Mùa hè năm ấy tôi gặp được chị, gương mặt chị dịu dàng nở nụ cười nói chuyện với những người hàng xóm khu tôi sống. Có lẽ chị ấy vừa chuyển đến đây,trên tay chị là một chiếc vali lớn, tôi đưa mắt nhìn, ầm thầm suy đoán. Cho đến khi chị quay sang chỗ tôi, chạm mắt với tôi. Lúc ấy là mùa hè, ánh nắng mặt trời rất gay gắt, tôi không chắc nhưng những gì tôi thấy chính là nụ cười của chị toả ra có lẽ còn sáng chói hơn cả ánh mặt trời được treo phía trên.
Tôi của 17 tuổi, gặp được chị, lúc ấy chị 22 tuổi, vừa tốt nghiệp. Chị chuyển đến đây sống là để tiện cho việc đi lại.
Tôi đã lớn to xác đến chừng đấy mà vẫn còn sợ những thứ linh tinh như ma quỷ, nếu để tôi ở nhà một mình vào ban đêm chắc chắn tôi sẽ không thể ngủ mà thức trắng cho đến sáng. Nhưng chị ấy lại một thân một mình chuyển đến nơi xa lạ thế này còn sống cô độc trong căn nhà lạnh lẽo thế kia, cảm nhận đầu tiên của tôi đối với chị ấy chính là "Chị thật dũng cảm, em ngưỡng mộ chị".
Nhưng dù thế nào chị ấy cũng là con gái, chắc chắn cũng phải có lúc cảm thấy sợ chứ? Với suy nghĩ này của tôi, mỗi ngày tôi đều chạy sang nhà chị ấy, trò chuyện cùng chị, để chị không cảm thấy cô đơn cùng lạnh lẽo. Khoảng thời gian đó tôi được nghỉ hè, thời gian rảnh rất nhiều, số lần tôi làm phiền chị ấy cũng được tăng lên. Nhưng chị có vẻ không cảm thấy trở ngại đối với tôi, mỗi lần tôi đến nhà chị ấy, chị đều sẽ mỉm cười nhìn tôi rồi lại hỏi: "Đến rồi à?" Dường như chị ấy cũng giống tôi, luôn chờ tôi đến, cũng như tôi mỗi lần muốn gặp chị ấy.
Theo số lần tiếp xúc thì tôi biết chị ấy vẫn còn độc thân. Không hiểu sao nhưng khi biết tin này tôi lại cảm thấy vui vẻ, vui vẻ tựa như lúc nhỏ mỗi lần ba tôi ra ngoài sẽ mang một ít kẹo ngọt về cho tôi, vui vẻ tựa như cuối năm tôi may mắn qua được môn mà tôi ghét cay ghét đắng, vui vẻ tựa như...Nói tóm lại là một niềm vui, niềm háo hức, còn có chút mong đợi. Nhưng là mong đợi điều gì tôi cũng không rõ.
Mùa hè qua đi, tôi trở lại trường học. Một năm học của tôi tựa như một năm lao vào sa trường chinh chiến không ngừng nghỉ. Dùng những thanh gươm sắt bén, chính là cây bút, chiến đấu với quân giặc khó lường, cũng chính là những môn mà tôi ghét cay ghét đắng.
Học lực của tôi hết sức bình thường, như bao người, vẫn sẽ ngu những môn đại loại như toán, lý, hoá. Nếu xếp mức độ đáng sợ giữa ma quỷ và các môn này, tôi sẽ đặt toán, lý, hoá lên hàng đầu, thứ mà ma quỷ gặp cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy. Đến tôi là con người còn sợ, nói chi đến ma quỷ?
Chị ấy vì biết điều này mà ngỏ lời muốn dạy kèm cho tôi. Tôi suy nghĩ một hồi, người dịu dàng như chị ấy chắc chắn sẽ không đáng sợ như những giáo viên la sát trong trường tôi. Vì thế tôi đồng ý. Ban ngày chị ấy bận đi làm, tôi cũng phải đi học, nên lịch dạy kèm của chúng tôi đa phần đều là vào buổi tối. Nhưng nếu cứ dạy không công thế này tôi cảm thấy rất ngại, con người tôi da mặt mỏng, không muốn thiếu nợ ai thứ gì. Vì vậy thỉnh thoảng tôi thường mang đồ ăn đến cho chị ấy, ba mẹ tôi biết chị dạy kèm cho tôi nên cũng rất ủng hộ việc cái gì tôi cũng đem qua cho chị ấy. Đây người ta gọi là "Hàng xóm, láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau."
Nhưng cho đến một ngày trong đầu tôi lại có suy nghĩ, thay vì dùng thức ăn để trả công cho chị ấy, tôi có thể dùng thân thể này không? Ngay lúc trong đầu tôi có ý tưởng này, tôi liền biết, bản thân đã thích chị, thích chị từ lần gặp đầu tiên, thích chị vì ngày đó chị nở nụ cười nhìn tôi.
Tình yêu đơn phương không đau khổ như tôi tưởng, đó là lúc đầu tôi suy nghĩ như thế. Dần dần tôi cảm thấy khó chịu, khó chịu khi không thể nói ra tình cảm trong lòng, khó chịu khi chỉ có thể lén lút nhìn chị, khó chịu khi muốn ôm chị nhưng lại không thể, tôi khó chịu rất nhiều thứ, kể cả chị. Tôi trách móc chị tại sao lại không nhận ra tình cảm của tôi, dù tôi không nói ra, tôi trách móc chị tại sao không thể đối với tôi thân mật hơn một chút.
Suy nghĩ lúc đó của tôi thật trẻ con, dù đã là 18 tuổi đi nữa.
Chị vẫn đều đặn dạy kèm tôi vào mỗi buổi tối. Tôi đã rất nhiều lần thử thăm dò chị, muốn biết chị nghĩ thế nào về tình yêu đồng giới, muốn biết nếu một ngày nào đó tôi thổ lộ tình cảm với chị ấy, chị sẽ phản ứng như thế nào.
"Chị có bao giờ nghĩ đến chuyện yêu người đồng giới chưa?" Tôi lúc ấy rất dè dặt hỏi chị, trong lòng cũng không tránh được căng thẳng.
"Chưa từng nghĩ."
Tôi không có ý định buông tha chị ấy: "Vậy nếu có một người con gái thích chị, chị cảm thấy như thế nào?"
"Không cảm thấy như thế nào cả, không để tâm tới. Vì chị vốn dĩ sẽ không thích con gái."
Câu trả lời của chị dường như cây búa tàn nhẫn gõ vào tim tôi. Sau buổi tối hôm đó tôi đã có ý định chặt đứt phần tình cảm của bản thân, cố gắng quên đi chị ấy bằng cách tránh mặt chị, thường xuyên vắng mặt vào những buổi tối dạy kèm. Chị không hiểu nguyên do vì sao tôi lại như thế, nhưng tôi cũng không có ý định cho chị biết.
Một ngày nọ tôi dùng hết can đảm để đến nhà gặp chị ấy, vì tôi muốn cho chị biết tôi không học với chị nữa. Chị nghe tôi nói, cũng không có phản ứng gì, cũng không hỏi lý do, chỉ "Ừ" một tiếng, âm thanh lạnh lẽo, trái ngược với nụ cười ấm áp của chị.
Đến ngày tôi thi tốt nghiệp, tôi vẫn không thể quên được chị ấy, nhắm mặt lại, trong mơ tôi toàn hình bóng chị, bên tai văng vẳng câu nói "Vì chị vốn dĩ sẽ không thích con gái."
Tôi chợt tỉnh giấc, kỳ thi tốt nghiệp mới trôi qua không lâu, hiện tại không đi học, cũng không có gì để làm khiến tôi càng lười biếng, không muốn ra ngoài đường, chỉ muốn ủ ở trong nhà.
Tôi ôm chiếc gối nằm, nghĩ đến khoảng thời gian này vào năm trước cũng là lúc tôi gặp chị ấy. Trong đầu tôi lại hiện lên nụ cười của chị, tôi nhanh chóng gạt đi, bước ra khỏi phòng, quyết định đi dạo cho lòng bớt ngột ngạt.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, lồng ngực tôi lại thắt đến đau. Tôi gặp chị ấy đang đi trên đường, bên cạnh còn có một chàng trai. Chị ấy cười cười nói nói với người kia, nụ cười còn vui vẻ hơn lần đầu tôi gặp chị ấy, hơn cả những lúc sau này chị ấy cười với tôi.
Tôi không biết là vì ánh mặt trời của mùa hè quá gắt gao, hay vì khung cảnh chói loà trước mắt, mà khiến con ngươi tôi dần đỏ lên, từng dòng nước ấm tí tách rơi xuống, những giọt nước mắt không tự chủ trào ra. Tôi nhanh chóng đóng cửa bước vào nhà, không muốn lại chứng kiến cảnh tượng đó thêm một phút giây nào, mắt tôi sẽ hỏng mất.
Lần đầu tôi biết yêu là gì.
Lần đầu tôi biết đau khổ vì tình yêu.
Lần đầu tôi biết cũng có thứ không dễ dàng buông bỏ, cũng không cách nào có thể buông bỏ.
Chị ấy cho tôi rất nhiều lần đầu.
Nhưng chị ấy lại không cho tôi quên chị.
Ngày tôi cuốn gói lên đại học, hàng xóm rất nhiều người đến tạm biệt tôi, cặp mắt tôi không tự chủ nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng từ lâu đã in hằng trong trí nhớ tôi. Nhưng tìm mãi cũng không thấy.
Tôi quên mất, hôm nay là ngày trong tuần, chị ấy có lẽ đã đi làm.
Tôi tiếc nuối lên đường.
Cuộc sống đại học chính là cuộc sống mưu sinh. Tôi dần trở nên bận rộn hơn với những bài thuyết trình, những ca làm buổi tuối, hay những lần bị ùn tắt giao thông. Trong đầu tôi hiện tại đã bị lấp đầy bởi nhiều thứ, nhưng trong tim tôi lại trống rỗng lạ thường.
Buổi tối tôi mệt mỏi về đến trọ thì nhận được cuộc gọi của ba mẹ tôi. Hai người họ hỏi tôi sắp tới có bận gì không, nếu rảnh thì về tham dự lễ đính hôn của chị ấy.
Tôi nghe xong liền chết lặng, trong đầu tôi trở nên trống rỗng, những thứ đã được lấp đầy dường như đã bay đi đâu mất vì hai chữ "Đính hôn" ấy.
Tôi trả lời hai người họ rằng tôi bận học, không thể về. Ba mẹ tôi liền tiếc nuối cúp máy. Cứ như vậy tôi ngồi thẫn thờ cả đêm.
Cho đến khi tôi lên năm ba đại học, chị ấy kết hôn.
Mối tình năm 17 tuổi của tôi...
Tôi tốt nghiệp ra trường đi làm, trớ trêu thay tôi làm chung công ty với chị ấy. Ngày chúng tôi gặp lại nhau, chị ấy có chút ngạc nhiên, tôi cũng rất bất ngờ, cứ tưởng trái tim từ lâu đã nguội lạnh nhưng hiện tại lại ẩn ẩn đau.
Chị ấy mỉm cười nhìn tôi, tôi đáp lại, cả hai chúng tôi lướt qua nhau, tựa như người xa lạ.
Tôi làm việc tại công ty chị ấy được hai năm, tôi nghe tin chị ấy có thai.
Tôi vui mừng cho chị ấy, vui mừng vì chị ấy đã có được mái ấm cho riêng mình, không cần tôi phải hàng ngày chạy sang tìm chị ấy trò chuyện vì sợ chị cô đơn giống như lúc trước.
Trong tim chị ấy hiện tại có rất nhiều người, chồng chị, con chị, gia đình nhỏ của chị.
Nhưng trong tim tôi vĩnh viễn cũng chỉ có duy nhất một mình chị.
Mang theo mối tình ấp ủ năm 17 tuổi, tôi cứ sống mãi như vậy cho đến già.
Và cho đến khi chết đi, trong tim tôi cũng chỉ có chị.