Ông sếp nhìn tôi. Cái nhìn bắn ra trên cấp kinh trẻ:
Tôi không thích kiểu cậu làm cái tin nay
Tôi cưa. Điều cươi biết lỗi. Nói xí xóa Anh Báo mình báo kinh tế cái việc người ta sốt vì rút có gì lạ đâu
Ông sếp cười nhân mũi rồi không nhìn tôi nữa
Thế tức là ông ta chán lắm. Thế tức là ông ta sẽ chủ
phân cho tôi vụ gì ra hồn. Tôi sẽ chạy le về với những
chuyện tự kiếm được ở vỉa hè, đại loại có một vụ tai
nạn "kinh hoàng" vừa xảy ra. Tai nạn thì ắt phải
kinh hoàng. Hay là có vụ mại dâm vừa bị bắt quả
tang Mai dâm thì nhất định phải bắt quả tang mới được... Ôi cái đời phóng viên cứ quanh đi quanh lại những chuyện như thế thì đi tong mà thôi. Mà như thế tôi sẽ chỉ như loại đi câu chẳng may được con cá thông dong cần cấn. Làm thằng viết lách nửa đời không được ai biết đến thì rồi lại đến lúc tặc lưỡi làm "quan báo" như ông sếp tôi mà thôi. Nhưng tôi biết ông ta chỉ làm bộ thế thôi, rồi mai ông lại gọi tôi lại, nói hơi cao giọng để tỏ ra oai vệ. Tỏ ra mình có quyền thế như thế cũng còn dễ chịu chán, bởi vì ông ta sẽ lại giao cho tôi một vụ "gai góc" ra tấm ra miếng. Phi tay thằng này ra, ai làm được những vụ nổi đình nổi đám.
Nhưng đấy là chuyện ngày mai, bây giờ tôi phải chịu trận đã. Tôi biết tôi mà bỏ đi thì cũng chả ra gì, với ông sếp này không cần lop-bi phong bao quà cáp, mà phải cung biếu bằng thái độ cam chịu phải đạo. Sếp thế cũng còn dễ chơi chán. Tôi đành phải ngồi ngó xem mấy tờ báo đang lăn lóc trên bàn. Toàn chuyện chiến sự Mỹ và Anh đánh Irắc. Sau lạc quan bảy mươi hai giờ là việc ông Bush tổng thống Mỹ nói lấp lửng tuy chiến sự có khó khăn nhưng vẫn diễn ra như dự kiến. Điều ngạc nhiên là I-rắc đã chịu trậnkhông kích một cách bền bỉ và nhẫn nại. Xát-đam Hút-sen coi như tuyên bố bỏ bầu trời, nghênh chiến với quân Anh, Mỹ trong thành phố. Tôi đang chịu trận sự giận dữ của ông sếp, tôi bỏ bầu trời trên đầu tôi, cúi xuống tìm kiếm thông tin in trên giấy. Hố chỉ nhìn của ông sếp không chiến qua cặp kính trái
Cậu đang làm chuyện gì? . Ông thu với với rất lơ đăng, hơi quay mặt đi.
Tôi cười lấy lòng sếp
Một là vụ dự án sân gol K. đang chuẩn bị n rịch giải thể, đúng hơn là bị dọa giải thể. Hai là chuyện lủng củng xăng dầu... Sẽ tốt thôi.
Hừ... Tốt thôi - Ông sếp hừ hừ trong cổ họng Cậu cứ ở nhà nghe dai hay xem ti vi rồi làm tên nhai lại thì tốt thôi, nhỉ?
d. Dạ. Tôi nhẫn nại - Em biết em ẩu quá. Nhưng đúng là chuyện có bệnh sốt viêm phổi em cho là tầm pháo...
Thế hử? . Ông sếp không phải là nhìn nữa, mà là muốn thiêu đốt tối. Lúc này ông không kích tối bằng đạn pháo điều khiển hồng ngoại, bây giờ ông bắn tôi bằng tên lửa dẫn bằng tia lade. Tôi chỉ biết cúi đầu.
Ông nói giận dữ:
Cho cậu nghỉ hai ngày xem ti vi, đọc báo để ngẫm nghĩ về sự tầm phào này.
Da...
- Cô Hải.
Ông sếp gọi.
- Đánh dấu cho cậu Hà nghỉ 2 ngày.
Tôi toát mồ hôi thật sự. Hải nhìn tôi hất hàm nhẹ ra hiệu im đi
Chưa bao giờ ông ta như vậy.
Ngày hôm qua, ông ta bảo tôi, cậu hãy đi làm cái tin bình về căn bệnh sốt viêm phổi, nghe dấu bệnh viện Việt - Pháp có xuất hiện một loại vi rút lạ, một người nước ngoài đã có dấu hiệu tử vong... Tôi chối: "Em đang có một vụ..." Ông sếp hừ một cái, thế tức là dừng ý kiến ý có gì. Tôi hơi lạ, ông ta nghĩ tôi là loại phóng viên mới vào nghề hay sao mà giao cho việc ấm ở này. Trong cái tòa soạn này, những đứa tấp tỉnh mới vào nghề mới phải bị giao cho những việc gọi là "nội chính, trật tự xã hội", toàn chuyện chim hoa cá gái, còn khi đã có khá kinh nghiệm, anh sẽ chạy vào các mảng đầu tư, tài chính, công nghiệp, doanh nghiệp... và nhất là làm những bài điều tra. Vừa thỏa chí vừa kiếm được đồng tiền chân chính. Mà chân chính thì không bao giờ là nhỏ bé. Khi anh mở tờ báo ra, anh đọc gì trước nào?
Tôi mặc kệ. Tôi lờ đi. Nhưng ông sếp không quên, bảo:
Cậu đến cái bệnh viện ấy, xem sự thể thế nào, khẩu trang đủ vào, hỏi mấy tay bắc sĩ xem sao. Hỏi Bộ Y tế thực hư thế nào.
Tôi chạy ngay đến quán cà phê Y Anh. Đã có mấy mụ nỏ mềm ở đó rồi. Mấy đứa phóng viên nữ làm mảng nội chính, lao động, xã hội của các báo khác thì thế nào cũng phải sẵn chuyện này. Tôi nổi chuyện thì một đứa nói ngay:
- Có gì mà rối lên. Bộ Y tế đã cử một đoàn cán bộ nghiên cứu, ông bệnh nhân thì chuyển đi Hồng Công, chẳng qua chỉ là một căn bệnh lạ, có gì đâu...
Thế rồi cả bọn ra sức đấu hót. Hồi cách đây mấy chục năm ở quê nhà tao, có bà cứ đau đầu, rồi mở mắt. Nhiều người cứ bảo bà ấy giả vờ. Đầu là đầu, mắt là mắt, sao lại thế được. Rồi cứ uống cái thuốc "ôm đầu", một loại thuốc cảm bột của hiệu Hoa kiều hồi đó kết hợp với tra mắt thuốc mỡ. Y tá xã thì chả biết gì đến bệnh glocom cả. Nó là thiên đầu thống. Cái giá phải trả ở một xã mấy người bị mù. Cả nước chắc mấy vạn người. Sau này người ta chỉ mổ mắt một cái, hạ nhãn áp là xong. Thế kỷ mười bảy, bệnh tả chết hàng loạt, cũng sợ bỏ xừ ấy chứ. Nói đâu xa, bệnh hủi, giờ gọi là bệnh phong, cứ bảo lây, lây đâu mà lây... Tóm lại, đó chỉ là một loại bệnh, có lây. Cũng nguy hiểm đấy chứ nhỉ?
Một đứa khác bảo: "Ngày xưa những người bị mù là cái giá cho những người bây giờ được cứu sống rất đơn giản". Chắc dịch sốt này cũng sẽ hy sinh một số, đáng lẽ tổ chức y tế thế giới phải ghi tên, dựng tượng những người hy sinh hôm nay, đó là lý do khiến cho nền y học thế giới tiến lên, mai kia người ta có khi lại coi bệnh này tỷ như cái muỗi đốt. Cả bọn cử nhân nha uống trà nói chuyện loăng quăng như thế.
Một lát sau, có một anh chàng chạy đến. Hắn là bạn của cô phóng viên "có gì mà rối lên". Anh chàng cho cô bạn xem một tờ giấy phô tô cóp py bằng tiếng Anh. Cô kia xem qua, kêu lên:
- Vẽ. Bọn Tây hay vẽ chuyện làm. Cái gì chúng cũng nâng quan điểm lên thế thôi. Đại loại cũng như đồ ăn sẵn ở siêu thị tỉnh tươm và hàng phở gánh vừa hè chứ gì? Tôi hỏi:
Trang giấy ấy nói gì?
Cực kỳ nguy hiểm - Cô ta dài giọng - Khuyển cáo các bạn rằng siêu vi rút này chưa bao giờ được biết đến, lây lan rất nhanh. Bạn không nên tụ tập đông người, hạn chế ra ngoài, không nên ăn sáng ở hàng quán, sáng ra chỉ nên ăn mì ăn liền và uống một ngụm uýt-ki...
Một cô phá lên cười: - Mẹ ơi, có khi bọn nhà máy mì ăn liền tung ra cái tin này để bán mì gói...
- Có khi cả nhà máy rượu cùng kết hợp đánh hỏi Nói chung, vào cái ngày N. ấy, tôi đã đi từ quán cà phê Y Anh ra, thanh thản với mấy cái tin vỉa hè, mở tờ báo ngày đã đăng cái tin ấy về vi rút lạ, xào sáo lại thành một cái tin ba trăm chữ, nộp cho thư ký toàn soạn. Ôi giời, sốt vi rút tớ đã gặp chán đi rồi. Nguyên lý của nó là tự khỏi. Hãy cứ tẩm bổ thật nhiều, như các sếp ấy. Ăn thật nhiều, uống thật nhiều, thể thao thật nhiều chiều chiều ten nít, sau đó đi tắm nước nóng bể sủi, sau đó mát xa rồi uống cốc bia tươi, tám giờ về xơi một con tôm hai lạng rồi ngả lưng xem báo. Rồi sau đó lơ mơ xem lại bản tin tham khảo, bảo mẹ đi hãy cứ ngủ trước anh còn nhiều việc... Cứ như thế, chả thấy sốt vi rút bao giờ... Bệnh tật là dành cho người thu nhập thấp.
Tôi chả cần đến cái bệnh viện Việt Pháp ấy làm gì, chả cần hỏi Bộ Y tế, bởi vì tôi cho rằng ngày mai là hết chuyện, ông sếp tôi vẽ vời cho đủ lệ bộ trên mặt báo tin kinh tế có, chính trị có, xã hội cũng phải có cho đủ món. Làm báo theo kiểu lẩu thập cẩm thế thì chỉ cho những người được phát báo đọc, cho những ông về hưu đọc, chứ những người bỏ tiền túi ra mua thì họ ỉa vào tờ báo của ông. Tôi đã rủa thầm ông sếp như thế. Khi tay thư ký tòa soạn đọc tin của tôi, hắn cười hi hí:
- Nhà báo lớn hắt hơi cũng ra tin. Ngồi ở nhà viết à? Ở quán Y Anh - Tôi nghênh mặt lên nói, tôi sợ gì thằng thư ký tòa soạn.cà phê Y Anh ra, thanh thản với mấy cái tin vỉa hè, mở tờ báo ngày đã đăng cái tin ấy về vi rút lạ, xào sáo lại thành một cái tin ba trăm chữ, nộp cho thư ký toàn soạn. Ôi giời, sốt vi rút tớ đã gặp chán đi rồi. Nguyên lý của nó là tự khỏi. Hãy cứ tẩm bổ thật nhiều, như các sếp ấy. Ăn thật nhiều, uống thật nhiều, thể thao thật nhiều chiều chiều ten nít, sau đó đi tắm nước nóng bể sủi, sau đó mát xa rồi uống cốc bia tươi, tám giờ về xơi một con tôm hai lạng rồi ngả lưng xem báo. Rồi sau đó lơ mơ xem lại bản tin tham khảo, bảo mẹ đi hãy cứ ngủ trước anh còn nhiều việc... Cứ như thế, chả thấy sốt vi rút bao giờ... Bệnh tật là dành cho người thu nhập thấp.
Tôi chả cần đến cái bệnh viện Việt Pháp ấy làm gì, chả cần hỏi Bộ Y tế, bởi vì tôi cho rằng ngày mai là hết chuyện, ông sếp tôi vẽ vời cho đủ lệ bộ trên mặt báo tin kinh tế có, chính trị có, xã hội cũng phải có cho đủ món. Làm báo theo kiểu lẩu thập cẩm thế thì chỉ cho những người được phát báo đọc, cho những ông về hưu đọc, chứ những người bỏ tiền túi ra mua thì họ ỉa vào tờ báo của ông. Tôi đã rủa thầm ông sếp như thế. Khi tay thư ký tòa soạn đọc tin của tôi, hắn cười hi hí:
- Nhà báo lớn hắt hơi cũng ra tin. Ngồi ở nhà viết à?
- Ở quán Y Anh - Tôi nghênh mặt lên nói, tôi sợ gì thằng thư ký tòa soạn.
Thế cũng là hơi thở cuộc sống rồi - Hắn cười
ranh mãnh. Thư ký tòa soạn còn trẻ, nhưng hay ăn nói chậm chích. Hắn biết sếp có ý mến tôi, nên có vẻ không ưng. Hắn gặp tôi thường nói: "Chào nhà báo vĩ đại" hoặc thân thiện thì "chào nhà báo lớn". Nhưng hắn ranh ma như con sói, ngửi là thấy tin viết đối phó rồi. Hắn cười khì, cậu không đến nơi mà viết ra tin, cũng là con lừa tốt. Tôi cười hê hê. Ông sếp tôi vẫn bảo nhà báo phải là một con lừa mang thông tin từ nguồn tín đến bạn đọc, chứ không phải là cha mẹ bạn đọc mà lên tiếng dạy đời phải làm gì trong bài báo của mình. Phong cho nhau là con lừa tốt là có thiện cảm với nhau rồi.