Nghỉ hè năm ấy, tôi đã từ bỏ - bỏ xa thứ tình yêu tôi đã dành một năm để theo đuổi
1năm trước lúc đó,tôi vẫn còn đang vui vẻ vì được cảm nhận môi trường mới,bạn mới
Thì vào một hôm,chính xác hơn là ngày 20/11 tôi đã gặp và thích một anh chàng hơn tôi 1 tuổi
Các bạn có biết không ngày từ lần gặp đó tôi đã cảm nhận được chúng tôi chẳng thể đến được với nhau nhưng....
Ngày sau lần gặp định mệnh ấy tôi đã hỏi và biết một số thông tin của anh ấy.Tôi bắt đầu bắt gặp anh ấy nhiều hơn và tôi cho nó là định mệnh,tôi và anh gặp nhau rất nhiều nhưng mỗi lần đi qua anh đều rất lạnh lùng, không phải lạnh lùng thôi đâu mà rất lạnh lùng.Mỗi lần ấy tôi đau lắm nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho những giọt nước mắt sau này thôi
Sau đó tôi biết được từ một người bạn là anh ấy đã có người yêu.Sau khi biết tôi đau lắm nhưng chẳng thể làm gì ngoài khóc ,khóc cho những thứ tình cảm tôi đã dành cho anh
Khóc xong tôi cũng vẫn cố chấp đâm đầu vào một thứ tình yêu không một lời hồi đáp
Những ngày sau đó tôi vẫn gặp anh như bình thường nhưng tôi cảm nhận được ánh gieo cho tôi rất nhiều hy vọng.Đấy là tôi tự cảm thấy.Tôi cũng tự cảm thấy anh có một chút quan tâm tôi
Đến gần cuối năm học anh và cô bạn gái ấy chia tay.Tưởng thế là hết cho đến khi cô bạn thân của tôi gửi lời kết bạn với anh .À quên nói một chút bạn tôi gửi kết bạn cho anh mấy tháng anh mới đồng ý
Khi anh đồng ý kết bạn bạn tôi đã hỏi rất nhiều.Câu hỏi khiến tôi vẫn nhớ là"Anh biết ...lớp ... khôn”
(Lưu ý:...là thông tin cá nhân)
Câu trả lời của anh là không.Bạn tôi vẫn không bỏ cuộc lấy một số chuyện tôi đã kể về anh cho anh ấy nghe và chuyện tôi kể rất bí mật nhà.Tôi không nghĩ bạn tôi lấy mấy chuyện đấy ra để bắt chuyện,sau đó tôi và bạn tôi trở lên xã lạ hơn nhưng vẫn chơi.Câu trả lời của anh khiến tôi hơi bất ngời vì anh nghe đám bạn tôi nhiều mà không biết tôi thì hơi lạ.Tôi cũng dần không thích anh nữa
(Nói một chút về phần tôi thích anh thì lúc đầu tôi không biết anh đã có người yêu và khi biết tôi không hề lên kế hoạch của anh nhà tôi thích kiểu chỉ gặp mặt là thích á)