Dao Gâm Đâm Tim
Tác giả: Thỏ Trắng
Ngày đó, tôi vì muốn nâng cao trình độ phân tích của mình hơn và có thể giúp mình thông minh hơn nữa.
Tôi quyết định chọn một tựa game sau nhiều năm bị cấm chơi và cũng vì quá khứ có ai đó đã làm tổn thương tôi rất nhiều cũng là một phần lí do để tôi quyết định không đọng vào game nữa.
Trò chơi ngày đó tôi chọn rất nổi ở bên Trung Quốc, đó là game áo cưới giấy. Tôi nhớ đó là áo cưới giấy phần hai. Nhân vật và đồ họa rất đẹp mắt, vẽ bằng nét Semi Real. Vì một phần tôi rất thích nét vẽ tả thực này nên tôi quyết định chơi thử tựa game này.
Tôi nghe nói, game này rất kinh dị và đau thương, nhưng tôi không sợ ma, đó là điểm mạnh của tôi vào năm này.
Sau khi vào game thì tôi chơi game rất bình thường, vặn nát óc, vắt hết sự thông minh của bản thân vào game giải đố này. Chơi game được hai phần bổng nhiên trong game có một phân đoạn rất đau lòng.
Nữ chính bị người dân bắt trói vào thánh giá, nam chính mang trên người là bộ quân phục, mang vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú, giải cứu cho nữ chính.
Sau khi cứu được cô, thì anh bị người dân bắt được và hành quyết ngay góc nhìn của nữ chính. Tôi lúc đó từ khi thấy dáng vẻ và khuôn mặt anh lúc anh giải cứu nữ chính bằng thanh đao sắt bén, chém đứt lìa sợi dây thừng trói chặt cô ấy.
Tôi nhìn anh rất quen mắt, cứ như thể tôi đã từng gặp mặt anh, dù cho đó chỉ là nét vẽ. Lúc anh bị hành quyết, đầu rời khỏi cổ, tim tôi như quặn lại đau lên từng cơn.
Không chủ động được, cùng với tiếng hét của nhân vật nữ chính trong game nước mắt tôi rơi khỏi hàng mi và khóe mắt. Chạm đến cái má hai bên, giọt lệ rơi thẳng xuống mặt lăng ra rảnh tai.
Rảnh tai ướt sũng vị mặn của giọt lệ. Tôi không biết vì sao, anh là ai mà khiến tôi đau lòng đến vậy, từ trước giờ tôi chưa hề có cảm xúc khác biệt rõ rệt như thế này.
Ngày sau đó tôi liền thoát khỏi tựa game, không muốn nhìn vào màn hình điện thoại nữa. Chiếc điện thoại phản phất khuôn mặt anh ta, cứ hiện dần mãi trong tâm trí tôi, cứ luẩn quẩn không ngưng. Có thể ai nghe xong đều cho tôi là con điên, nhưng tôi có biện hộ hya tưởng tượng gì cũng không hề trùng hợp đến vậy với những hiện tuợang sau này.
Sau khi tôi gặp chuyện như vậy, tôi vẫn không nói cho ai. Cũng là vì tôi cho nó là tưởng tượng giống mọi người nghĩ về tôi thôi. Bản thân không tin mình thì có thể ai thấy hiểu cho tôi.
Vào nhiều ngày sau đó hiện tượng kì dị đã liên tục xảu ra trong giấc mơ của tôi. Sau chuyện đó tôi như thể quên sạch anh ta trong tâm trí của tôi, giống như một loại xóa vật thể trong tâm trí con người.
Vào một buổi trưa, tôi đang ngủ say vào một ngày học hành có đôi chút mệt mỏi, tôi gặp một thứ gì đó trong giấc mơ tươi đẹp của mình.
Là anb ta, người đàn ông tôi cảm thấy quen mắt trong tựa game, anh ta mặc quân phục như cũ.
Anh ta xâm nhập vào giấc mơ tươi đẹp của tôi và người tôi rất thích vào thời điểm lúc đó. Tôi đang ôm lấy anh chàng tôi thích, thì bổng nhiên thân thể của người tôi thích, lại lúc ẩn lúc hiện vào cơ thể của người tôi thích.
Sau đó hành động của anh ta không thể nào là giấc mơ bình thường, anh ta ôm lấy khuôn mặt tôi, môi anh chàng mặc quân phục, lúc mờ lúc ảo cùng với khuôn mặt crush tôi. Môi chạm môi với tôi, nhẹ như mây, nhanh như tên phi.
Lúc đó tôi như một cá thể đang quang sát, tôi nhìn hành động đó với khuôn mặt vô cảm, không một chút lung lay. Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng quái đảng đó thì tôi lại bị ép tim, tim tôi đập loạn nhịp đau lên từng chút một, tôi dùng tay bóp lấy phần ngực trái, nơi trái tim đang loạn nhịp.
Tôi không hiểu rõ nguyên lí của hiện tượng khó giải thích này, nhưng tôi cũng không muốn giải lí gì nhiều, tôi thẳng thắn bác bỏ suy nghĩ điên rồ là tiền kiếp khốn nạn đó ngay lập tức.
Nhưng chuyện dừng lại vào lúc đó thì tôi sẽ cảm thấy chỉ là trùng hợp, tối đến và vào ba buổi ngủ của tôi ngay sau đó bị rối loạn bởi anh ta. Anh ta cứ xuât hiện trong giấc mơ tươi đẹp của tôi, làm gián đoạn những thứ đẹp đẽ, trên môt anh nở nụ cười ấm áp tôi chưa bao giờ thấy, hành động thân mật, ôm tôi, chơi đùa với tôi, với cơ thể không một chút điều khiển của tiền thức của bản thân tôi.
Vẫn như thế, tôi cứ như là một cá thể đang quang sát, không một chút cảm xúc, nhưng khi tỉnh dậy lại có một chút gì đó đau lòng hơn bao giờ hết, đến cuối cùng thì tôi không còn lẫn tránh, tôi muốn biết anh là ai, anh tên gì và tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi từ lần này đến lần khác. Tôi rất muốn biết. Mỗi khi thức giấc, cơn đau khó khăn trong tim lại xảy ra, như thể tôi bị bệnh tim đang tái phát. Tôi quyết định kể chuyện này cho bạn thân và chị gái sinh đôi của tôi,tôi nói tôi rất sợ hiện tượng kì lạ đó với bạn và chị gái tôi.
họ nói tôi có thể là tôi tưởng tượng quá nhiều thôi, cũng có thể tôi suy nghĩ nhiều quá. Dù biết nói ra thì nhận lại chỉ là những câu nói như thế nhưng tôi vẫn muốn biết suy nghĩ của họ, liệu họ có tin tôi? Không hề có.
Hôm đó sau khi tôi kể ra mọi thứ, về đến nhà. Tôi chuẩn bị cho việc ngủ lấy sức nhưng quên mất việc học nghề thứ sáu hôm nay. Tôi mê man ngủ rất sâu, không hề tìm thấy lối vào giấc mơ. Bổng nhiên, một khung sáng phát ra trước mặt, lần này tôi cảm nhận rõ từ giấc mơ.
Tôi cảm thấy bản thân đã là một thể với bản thân trong giấc mơ, không còn nhìn bằng góc nhìn người ngoài nữa. Trước mặt hiện ra bóng dáng của anh chàng mặc quân phục đó nữa, nhưng khoảng cách anh ta rất lạ, rất xa. Không còn gần gũi với tôi nữa, anh ta vẫm cười nụ cười đó nhưng có vẻ ấm áp hơn bữa trước. Trong giấc mơ không rõ vì sao khi anh đứng đợi tôi từ xa, giọt lệ cũng không tự chủ một lần nữa vỡ òa mãnh liệt. Tôi đứng đó khóc anh ta đứng đó nhìn về tôi, khung cảnh rất chậm nhưng cũng rất nhanh.
Em trai tôi ở ngoài thực đang lung tôi dậy, sau khi dậy thì nghe tin rằng tôi phải đi học, khi em trai rời khỏi. Mắt tôi nhanh chóng đỏ hoe, lệ lưng tròng không thể kìm nén lại. Tim tôi như muốn cắt ra từng khúc, như thể ai bóp mạnh vào trái tim và lòng ngực của tôi. Tôi không hiểu nổi vì sao bản thân lại đau đớn đến như vậy.
Tôi nói cho bạn tôi biết, lần này bạn tôi cũng có chút ngợ ra. Sợ hãi nói với tôi.
"Ê sợ nha má, tui không biết đó là thứ gì đâu đó. Bà cẩn thận dô!"
Nghe câu đó tôi rất buồn, sau những ngày sau đó. Không biết anh có phải không muốn làm tôi hoảng sợ nữa hay không, nhưng từ hôm đó tôi không còn thấy anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa.
Dù anh không xuất hiện nhưng tôi vẫn nhớ mặt anh. Không may, sau khoảng năm ngày kí ức dần phai sạch, không còn biết cảm xúc đau đớn đó ra sao nữa. Lúc đó tôi đã nhận thức ra, tôi đã sắp đưa anh vào quên lãng rồi. Tôi nhìn ra màng đếm bên cạnh nhà tôi, môi tôi cong lên nhẹ, như muốn nói lời từ biệt với anh.
Người nam nhân mặc quân phục đó, hết lần này đến lần khác xuất hiện trong giấc mơ của tôi, mãi là người bí ẩn mà tôi không thể biết danh tính.
Sau 5 tháng kể từ khi tôi không mơ thấy người đó, tôi có quen biết một bạn nữ. Khá trùng hợp, vì bạn này cùng tuổi và mẹ bạn ấy cũng bằng tuổi mẹ của tôi, là tuổi mão.
Tôi rất vui vẻ, bạn ấy chia sẽ về những vấn đề tâm linh, khi tôi đăng chuyện này lêb trên trang thì bạn có vào hỏi chuyện mơ thấy người khác.
Trò chuyện khá hợp, chúng tôi nói chuyện khá lâu. Bạn ấy có rủ tôi nghe hồi quy tiền kiếp, tôi đồng ý và tối đến tôi có thử, nhưng lại ngủ mất khi mới bắt đầu.
Bắt đầu sau vài hôm, tôi có kể cho mẹ tôi chuyện trước đó về nam nhân mặc quân phục.
Mẹ tôi cũng nói: "Chắc chỉ là mơ thôi."
Sau hôm đó trở đi thì y rằng, tôu đều mơ thấy một người đàn ông, cũng là khuôn mặt đó, nhưng rất mơ hồ.
Anh ta mặc áo trắng, quần trắng. Tôi thì nằm trên đùi anh ta, ôm lấy anh ta. Tình dậy thì tôi liền quên mất khuôn mặt.
Sau hôm đó, hôm nào tôi cũng mơ, nhưng anh ta chỉ đứng bên cạnh, cho đến một hôm. Anh ta lập tức dẫn tôi đi chơi sở thú, nói với tôi hãy chọn một con gấu bông.
Tôi chọn con thỏ nhưng anh ta nói xấu quá, nhưng nó xấu thật. Anh ta lấy cho tôi một con hải cẩu biển, bên trong là cát. Đi một hồi thì anh ta vụt biến mất.
Tôi cũng thức dậy, quên mất khuôn mặt anh ta.
Cảm thấy kì lạ, đi tắm thì miệng buộc tự nói: "Đừng động vào tôi."
Tối ngày hôm sau liền mơ thấy anh ta muốn làm điều bậy bạ, anh ta muốn xâm hại tôi. Hên may là tôi thức giấc ngay kịp lúc.
Sau hôm đó tôi nhờ chị tôi ni lại cho mẹ tôi, mẹ tôi gặng hỏi và muốn xem ở đâu cho tôi đi gặp thầy.
Tối hôm đó lại nữa, tôi ngủ chập chờn. Thức giấc tận ba đến bốn lần, còn nghe thấy mẹ nói rằng: "Hay dẫn nó đi bệnh viện."
Theo tôi nghĩ thì anh ta đang đốc thúc vào trong đầu tôi những thứ không hay, từ lúc đó đến hiện tại tôi hay bị không phân biệt được thời gian, nhận định sai lệch thời điểm và không phân biệt được thực và mơ.
Trong mơ hôm đó tôi thấy khuôn mặt anh ta hung hăng dán chân dung vào mắt tôi, chân mày cong lên trên.
Mẹ tôi nghe vậy quyết định dẫn tôi đi thầy, người thầy đó ở Long Hương, Bình Thuận. Nghe nói là coi rất hay.
Dẫn đến ông ấy coi bố mẹ và coi nhà tôi. Xong ông nói:
"Cái này bị năm trước rồi, chứ không phải mới đây."
Sau đó ông quyết định trừ tà, ghi bùa lên người, đánh vào người tôi và mắng người đang trong cơ thể tôi.
Lúc đó tôi nhìn cúc áo trên người thầy như đang cười quỷ dị với tôi.
Sau khi xong, ông đưa tôi lá bùa. Ông nói đợt sau vào sẽ làm phép cho đeo bùa, và làm bùa chắn nhà.
Sau khi về nhà thì mọi người cực kì hãi hùng về những chuyện đã xảy ra với tôi. Từ khi về hai hôm nay tôi cứ bị nóng tình thất thường, dễ chửi mắng. Nhưng lại không mơ thấy người đó nữa.
Khi đi làm và về nhà ngoại thì mọi người trong gia đình ngoại đều biết tôi bị như thế, ai cũng hỏi thăm.
Một buổi tối nào đó tôi đã ngồi tâm sự cùng mẹ và chị gái về những chuyện đã qua ở nhà bếp. Tôi nói chuyện không giống một người tỉnh táo, cứ như phát điên lên.
Chị gái tôi đùa rằng tôi đã bị "tâm thần" theo cách nói xéo, tôi tủi thân và khóc, mẹ tôi hỏi và tôi tâm sự rằng cảm thấy bản thân không hề nhận ra bản thân nữa. Cảm thấy bản thân đã bị ai đó điều khiển cảm xúc, tôi khóc rất nhiều.
Mẹ tôi sau đó đã gọi điện cho thầy cúng đó và chia sẻ về tôi từ nãy giờ, thầy bảo:
"Thì vì như thế tôi mới phải ra nhà xem một chuyến và sẽ vẽ bùa lên mặy dây."
Đến đây thì ai nấy cũng đều hiểu. Sau hôm đó ngày cứ trôi qua, tất cả đều luôn căn dặn tôi về chuyện lá bùa phải đặt trên đầu khi ngủ, không được nhắc chuyện đó nữa và không cho tôi tiếp xúc với chuyện ma trên mạng xã hội.
Trước ngày thầy cúng đến thì tối hôm đó tôi đã mơ thấy người đó, dường như anh ta rất tức giận. Anh ta nói rất nhiều với tôi, cứ nói mãi nhưng khi tôi tỉnh dậy vẫn không nghe được anh ta đã nói điều gì. Tôi nói với mẹ, mẹ cũng sợ hãi trước điều đó.
Sau khi thầy ra thì đã hỏi tôi còn mơ hay có chuyện gì xảy ra không thì tôi nói hôm qua đã mơ như thế nào, thầy không nói gì, ông ấy dùng than hồng và muối đặt trước cửa trước và cửa sau, bùa dán ở tưởng cửa chính và cửa sau, cửa trong phòng. Cuối cùng ông yểm bùa vào sợi dây truyền bạc mà mẹ đã chuẩn bị.
Sau khi xong lễ, tôi và mẹ cùng với bà dì cũng chuẩn bị mời thầy ra nhà dì ấy. Mẹ hỏi về người đàn ông đó thì thầy nói:
"Người này thuộc về thời xa xưa, người ta ở đây đã rất lâu rồi. Khi mà chỗ người ta nằm mà mình không biết, mình xây nhà phạm vào nơi họ ngủ."
Và ông ấy chỉ nơi người đó nằm, chính là nửa bên trong và nữa bên ngoài bờ tường bên phải nhà của tôi. Ông ấy nói thêm:
"Tôi không biết là xác còn hay không nhưng linh hồn vẫn còn ở đây và tôi khi về sẽ đưa họ thỉnh lên chùa để an nghỉ."
Lúc đó tôi gợn buồn trong lòng, dù sao thì cũng gắm bó rất lâu và người đàn ông đó đã tạo ra rất nhiều niềm vui cho tôi khi ở trong mơ.
[Hoàn văn]
Kết.