻ gặp lại, ta sẻ nhớ mãi gương mặt muội".
nói xong y nở nụ cười tự giễu, còn chưa biết tên nữa là....
nàng vừa đi khỏi thì Vệ Tiêu cùng Vương Thành củng vừa tìm tới.
- Điện hạ! thuộc hạ thất trách để người chịu khổ rồi!
hai người họ vừa nói tay chấp thành quyền, chân quỳ chân đứng cuối đầu nhận lỗi.
- không sao, không phải lỗi của các ngươi. Chúng ta mau rời khỏi đây đến Đông Quan .
y dứt lời, hai người họ đứng lên bước đến dìu y đi, chân y bước về trước nhưng đầu ngoái nhìn về phía nàng vừa khuất, trong lòng dâng lên niềm tiếc nuối.....
..........*****............
- Nguyệt nhi, con vừa đi đâu vậy làm ta lo muốn chết. con mà có bề gì thì người làm cữu mẫu ta đây làm sao ăn nói với cha con và cữu cữu của con đây.
Thẩm Ngọc vừa thấy nàng lên tiếng lào bàu, nàng cuối đầu như biết mình đã làm sai nhận lỗi...
- Cữu mẫu à! Nguyệt nhi xin lỗi người. vừa nảy Nguyệt nhi thấy có con thỏ rất thích nó nên mới đuổi theo nói thôi.
làm người lo lắng rồi....
- không sao, lần sau con đừng tự ý rời khỏi ta là được. nếu con thích thỏ như vậy cữu mẫu sẻ tìm nó cho con có được không?
- vâng ạ! Nguyệt nhi đa tạ người..!
nàng cười tươi như được vàng, làm Thẩm Ngọc không nỡ trách mắn được đành bất lực xoa má nàng cưng chiều.
- chúng ta mau đi tiếp thôi, nhanh lên nào...!
- vâng....!
nàng cảm thấy lạ thay, khi nàng biết ăn nói và biết chuyện đến giờ sao cha, cữu cữu ,cữu mẫu và còn nhiều người lạ mặt không hiểu sao họ lại căng thẳng lo lắng vô độ khi nàng bị thương hay rời khỏi họ chứ?
nàng càng nghỉ càng thấy lạ lùng, nhất định sau này phải tìm ra nguyên nhân mới được.
bên kia, sau khi Vệ Tiêu và Vương Thành đưa Hoàng Kỳ Quân rời khỏi Thiên Sơn thì cưởi chiến mã tiến thẳng về Đông Quan.
.......còn tiếp......
mời các bạn đón xem và góp ý, đa tạ.....❤️
chương 2.
Trên đỉnh Thiên Sơn
- Đại sư huynh!
Thẩm Ngọc nhìn người đứng đợi mình trước cửa Thiên Môn quán lên tiếng gọi
- Thất sư muội đến rồi, còn có cả tiểu Phượng nửa.
người đàn ông chạt tuổi ngoài 30 lên tiếng đáp lại Thẩm Ngọc. người này không ai xa lạ, chính là đại sư huynh của Thẩm Ngọc và mẹ nàng Thiên Hoa.
nàng nhìn người này thấy quen quen nhỉ, à nhớ rồi không phải là vị bá bá lúc sinh thần nàng lên 5 đã đến tham dự sao, còn tặng cho nàng hai chiếc kim lan tỏa nửa là (hai chiếc trâm cài tóc bằng vàng hình hoa lan, kèm theo hai sợ dây vàng đong đưa)
trời sinh thiên phú, hể nhìn qua gì nàng đều nhớ rất lâu và chính xác. nhưng khoan, tại sao vị bá bá đó lại gọi nàng là tiểu Phượng chứ, nàng nhớ nàng tên Thiên Nguyệt cơ mà.?
Thẩm Ngọc nhìn nàng như đã biết nàng thắt mắc gì liền nói:
- Tiểu Phượng là tên lúc con vừa mới sinh sư phụ ta đã đặc cho con ' Phượng Huyết Lan'.
con ra hậu viện dạo chơi đi, ta có việc bàn với đại sư bá của con, xong việc ta sẻ tìm con .Nguyệt nhi ngoan đi đi.
nàng nhẹ cuối đầu rồi bước đi, chốc chốc quay đầu nhìn hai người phía sau...
sau hậu viện là một phong cảnh tuyệt sắc của thiên nhiên, vào mùa thu ánh nắng chiếu vàng lên tàn cây phông ,những chiếc lá vàng nhẹ nhàn rơi nương theo làn gió, trong hơi gió mang lại mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ thật dể chịu chừng nào.
nàng bước đi trong vô thức đến khi nhớ ra thì đã đứng cạnh một vườn hoa lan đủ màu đủ loài trong thật đẹp. đang ngắm nhìn say sưa thì bỏng thấy có gì đó lạnh lạnh ngay trên cổ của mình, nàng quay ra sau nhìn thì thấy có hai người, nói đúng hơn là hai tiểu nha đầu ước chừng 9 hoặc 10 tuổi gì đó.
hai người đó thấy nàng quay lại , một trong hai người lên tiếng hỏi:
- ngươi là ai?
- sau đến đây, còn tùy tiện vào cấm uyển?
- ta...ta chỉ là đi dạo thôi, tình cờ nên vào đây ,ta không cố ý đâu.
- không được vô lễ....!
bỏng âm thanh phía sau truyền tới, ba người quay lại nhìn...là giọng nói của một nam nhân rất soái nha, bạch y phiêu phiêu, chân bước nhẹ nhàn đến. nàng cất tiếng gọi:
- a nhị bá, bá nhớ Nguyệt nhi không?
- nhớ chứ, sao không nhớ cho được. xem xem Nguyệt nhi đã lớn được bao nhiêu rồi.
- con chỉ cao hơn có xíu thôi!
nàng nói xong liền cười lấy lòng. ôi! cái nụ cười này làm sao không yêu cho được chứ. đó là nhị bá nàng Nam Cung Bắc, vì ông thường xuyên ghé qua phủ thăm nàng còn tặng quà nên nàng mới quen thân và nhớ ấy chứ.
hai người mãi nói mà quên hai người còn lại đang hành lễ cúi đầu. bỏng nhớ ra nàng quay sang hỏi nhị bá mình:
- đây là ai ạ?
- đây là thuộc hạ mà ta đang dạy dỗ sau này sẻ là thuộc hạ bảo vệ cho con....tên họ là , phục y màu tím là Tử Yên, màu xanh trời là Tử Thanh.
- vạy họ chơi cùng con có được không ạ?
- tất nhiên ...
ông nói xong quay về hai người nọ nói tiếp:
- Từ nay trở đi, hai ngươi sẻ bảo vệ an nguy cho chủ tử của mình bất chấp cả mạng sống, cúc cung tận tụy tuyệt đối trung thành, nghe rõ chưa?
- dạ rõ!
Tử Thanh cùng Tử Yên đồng thanh hô lớn.nàng bước đến nâng tay hai người họ lên , dáng vẻ như một chủ tử đầy uy nghiêm, nhưng giọng điệu lại trẻ con:
- không cần câu nệ lễ tiết vậy chứ, ta chưa chết nên không cần hễ chút là quỳ. sau này chơi cùng ta là được, xem nhau như tỷ muội được không? ta cho phép hai người đó.
nàng nói xong còn không quên nháy mắt một cái tinh nghịch nhìn người nhị bá nào đó đó.hai người họ nghe xong thì nhìn ông, ông gạt đầu như đồng ý hai người họ củng cười tươi.
- nào Nguyệt nhi chúng ta vào trong, nhị bá có quà tặng cho con đây.
- thật sau, có thú vị không?
- rất thú vị là khác.
hai người bước đi, nàng không quên nắm lấy hai tay hai người còn lại kéo theo mình vào trong.Tử Yên và Tử Thanh đưa mắt nhìn nhau, hai gương mặt ,hai cõi lòng một suy nghỉ;
-" vị chủ tử này củng dể thương ấy nhỉ, còn rất thân thiện dể gần".
chương 3.
Tại thư phòng trong viện trúc lâm, Thiên Sơn.
- Hôm nay muội đến chắc có việc cần giúp đỡ?
Đông Phương Hào( đại sư huynh của Thẩm Ngọc)lên tiếng hỏi.
- Đúng hôm nay muội đưa Nguyệt Nhi đến là có việc nhờ
hôm sư tỷ ra đi có căn dặn muội, khi tỷ ấy đi thì bảo vệ cho Nguyệt Nhi được an toàn tuyệt đối và giúp nó tu luyện thân thể
vì vậy suốt 7 năm qua muội ra sức làm cho Nguyệt Nhi có một cơ thể bách độc bất sâm. nhưng vẩn còn thiếu một thứ mà muội không tìm được.
Thẩm Ngọc nói xong, gương mặt ánh lên tia thất vọng vì đã phụ lòng người sư tỷ phó thác.
- vậy còn thiếu những gì?
Đông Phương Hào hỏi
- cò thiếu máu Linh Thố....
- muội đừng lo, thứ đó chổ ta có!
- sư huynh nói thật, vậy thì tốt quá rồi!
bà cười tươi như được mùa, cuối cùng củng không làm sư tỷ thất vọng. bà nghỉ ngợi một chút rồi nói tiếp:
- thế Nguyệt Nhi sẻ ở lại đây sao? không biết nó có chịu không?
- đừng lo sư huynh có cách rồi!
bên này, sau khi nàng cùng ba người họ đi được một lúc thì đã đến nơi mà Nam Cung Bắc đã nói
nơi đó có một cái lồng nhỏ được phủ bởi tấm khăn tối màu bao kính, không biết bên trong là gì.nàng lên tiếng hỏi:
- nhị sư bá, bên trong đó là gì?
- con đến đó mở ra đi!
ông trả lời nàng
khi nàng kéo tấm khăn xuống ,bên trong có cái lồng, bên trong lồng có một con thỏ trắng, trên cổ có cái vòng đeo màu vàng, trên vòng có mặt hình vầng trăng khuyết.
nàng nhìn nó, nó nhìn nàng.bổng nàng đưa tay lên sờ vào nó, nó nằm im nhắm mắt hưởng thụ.
- con có thích nó không?
- dạ thích chứ ạ, nó thật ngoan hiền!
ba người kia nghe nàng nói xong thì chấn kinh. ba người cùng một suy nghỉ;
-"tổ tông của tôi ơi, Linh Thố mà hiền sao. nếu hiền thì khi bắt nó chúng tôi không bị nội thương nặng vậy đâu"
Nam Cung Bắc lên tiếng
- con lấy máu con nhỏ vào hình trăng khuyết kia đi, nó sẻ nhận con là chủ nhân. từ đây trở về sau sẻ nghe theo con sai bảo và tuyệt đối trung thành với mình con.
nàng làm theo lời ông nói, xong hình trăng kia liền phát sáng, ánh sáng màu đỏ, con thỏ đó củng thay đổi, đôi mắt trở nên màu đỏ, trên tráng nó củng xuất hiện chấm đỏ. ông gật đầu hài lòng nói:
- nào bây giờ chúng ta đi tìm đại sư bá của con nha!
- dạ vâng ạ, mà con bế theo con thỏ này được không ạ. à mà từ nay con sẻ gọi nó là Tiểu Bạch nhé!
- ừ được!
ông nhìn nàng đang vui vẻ thì dặn dò thêm
- sau này con nhớ là đừng để bản thân mình bị thương hay chảy máu, không tùy ý cho máu của mình cho người khác, con biết chưa?
- Sao vậy ạ?
- sau này con sẻ hiểu!
- vâng!
trả lời xong nàng củng không nghỉ nhiều nữa mà mãi mân mê con thỏ nhỏ trong tay mình bước đi.
đi được một lúc thì gặp Thẩm Ngọc và Đông Phương Hào đi tới
- nhị sư huynh!
-thất sư muội!
- có lẽ muội sẻ để Nguyệt Nhi ở đây, làm phiền các sư huynh rồi!
- không sao, không phiền...không phiền!
bà nhìn nàng nói tiếp
- Nguyệt Nhi! thời gian tới con ở lại đây cố gắng học hỏi nhé, khi nào sư bá con đuổi thì con hãy trở về phủ được không?
- dạ được ạ! cữu mẫu người an tâm, Nguyệt Nhi nhất định sẻ ngoan, không làm người thất vọng.
Thẩm Ngọc nghỉ trong lòng, không khỏi cười đắc chí;
"hahaha! lần này mà Thiên Sơn không một phen gà bay chó chạy sao, tiểu tinh nghịch này mà ngoan ngoãn à.hai vị sư huynh thân mến, e là sắp tới phải nhọc tâm rồi....!!!!"
nói rồi bà gửi lại Nguyệt Nhi và cáo từ về phủ.ngày tháng còn dài bà sẻ lui tới thăm lom...
chương 4.
phía đông Lăng Vân quốc, Đông Quan Thành.
sau bao ngày lên đường vội vả vừa đi vừa trị thương, cuối cùng Hoàng Kỳ Quân và mọi người củng đã đến nơi cần đến.từ phía cổng thành xa xa có dáng một nam nhân đang đứng đợi
bạch y trắng phiêu phiêu trong gió, mái tóc và râu một màu trắng tin, khí chất như tiên ông hạ phạm,an an tỉnh tỉnh, ung dung thanh lịch.
khi ngựa mọi người vừa tới, nam nhân cất tiếng nói:
- đến rồi sao? làm lão già này trông dài cả cổ.
- tiền bói ,không biết người đợi ta là có việc gì?
Kỳ Quân lên tiếng hỏi
- à, ta chỉ là lỡ nhận lời tên tiểu tử thúi đến giúp hắn đưa ít đồ mà thôi!
- chẳng hay người nhờ là ai vậy, ta có biết chăng?
- người đó ngươi có biết mà còn rất rất thân quen nữa là.
ông nói xong, đưa tay vuốt râu cười cười nhìn người đối diện mình đang miên man suy nghỉ. đợi lúc lâu thấy người kia không nghỉ ra ông lên tiếng nói tiếp:
- ta là Mộ Dung Nhiên, là tên Hoàng Kiến Minh đã nhờ ta đưa món đồ này cho ngươi. nhắn rằng hắn rất kỳ vọng vào ngươi, ngươi hãy cố gắn hoàn thành sự nghiệp của bản thân mình.
nói xong ông đưa cho y hai quyển sách và một hộp gỗ, trên hộp gỗ cham khắt hoa văn tinh tế, cho thấy vật bên trong rất quan trọng.ông nhìn trường kiếm trong tay y lên tiếng:
- đó là thiên vân kiếm, nhớ sử dụng linh hoạt sẻ phát huy được uy lực vốn có của nó, nhớ luyện tập võ công trong hai quyển sách này.
- đa tạ tiền bối đã chuyển lời của phụ hoàn, ta sẻ không làm người thất vọng.
- tiền bối gì chứ, sau này ngươi còn gọi ta một tiếng sư tôn đấy, hahaha!!!!
ông nói xong, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện bay đi mất. bỏ lại ai đó suy nghỉ hai từ ' sư tôn' .
Đông Quan Thành, là nơi tiếp giáp với hai nước khác nữa là ; Sở Quốc và Hỏa Quốc. hai nước này không lớn lắm nhưng binh lực rất mạnh và dồi dào,
đang có ý định lăm le bờ cỗi nhiều lần đã được Đông Quan Thành Chủ Lại Mặc Bắc đánh trả nhưng vẩn không từ bỏ ý định xâm chiếm.
lần này Hoàng Đế Lăng Quốc sắp xếp cho Hoàng Kỳ Quân đến đây âu củng là có dụng ý riêng, từ nhỏ y đã có khí chất hơn các hoàng tử khác nên thường là tâm điểm để những người có dã tâm nhắm đến.
vì thế Phụ Hoàng y muốn y đế đây để xa lánh các vòng tay tà ác mà âm thầm gây dựng thế lực riêng của mình, gầy dựng danh tiếng để sao này có kế vị củng đường đường chính chính.
Hoàng Kỳ Quân, đọc xong bức thư mà Lăng đế gởi cho mình, trong lòng củng buôn bỏ định kiến vì sao phụ hoàng lại bảo mình đến nơi xa xuôi như vậy.
y khẻ chạm vào ngực áo của mình rồi lấy ra chiếc khăn tay của nữ nhi, khẻ nói:
- ta sẻ cố gắn, nhất định có một ngày ta vinh quang trờ về. sẻ không làm cho người kỳ vọng vào ta thất vọng, kể cả nàng.....Thiên Nguyệt...!!
từ lúc gặp được nàng trên Thiên Sơn, y ngày nào củng nhớ đến nàng. củng mai trên khăn có thiêu tên nàng nên y mới biết
" Thiên Nguyệt", trời cao trăng sáng soi rội nhân gian. từ đó củng soi cả trái tim băng lạnh của ai đó.
______________(^_^)_______________
bên này, Thiên Nguyệt theo hai vị sư bá học thuật, rèn luyện bản thân. sáng học kinh thư, y thuật, cầm kỳ thi họa. trưa học vạn vật nhân gian tương sinh tương khắt, lúc thì học cách đều khiển Linh Thố, lúc thì luyện võ để bảo vệ bản thân, lên núi hái thảo dược, tối đến không quên toi luyện thân thể ' bất độc bất xâm'.
Hoàng Kỳ Quân củng không được an nhàn, sáng luyện tập võ công ,học binh pháp. đến tối thì luyện tâm pháp nọi lực trong sách mà vị ' sư tôn' kia đã đưa.
cùng âm thầm huấn luyện ám vệ để tạo dựng thế lực cho mình....
thời gian thấm thót như bóng trăng qua mành, thu qua đông tàn ,mùa xuân mới sang.
chương 5.
mùa thu trên Thiên Sơn, 10 năm sau.
- tiểu thư à, lúc nào người mới về cùng em vậy?
một tiểu nha đầu chừng 13, 14 tuổi lải nhải không ngừng bên tai Thiên Nguyệt. Hàn Thiên Nguyệt bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, vẻ đẹp kiêu sa tựa tiên dáng thế.
- khi nào cữu mẫu mời, sư bá đuổi ta mới về...!
- vậy thì rất tiết nha!
- Song Song, em nói vậy là có ý gì?
nàng ngạc nhiên nhìn nha đầu tên Song Song với vẻ mặt không hiểu nổi. nha đầu nọ củng mang vẻ tinh nghịch mà trả lời nàng...
- chẳng phải Hoàng Thượng vừa hạ chiếu phong Hàn tướng quân của bọn ta làm 'hộ quốc đại tướng quân sau'. cấp cho phủ đệ, ruộng đất ,mấy vạn lượng vàng, gấm vóc mấy trăm sắp, và lệnh cho hồi kinh nhận chỉ sau.
thật tiếc, vậy mà ' người tình kiếp trước' gì gì đó không màn đến. haizz!! vậy hỏi có đau lòng hay không chứ?.
nàng nghe xong, hai mắt chớp chớp nở nụ cười rạng rở làm ai đó đứng ngây ngóc nhìn.
-' tiểu thư của tôi ơi! đừng tùy tiện cười như vậy có được không? con tim của ta không chịu nỏi đâu'.
Song Song vừa nhìn nàng vừa nghỉ trong lòng. niếu có điều ước , nha đầu tôi sẻ ước làm nam nhân, để được ngày đêm bên người ngọc.
sau khi nghe nha đầu nói xong, nàng liền đứng phất dậy làm cho nha đầu kia giật mình.
- tiểu thư ơi, lần sau người có cử chỉ gì củng nên cho em biết trước có được không?
- chúng ta đi thôi!
- đi...đi đâu ạ?
- về nhà.....!
nghe nàng nói, nha đầu liền hào hứng ngay, sau bao năm mọc rể lên cây tiểu thư củng chịu về nhà rồi.
- thu dọn hành lý đi, ta đến bái biệt sư bá cùng sư tôn rồi xuống núi.
- dạ tiếu thư, em làm ngay đây ạ!
thư phòng tiểu trúc....
- sư tôn, con đến từ biệt người!
- thế con về đâu?
một lão nhân, gương mặt hiền hòa, râu tóc trăng phiêu lên tiếng hỏi Thiên Nguyệt.
- con về nhà ạ! ừm con có thể mang Tử Yên cùng Tử Thanh theo không ạ?
- được! đó là người của con mà...còn tiểu bạch(linh thố) thì sau?
- con về an định chổ xong sẻ mang nó về sau ạ.
- được..được làm theo con vậy. mà ta có vật này tặng con khi xuống núi đây.
Mộ Dung Nhiên nói xong liền đưa cho nàng một cái rương nho nhỏ, và một cây vừa sáo vừa tiêu bằng ngọc màu đỏ. còn gắn thêm phần cuối cây tiêu một cái ngọc bội hình trăng khuyết. trong đẹp mắt, ông nói:
- hai vật này là mẹ con để lại cho con nhờ ta bảo quản .nay con đã lớn nên ta giao lại cho con.
- dạ....
nàng đưa tay đỡ lấy, nâng niêu trong lòng.vì đây là vật duy nhất mà từ lúc sinh ra và lớn lên nàng được nhận từ mẹ mình.
vị sư tôn nhìn nàng cưng chiều, vuốt râu nói tiếp
- sau này đường tương lai phía trước, có gian nan hay sóng gió ta củng sẻ bảo vệ con, có uất ức gì thì trở về đây. có biết không?
- người lo xa rồi, ai mà ức hiếp được con chứ!!
- ha ha!!!! được ..được. tiểu phượng của ta là giỏi nhất....ha ha!!!
vậy con xuống núi đi....
- dạ! bái biệt người. đa tạ người thời gian qua đã chăm sóc dạy dỗ cho con.
nói rồi nàng quỳ xuống lạy 3 lạy để từ biệt.nàng bước đi trong sự vui vẻ, đâu hay sau lưng có ai đó đang giấu rưng rưng dòng nước mắt vì không nở xa chứ.
Đông Quan Thành.
một vị công công với bộ dạng gấp gáp, gương mặt hân hoan đang sảy bước vội đến thư phòng. trong thư phòng có một nam nhân thân vận y phục xanh ngọc, ngủ quan tinh sảo sắc nét mang vẻ đẹp yêu nghiệt đang chăm chú đọc binh thư.
không ai khác đó chính là Hoàng Kỳ Quân, đã mười năm qua y không phụ lòng chờ mong đã gây dựng danh tiến vang vội, trên chiến trường là một chiến vương oai phong, nắm trông tay hàng vạn binh mã
đánh đến đâu, thắng đến đó nhiều nước nhỏ khác củng phải kiên dè làm thuộc quốc cho Lăng Vân. gởi thư cầu hòa cống nạp vật phẩm, và đặc biệt hơn là có ý định hòa thân.
- điện hạ! có mật báo của Hoàng Thượng.
- vào đi!...
y buôn hai chữ lạnh lùng làm người nghe không lạnh củng rung, bao năm qua làm thuộc hạ thân cận cho y ,Vương Tiêu và Trương Thành đã quen nên không có gì lạ với tính cách của y nữa.
- An Dương vương điện hạ, Hoàng Thượng có chỉ triệu người về Đế ĐÔ ạ!
- không biết là có việc gì?
- à vì là việc của sứ giả các nước đến thăm và kết ban giao ạ.
vị công công kia trả lời, nhưng ánh mắt lại cứ liếc qua lại như còn chuyện chưa nói hết.
- chỉ có vậy?
- dạ...dạ còn ...còn hòa thân nữa ạ!
nói xong, vị công công nọ cảm thấy mình sống quá đủ rồi, nên về phụng dưỡng tổ tiên thôi.ngay tức thời liền nghe tiếng đập mạnh xuống bàn, làm ông ta không còn đứng vững nữa mà quỳ xuống lấp bấp.
- họ....họ ...chỉ...chỉ đích danh là...là muốn cầu....cầu thân...thân với điện....điện hạ...hạ..ạ...!
ai không biết người đang đứng đó là người không gần nữ sắc chứ, luôn tàn nhẩn với nữ nhân nào có ý định không đứng đắn với y chứ, lần này đồi hòa thân chẳng phải Hỏa quốc tìm đường chết cho công chúa của bọn họ chứ.
- vậy mấy hoàng huynh của ta là phế vật hết sao? không ai còn dùng được nữa à?
- họ nói là, công chúa bọn họ là cành vàng lá ngọc, nên phải là người có danh tiếng như người mới xứng đáng. đường đường làm chính phi không làm thiếp thất.
- ha ha....nực cười, hòa thân mà củng kén chọn sao? họ không biết ta củng có vương phi rồi sao?
nghe xong 3 người còn lại không khỏi kinh ngạc. điện hạ có vương phi...khi nào chứ.
trên đầu Trương Thành và Vương Tiêu đầy dấu chấm hỏi. họ theo điện hạ bao năm qua có thấy điện hạ gần gũi với nữ nhân nào đâu mà giờ có ' vương phi 'rồi.
không lẽ thành thân trong mộng sao? hay họ đã bỏ lỡ khoảng thời gian nào rồi...
hai người họ được cái nhìn của vị công công nọ, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt nói một câu.
" đừng hỏi bọn ta, bọn ta không biết gì hết"
vị công công bạo gan hỏi y một câu, có chết củng phải biết để còn về báo lại với chủ tử chứ..
- điện hạ có vương phi khi nào ạ?
- 10 năm trước!
nghe xong không khỏi kinh ngạc cho 3 người bọn họ. chẳng phải 10 năm trước điện hạ chỉ mới 10 tuổi thôi sao, sao lại biết yêu rồi còn cưới thê tử nữa chứ. có phải là nít quỷ không?
những lời này họ chỉ nói trong lòng mà thôi, họ không muốn đi sớm đâu mà thốt thành lời.
y đưa mắt nhìn rồi khóe môi nhếch lên tuyệt mỹ nói:
- ta gặp nàng ấy vào 10 năm trước, từ lúc đó trở đi ta đã xác định rằng đời này kiếp này ta chỉ sẻ yêu mỗi nàng ấy, chỉ nàng ấy mới có đủ tư cách làm thê tử của ta. không phải nàng ấy ta không cưới.
khi nhắc đến nàng, đôi mắt y lộ ra vẻ cưng chiều yêu thương, dịu dàng chưa ai từng có bao giờ. bàn tay mân mê chiếc khăn của 10 năm trước.
- ta sẻ về kinh, về để xem trò vui chứ. ông về báo lại phụ hoàng 10 ngày sau ta sẻ hồi kinh.
- dạ vâng!
nói rồi lão công công đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại 3 người y dặn dò:
- ta và hai ngươi cùng thất sát về trước, số còn lại chia ra nhiều nhóm nhỏ lần lược âm thầm trở về, nhớ không được gây chú ý.
- thuộc hạ đã rõ!
- đi sấp sếp đi!
y hất tay bảo họ ra ngoài chuẩn bị.trở lại bàn sách ngồi suy tư.
lần này trở về e là sẻ có biến, khi không các nước cùng nhau triệu kiến chẳng hay có cấu kết hay âm mưu gì khác chăng. hay trong cung có tranh đấu ngầm nên phụ hoàng mới gọi y về gấp vậy.
dù là có chuyện gì thì nên chuẩn bị trước thì hơn. y củng phải về để tìm 'vương phi 'của y nửa chứ. không biết nàng còn nhớ y không, nhưng y luôn vẩn nhớ nàng suốt 10 năm rồi.
y nở nụ cười tươi ,môi mấp mái....
- Nguyệt Nhi, ta nhất định sẻ tìm thấy nàng. đón nàng về bên cạnh ta, đời này kiếp này không chia xa nữa. ta yêu nàng, rất nhớ rất nhớ nàng. Thiên Nguyệt......!
y đâu hay, trong lúc đấm chìm trong suy nghỉ và nổi nhớ nhung của chính mình, những lời vừa nói đã có người đứng ngoài nghe trọn.