"Mẹ ơi, mẹ sau này con muốn làm con dâu của mẹ". Đây là câu nói mà tôi hay nói mỗi khi gặp mẹ anh.
Tôi và anh là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau tại một vùng nông thôn, tôi với anh đã đồng hành bên nhau 18 năm rồi. Từ khi tôi còn là một đứa bé 2 tuổi ngây thơ, hồn nhiên thì tôi gặp anh người con trai đã được chọn sẽ làm ý chung nhân của tôi. Mẹ tôi và mẹ anh là bạn thân tri kỉ của nhau , tôi sinh trước anh một tháng vì mẹ tôi sinh con gái nên mẹ anh đã nói với mẹ tôi rằng:
-Đợi tôi sinh ra con trai thì thật mong hai chúng ta sẽ là thông gia
-Tôi cũng rất mong chờ, hy vọng hai đứa sẽ hoàn thành ý nguyện này giúp chúng ta
Tôi và anh đã luôn bên cạnh nhau từ lúc mới lọt lòng, cha mẹ anh yêu thương tôi coi tôi là con cái trong nhà và bố mẹ tôi cũng vậy. Suốt những năm đi học chúng tôi đều chung lớp chung tổ hay thậm chí là chung bàn. Ban đầu tôi thấy vô cùng khó chịu vì luôn bị gán ghép với anh, hồi đó tôi ghét anh lắm nhưng anh lại khác, luôn lẽo đẽo chạy theo tôi rồi gọi: Chị ơi, chờ anh theo với". Tôi thật không hiểu lúc đó trong đầu anh nghĩ gì khi gọi tôi là chị trong khi tôi chỉ sinh trước anh một tháng, nhưng dần già rồi cũng thành quen, không biết từ bao giờ mà tôi đã quen với hình ảnh anh bám theo tôi. 18 năm thanh xuân trôi qua, chúng tôi luôn có nhau, thanh xuân của chúng tôi gắn kết chặt với nhau đúng như lời hai mẹ đã nói. Nhưng hạnh phúc không thể kéo dài lâu, khi tôi biết tin anh phải sang mước ngoài để du học tôi đã rất buồn cố gắng níu giữ anh ở lại nhưng anh nói anh muốn đi, nói tôi đợi anh trở về. Dù không muốn nhưng tôi lại chẳng thể làm gì cứ thế nhìn anh rời đi. Quãng thời gian không có anh bên cạnh tôi như bông hoa mất đi ánh sáng mặt trời sống những ngày tháng u tối nhất của cuộc đời, tôi đã tự nhốt bản thân trong phòng khóc lóc rệu rã suốt hai tuần liền. Vì lo lắng cho tôi mà ba mẹ tôi đã đưa tôi đi khám, bác sĩ kết luận tôi bị trầm cảm không quá nghiêm trọng nhưng phải điểu trị kịp thời. Dù muốn kháng cự việc điều trị nhưng tôi không thể chống đối ba mẹ. Sau hơn 1 năm thì bệnh của tôi đã chuyển biến tốt, tinh thần cũng đã khôi phục nhưng tôi vẫn luôn nhớ tới anh, vẫn luôn ngồi dưới gốc cây hoa đào, nơi chúng tôi hay gặp nhau để chờ anh quay về. Tôi vẫn luôn cho rằng anh cũng đang nhớ tôi mong chờ được quay về gặp tôi. Suốt 3 năm sau đó không có anh bên cạnh tôi đã gặp hắn một người con trai cởi mở chu đáo và rất dịu dàng, hắn tiếp cận tôi cho tôi cảm giác ấm áp mà tôi đã không cảm nhận được trong 4 năm không có anh. Nhìn thấy hắn tôi lại nhớ tới anh, tôi thấy anh đang cười với tôi đang dịu dàng an ủi tôi khi tôi khóc, nuông chiều tôi khi tôi ương bướng luôn coi tôi như bảo bối mà nâng niu. Dường như tôi xem hắn là người thay thế cho anh mất rồi.