Người ta nói,
❝Thanh xuân là giai điệu đẹp đẽ, đẹp đến mức không ai có thể chơi lại lần thứ hai trong đời...❞
Đúng thế, tôi dành cả thanh xuân của mình cho chàng trai ấy. Trao trọn con tim không chút do dự, đánh đổi cả tương lai để được bên người.
Mẹ tôi nói làm người phải có mắt nhìn, sống lâu phải biết phân biệt tốt xấu.
Khi đó tôi chủ quan, cho rằng mẹ cổ hũ vẫn cứ tin vào cái gọi là linh cảm hay giác quan thứ sáu. Tôi một mực cho rằng người ấy thật lòng đối tốt với tôi.
Đôi khi tôi trách mẹ, nói rằng mình lớn rồi có thể tự chăm sóc bản thân, cũng biết làm gì có lợi và có hại cho mình. Tôi cho đó là tự lập và có chính kiến riêng.
22/4/20xx
Người đến với tôi vào giữa hè nắng nóng, đưa tôi que kem hẵng còn đang lạnh. Xung nhiệt lan dần làm mát cả lòng bàn tay.
Người nói sau này sẽ chăm sóc tôi thật tốt, sẽ tán thành bất cứ thứ gì tôi muốn cho dù là yêu cầu ấu trĩ nhất. Tôi đã tin. Tôi thật sự tin cái lời hứa nhảm nhí vô tri đó.
Sau nhiều lần nói chuyện tiếp xúc, quan hệ chúng tôi dần tiến triển. Anh ấy mua bánh và sữa tặng tôi mỗi bữa sáng, dỗ dành và cho tôi những viên kẹo mỗi khi tâm trạng không tốt.
Anh sẽ xuất hiện những lúc tôi cần, lắng nghe tôi, chỉ bảo tôi, giúp tôi hoàn thành mọi thứ thật tốt.
Tôi ngày càng không hiểu, sao mỗi lần đến gần anh hay chỉ nhìn thấy thôi là lồng ngực tôi lại nhảy tứ tung. Tiếng thình thịch vang lên liên hồi làm tâm trí tôi mơ hồ.
Thiếu nữ mới chập chững biết yêu, nào biết đây là loại cảm giác gì?
15/6/20xx
Năm nay phượng lại nở, đỏ thắm cả một mảng. Dưới tán cây của nó, tôi hồi hộp chờ anh đến. Anh nói hẹn tôi có chuyện muốn nói.
Đợi một hồi lâu mãi anh cũng tới, trên tay anh cầm bó hoa hồng đỏ. Anh từ từ tiến lại chỗ tôi.
Tôi vừa mở miếng định chào hỏi, chưa kịp mấp máy câu nào anh đã đưa bó hoa tới trước mặt tỏ tình với tôi.
Tôi vui lắm!
Chẳng biết vì sao nhưng tôi vui hơn cả việc mình đỗ đại học.
Tôi hớn hở nhận lời, lao vào lòng anh.
7/10/20xx
Gần bốn tháng yêu nhau, tôi biết tình cảm mình dành cho anh ngày một nhiều. Nhưng anh thì khác có vẻ lạnh lùng hơn trước. Không quan tâm tôi, cũng chẳng đoái hoài tâm trạng tôi nữa.
Tôi trấn tĩnh bản thân, nói rằng yêu nhau lúc nào chả phải có mâu thuẫn?
Chỉ cần cố gắng, qua một thời gian sẽ hết.
Nhưng không!!
Tôi nhầm rồi, đáng ra lúc ấy tôi nên nhận ra sớm hơn để không bị chơi khăm như thế.
28/10/20xx
Chúng tôi hẹn đi chơi với bạn.
Tôi từ nhà vệ sinh đi ra thì vô tình nghe thấy anh cùng với lũ bạn của mình bàn tán.
"Này, nhỏ đó có gì mà mày mê thế?"
"Phải, tao thấy cũng bình thường."
"Mê gì, chơi cho vui thôi! Tao đang chán đây này, có mối nào mới giới thiệu cho tao đê."
Tiếng cười đùa của lũ bạn hả hê đến kì lạ, chúng nó không hề thương hại cái đứa bị tổn thương tình cảm này dù chỉ một chút.
Tôi cố nén nước mắt, chạy một mạch lại nhà vệ sinh. Vặn vòi nước hất lên mặt mình, tiếng nước chảy làm đầu óc tôi phần nào tỉnh táo. Nhìn mình trong gương, tôi cố gắng nở nụ cười thoải mái nhất.
Đối mặt với tôi một lần nữa, anh ấy vẫn cái ngữ khí hàng ngày.
"Làm gì mà để đầu tóc bù xù thế kia, lớn rồi phải biết chăm sóc bản thân chứ."
Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu cho qua.
13/2/20xx
Đầu năm mới anh cho tôi cú sốc khi nói chia tay.
Anh nói tôi trẻ con, chả có gì nổi bật thu hút cả. Tôi nói lại rằng anh bảo tôi sau này anh sẽ chăm lo tôi, làm bất cứ điều gì tôi muốn mà.
Anh ấy cười như nhìn con ngốc, vẻ mặt đắc ý khi làm tôi đau khổ.
Không nói lời nào thêm, anh trực tiếp kéo người con gái trốn bên cạnh ra nói là bạn gái mới.
Tôi cũng có tranh cãi một hồi, và cuối cùng kết thúc bằng cú tát của anh.
"Đã bảo chia tay rồi thì im đi, nói lắm làm gì. Bố mẹ mày không dạy cách đối nhân xử thế à, chia tay coi như chấm dứt. Đừng có lôi thôi!"
Anh đẩy tôi ngã đập vào tường, tay anh kéo người con gái kia đi xa.
Tồi ngồi khóc nức nở.
Hóa ra yêu lại đau đến thế......không có mãi ngọt ngào như người ta nói.
.
Một tuần sau chia tay,
Tôi không khống chế được cảm xúc, đập phá đồ lung tung, bỏ bữa nằm ốm liệt giường. Nguy hiểm hơn nữa là tôi mắc bệnh trầm cảm nặng.
Ba mẹ tôi có đến nhà trọ đón tôi về nhà.
Tôi đã phải bỏ ba năm trời để điều trị căn bệnh khủng khiếp ấy.
Mất tiền, mất thời gian. Và hơn tất cả tôi bỏ lỡ mấy năm đại học có thể thay đổi tương lai của mình.
Giờ đây tôi về nhà, nối nghiệp ba mẹ làm công nhân.
Ước mơ của tôi, là làm giáo viên, được đứng trên bục và giảng dạy cho học sinh dưới lớp nghe.
Nhưng mà lúc này, trên tay tôi không phải viên phấn, quyển sách giáo khoa hay cây thước kẻ. Mà là hai cái bay và một chậu xi măng cần tôi mang qua để phụ xây nhà cho gia chủ.
Nhiều lần ngồi ăn trưa mà nước mắt không tự chủ cứ rơi lã chã.
Cảm thấy mình ngu ngốc bao nhiêu khi cứ mãi trầm luân vào thứ tình cảm méo mó ấy đó mà đánh mất tương lai. Cảm thấy có lỗi khi ba mẹ đã chịu nhiều khổ cực đời người rồi mà còn phải nhẫn nhịn từng ngày nai lưng kiếm tiền chữa bệnh cho tôi.
Ba, mẹ con thật lòng xin lỗi! Là con gái bất hiếu không phụ dưỡng hai người cho tốt.
Tôi hoàn toàn mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu.
❝Đúng người, đúng thời điểm là chuyện cổ tích. Sai người, sai thời điểm là tuổi thanh xuân.
Mưa thì mát, mà tạt vào mặt thì rát. Yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì đau.❞