Tôi lặng người, trong đầu lại chợt loé lên suy nghĩ ấy… đáng nhẽ ra tôi không nên mở miệng ra nói…
Tôi sợ lắm rồi, sợ những lời phán xét của họ lắm rồi… đúng tôi thừa nhận rằng nếu mình nói thì kiểu gì cũng không đúng ý họ đâu!
Vì bao nhiêu lần trước cũng như vậy rồi… chỉ cần tôi nói sai một câu hay một từ thôi người đó cũng có thể quay sang và nói tôi!
Còn không hợp ý họ thì không chỉ người đó mà cả đám xông vào nói tôi phán xét tôi… tôi sợ lắm rồi tôi không dám nữa đâu thật đấy… tha cho tôi đi đừng nói nữa mà…
Tôi cúi đầu xuống không muốn nghe họ nói tiếp:
- Rồi rồi tao sai tao không biết là như vậy.
- Không biết thì câm mẹ mồm vào đi nói làm gì cho người ta chửi _ người đó lên tiếng rồi quay đi nói chuyện với họ tiếp…
Đáng nhẽ ra tôi không nên mở miệng thì tốt hơn vì tôi biết trước kết quả sẽ như vậy mà… bao nhiêu lần rồi sao vẫn còn muốn thử tiếp vẫn vậy… sao vẫn nhanh mồm nhanh miệng vậy…_ những suy nghĩ ấy lại hiện lên như muốn nuốt trọn tôi vậy…
_ thật muốn…_
_ nếu bạn đọc xong những j mik viết ở trên thì đừng nói j nhé… vì đó là truyện có thật và nó đã sảy ra với mik… và giờ đang nghỉ hè đột nhiên nhớ tới mà muốn kể cho ai đó nghe nhưng chợt nhận ra mik k dám kể cho ai cả… thật đáng buồn nhỉ?_
Nên mik lên đây viết chỉ đơn giản là giải toả nỗi lòng cho bới khó chịu mà thôi… đừng nói j mik nhé bạn à…