Một chút tản mạn về nó.
Nó là một đứa con gái bình thường, không có gì nổi bật. Ngoại hình bình thường, không có tài năng đặc biệt, gia cảnh cũng không khá giả, không có ước mơ cao siêu, mục tiêu sống cũng ngờ nghệch.
Và hắn, không có hắn.
Đúng thế, câu chuyện về cuộc đời nó không có 1 cậu chàng điển trai, tinh tế hay ngầu lòi nào hết. Một vài người cũng đã đi qua đời nó, nhưng chẳng mấy ai nán lại lâu. Là do nó nhỉ?
Nó biết chứ, nó chẳng đủ cuốn hút, chẳng thông minh, thậm chí chính bản thân nó còn chán ghét mình vô cùng, vậy ai có thể yêu thương nổi nó.
Bạn của nó là cô. Cô xinh xắn, nhà giàu, lại có 1 cậu bạn luôn ở bên phải gọi là 10/10. Không có gì để chê ở cậu ấy, từ ngoại hình đến tính cách. Cô hay kể cho nó về cậu, nó luôn hết lời khen cậu, nhưng nó chưa từng nói ra rằng nó thấy ghen tị đến nhường nào. Nó không cần 1 anh chàng như thế, chỉ là nó muốn 1 anh chàng như thế.
Nó từng thích anh vô cùng, thích đến hơn 1 năm, thích trong thầm lặng. Anh có người yêu, nó biết, nó dõi theo và quen những người khác, rồi nhìn lại, nó vẫn thấy thích anh. Anh là gu của nó. Nhớ cái lần đầu tiên gặp mặt, đó là 1 ngày cuối thu và chập choạng vào đông. Hôm ấy, anh mặc chiếc áo len lông xù trắng, cầm cây đàn guitar ngồi nơi cửa ra vào. Phòng tắt đèn, chỉ có tia sáng yếu ớt của ánh nắng gần tắt buổi chiều tà. Ánh sáng ấy rọi vào anh, chỉ anh thôi, và làm nó mê mẩn. Hình ảnh ấy đã theo nó đã hơn 1 năm, và chắc chắn sẽ còn xa hơn nữa.
Lúc ấy chưa hẳn là thích, chỉ là chút tương tư, và chút thần tượng. Anh xinh trai, giỏi giang, hát hay,... Mọi thứ đều như hình mẫu của nó.
Nó bắt chuyện 1 2 câu khen anh, rồi thôi.
Mãi 1 năm sau, 1 cơ duyên nhỏ, nó nhắn tin với anh. Mọi chuyện kì lạ lắm. Nó và anh nói nhiều thật nhiều, tâm sự cũng có, chuyện phiếm cũng có, và một chút tán tỉnh cũng có. Nó thấy đây như là mơ vậy, nó chưa từng nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra. Nó trân trọng thời gian ấy lắm, đấy còn vừa đúng là tháng sinh nhật nó, phải chăng vũ trụ đang âm thầm tri âm nó. Nó vui vẻ vô cùng. Mỗi ngày, nó nói chuyện với anh, và hàng giờ, nó mong anh đáp lại. Nó biết anh bận, nên dù cho lời tin nhắn có chậm trễ ra sao, nó vẫn thấy ổn, dù sao sau mỗi lần rời đi hơi lâu chút, anh đều giải thích cho nó mà. Nó nghĩ anh đã có ý với mình rồi. Tuyệt thật!
Nhưng mà, nó biết anh vẫn nhớ người cũ.
Vì sao ư? Những bài đăng của anh. Chỉ cần đọc nó cũng hiểu. Trời phú cho nó sự nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nó đoán được ra liền. Rồi bỗng dưng anh tâm sự với nó. Và nó càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình.
Chà, anh tệ thật.
Anh quay lại với người ta.
Đương nhiên nó buồn. Nhưng mà không đúng với suy nghĩ của mọi người, nó không khóc đâu. Đã là cái gì mà phải khóc chứ. Nhưng nó vẫn nhớ anh lắm. Tầm 1 2 tuần sau khi nó và anh ngừng liên lạc, nó thấy nhớ anh phát điên. Có chuyện gì nó cũng nhớ đến anh, muốn kể anh nghe, nhưng đâu thể nữa. Bạn bè nó, như cô chẳng hạn, chắc cũng đau đầu về sự than thở của nó. Thật đấy, nó nhớ lắm. Nó cứ đọc lại tin nhắn của 2 người, rồi tủm tỉm như lần đầu tiên.
Rồi bỗng dưng, nó và anh liên lạc lại.
Giờ nó cảnh giác lắm. Nó không còn nhớ anh như trước, nên luôn sẵn sàng cho lúc anh rời đi. Nó nghĩ chắc anh có vấn đề gì chuyện tình cảm nên mới quay về với nó.
Rồi anh sẽ đi thôi.
Nó đã không còn thích anh như trước nữa. Anh tệ lắm, nó chắc chắn anh biết tình cảm của nó, ít nhất là 1 chút, nhưng anh vẫn làm thế. Còn nó thì vẫn cứ nguyện đâm đầu vào, nhưng mà chỉ là chuyện của những tháng trước thôi.
Anh vẫn mãi là kỉ niệm đẹp đối với nó.
Và đó là nó. Nó ngốc nghếch, nhưng nó cũng đơn thuần mà. Nó dại khờ nhưng nó đủ đầy yêu thương. Và biết đâu 1 cậu bạn nào sẽ đến với nó, vào 1 ngày sớm mai.