"Nhiên Nhiên em nhìn xem, tuyết năm nay lại dày hơn rồi!!"
Kỳ Duệ Nhiên nhìn cậu chàng đang cười hơn hở trước mắt mà bất giác bật cười thành tiếng.
" Lớn rồi sao anh vẫn trẻ còn vậy.."
"Không đáng yêu sao.."
Mặc Hạ Phong nhìn cậu, mặt hơi ủ rũ,lát sau lại đột nhiên vui vẻ.
"Nhiên Nhiên, nói em nghe, giáng sinh có thể biến điều ước thành hiện thực đấy!"
Duệ Nhiên nhìn người trước mắt tỏ vẻ không tin, cậu vốn không tin vào tâm linh.
"Thật mà! Giờ anh ước được ở bên Nhiên Nhiên mãi mãi~"
"Nói lời phải giữ lấy lời~" Cậu đáp
Nói rồi cả hai cùng cười, nụ cười rất hồn nhiên vui tươi, cùng nghĩ về 1 tương lai phía trước, sẽ cùng sống chung, cùng 1 mái nhà...
...
"Anh nói đối!!"
Mặc Hạ Phong, anh ấy..Không yêu cậu nữa rồi..
Ngày đó, anh ấy lạnh lùng, vô cảm, rất đáng ghét. Bên cạnh anh ấy còn có một cô gái, rất dịu dàng rất xinh đẹp, thật xứng đôi. Anh đi, cậu cố níu kéo anh lại để có chút thương cảm,..nhưng..anh đã không quay đầu lại..mãi mãi..
Ha..3 năm rồi, cậu vẫn luôn rất nhớ anh..nhưng thôi, 3 năm không hề gọi điện, không hề hỏi han, cậu biết anh ấy không thích cậu thật rồi..nên từ bỏ thôi.....
Hôm ấy trời rất lạnh, tuyết rất dày, hệt ngày anh ấy nói dối..
Cậu đi vào quán Cafe hai người từng hẹn ước, Phong Cảnh vẫn y như ngày nào..
"Chị, cho em một Cafe đen không đường..nóng ạ.."
Chị nhân viên kia đường như nhận ra cậu, vui vẻ hỏi cậu:
"Em đấy à, lâu lắm không đến đấy. Mà bạn trai em đâu, bình thường hai đứa toàn đi cùng nhau mà?"
"Bọn em chia tay lâu rồi.."
Người kia như nghẹn lại, không ngừng lắp bắp nói xin lỗi.
1 lát sau, cậu nhận được ly Cafe từ chị, vừa uống vừa chê:
"Đắng quá, sao anh lại uống được thứ này thế?"
"Giống như anh hôm đó vậy, cũng đắng ngắt, không chịu ngọt hơn, mà..Cafe lạnh thì đúng hơn, lúc ấy anh cũng lạnh nhạt lắm.."
"Aiya mày đang nghĩ gì thế? Tự luyến hay gì, haha"
Cậu tự nói chuyện một mình, uống xong lại vô thức đi đến nhà anh.
"Mày đúng là điên rồi!!"
"Nhiên Nhiên?"
Cậu quay phắt đầu lại khi nghe giọng nói kia.
"Bác..sao bác lại ở đây?!!"
"Đến tìm A Phong à?"
"Dạ.." Cậu sợ hãi đáp.
"Bác đưa cháu đi gặp nó nhé!"
Cậu gật đầu lia lịa, trong lòng vừa vui vừa sợ..Trên cả quãng đường, cậu chỉ nghĩ cách nào để nói với anh ấy. Dừng chân, cậu sững lại. Đây...là bia mộ mà..anh ấy..
"Bác..xin lỗi..nó sợ cháu buồn..nói với cháu muộn hơn.."
"Bác..Mặc Phong..anh ấy.."
Cậu gục xuống, nước mắt như vỡ đê, không ngừng chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Nó bị ung thư dạ dày..khi phát hiện thì đã giai đoạn cuối rồi...Nó thương cháu lắm, lần trước cô gái mà cháu nhìn thấy là chị nó.."
"....."
"Nó trước khi đi bảo bác đưa quyển sổ này cho cháu.."
Cậu thất thần cầm quyển sổ ra về. Trên mặt sổ có một dòng chữ rất to rất đẹp:"Nhật ký của Mặc Phong. Bên trong trang nào cũng nắn nót từng chữ, trang nào cũng là cậu..:
"Hình như mình phải lòng Nhiên Nhiên rồi, mình sẽ cố theo đuổi cậu ấy!!"
"Hôm nay cậu ấy hôn mình một cái, yêu chết đi được~"
"Nhiên Nhiên đang ăn bánh mình làm, dễ thương quá a~"
"Hôm nay phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi. Mình không sống được bao lâu nữa, mình rất buồn. Còn Nhiên Nhiên thì sao? Cậu ấy rất biếng ăn, còn không chịu giữ ấm...mình đi rồi ai sẽ bảo vệ cậu ấy đây. Mình quyết định rồi, mình sẽ chia tay cậu ấy đi, để mình chết, cậu ấy sẽ không dùng danh nghĩa nào để thương xót mình nữa, vậy sẽ đỡ đau khổ hơn.."
"Mình không trụ được nữa...Nhiên Nhiên, tớ..không, anh, anh mong em sẽ sống thật tốt, không vì thế giới ruồng bỏ mà tự ti bản thân, không vì khó khăn cuộc sống mà dễ dàng từ bỏ, không vì anh...mà theo anh lên trên này. Xin em đấy, anh muốn em sống thật tốt, sau này có thể cưới 1 cô vợ ngoan ngoãn hiền thục, sinh ra một đứa bé kháu khỉnh, hay yêu chàng trai khác cũng được, cùng nhận nuôi một đứa bé nữa, nhớ cho anh xem nữa, coi như anh ở bên em nhé...Anh ở trên này rất vui, có thiên thần bầu bạn với anh, còn được nhìn thấy em cười nữa, hạnh phúc lắm! Vậy nhé, tạm biệt em..nếu có kiếp sau, anh sẽ thật khỏe mạnh để sống bên em đến đầu bạc răng long, không xa nhau nữa..em..đừng khóc nhé...."
Con đường về nhà vẫn lạnh lẽo như vậy, tim cậu cũng đau quá, không ngừng khóc..Cậu tự trách ngay cả việc như vậy cũng không biết, cậu..đồ vô dụng mà....
"A Phong, năm nay tuyết lại rơi rồi, còn dày hơn cơ, anh trên đấy có lạnh không..hay..em lên ôm anh nhé?"
Chi Dori🍒