[CÓ THỂ ĐỀ CỬ]
Tác giả: ☂ⓖấʉ_M⃣ⓤN꙰☼👑
Vẫn còn hai phút trước khi xuyên qua.
Ta sắp trở thành nữ phụ ác độc trong một bộ truyện, bị Ma Tôn hành hạ đến chết, chết không toàn thây.
Ta được phép mang theo một thứ để bảo vệ mạng sống của mình.
Tin xấu là trong tầm tay ta chỉ có cỏ bạc hà.
Còn tin tốt là bản thể của Ma Tôn là một lão hổ.
01
Ta xuyên thành nữ phụ ác độc trong một bộ tiểu thuyết tiên hiệp.
Vừa xuyên tới đã vào ngay level địa ngục ——
Ta muốn chết.
Nữ phụ, cũng chính là ta, trong giai đoạn đầu luôn đi tìm đường chết, đối xử với đại nhân vật phản diện trong truyện chỉ có thể nói là, điên cuồng lăng nhục.
Nhân vật phản diện khi đó vẫn còn là thiếu niên ngây ngô, vì báo ơn cứu mạng mà yên lặng ẩn nhẫn ở bên cạnh nữ phụ.
Sau này thiếu niên lật kèo, biến thành ma tôn cả người dính đầy máu.
Và biết được nữ phụ không phải ân nhân cứu mạng hắn.
Ta xuyên vào đúng lúc đang thanh toán nợ nần.
Tân Ma Tôn vừa huyết tẩy Ma giới, chính tay đâm chết những kẻ thù từng bắt nạt hắn.
Người tiếp theo chính là ta.
Sở dĩ hắn xếp ta ở vị trí cuối cùng, nghe nói là vì mấy kẻ thù trước đều là kẻ thù bình thường.
Mà ta chính là kẻ thù hạng VVIP, sau khi ta chết còn phải nhảy trên mộ của ta 10.000 lần.
Trong nguyên tác, nữ phụ sẽ ngỏm củ tỏi ở chỗ này.
Nhưng ta không thể chết được, nhiệm vụ chính của ta là phải sống sót.
Mấy cái thi thể vừa mới bị hành hạ đến chết trôi tròng trành trên biển máu, mùi hôi thối xộc lên mũi.
“Ọe……”
Ta chưa bao giờ gặp phải trường hợp này, nên nhịn không được…
Đại vai ác đi tới gần ta.
“Ngươi mà cũng biết sợ à?”
Hắn vươn móng tay bén nhọn ra —— trong nguyên tác, vai ác chỉ cần dùng một ngón tay là có thể lột xuống một lớp da của nữ phụ.
Ta hoảng sợ che mặt lại, nhân tiện bôi một ít cỏ bạc hà lên mặt.
Còn nước còn tát, chỉ mang theo mỗi thứ này, không biết có dùng được hay không……
(Raw: 死马当活马医吧, dịch thô ra là: xem ngựa chết thành ngựa sống mà cứu chữa, nghĩa của câu này là tìm đường sống trong tuyệt vọng, nên tui dùng thành ngữ “Còn nước còn tát” có ý nghĩa tương tự vậy để sử dụng. Nếu chưa đúng thì cmt cho tui biết với nhaa)
Ta nhắm mắt, chờ đợi cái chết buông xuống.
Đột nhiên hai má ta bị véo, véo đến mức mặt ta biến thành đầu cá vàng.
“Khương Hạnh, ngươi bôi cái gì?”
“Không có gì.”
“Nói dối!”
Vì chứng minh có cái gì, Ma Tôn Liệu Nguyên người đầy lửa ghé sát vào ta, hít một hơi thật sâu.
Giây tiếp theo, hai mắt hắn thẳng tắp.
Thân thể giống như không thể khống chế, hắn, liếm liếm hai má ta.
02
Bởi vì làm Ma Tôn đại nhân mất hình tượng, ta một lần nữa bị nhốt vào đại lao.
Xem ra, cỏ bạc hà có tác dụng với lão hổ.
Ta nằm liệt ở ven tường, sắp xếp lại một chút tình trạng của mình bây giờ.
Nửa tiếng trước, một âm thanh hệ thống vang lên mà chỉ ta nghe được.
“Còn hai phút nữa sẽ tiến hành xuyên không”
“Thế giới mục tiêu: 《 sư duyên 》. Nhân vật: Khương Hạnh (Nữ phụ độc ác ). Nhiệm vụ: Tất cả mọi người đều muốn giết bạn, hãy sống sót”
“Cho phép mang theo một vật phẩm để bảo vệ mạng sống, bây giờ bắt đầu đếm ngược……”
Hai phút!! Mẹ nó chuẩn bị thế đíu nào cho kịp!
Trong lúc trở tay không kịp, ta túm đại một bịch cỏ bạc hà trong tầm tay.
Lại nói tiếp, nguyên chủ thật sự rất rất n.g.u.
Nàng vừa sinh ra đã là một quân bài tốt, sở hữu thiên linh căn cùng với nhan sắc xinh đẹp, còn bái người mạnh nhất trong giới chính đạo làm sư phụ, chính là cái kiểu nằm thẳng mà đi lên đấy.
Nhưng cố tình nàng lại không muốn theo đuổi sự nghiệp, chỉ một lòng theo đuổi tình yêu, cùng với nữ chính trong sáng tranh giành sư phụ cao lãnh.
Please! Nam chính yêu là yêu cái khôn không tới nơi, khờ khờ, ngốc ngốc bình thường của nữ chính cơ ạ.
Vì thế Khương Hạnh ghen ăn tức ở, đi đâu cũng ngáng chân nữ chính.
Nhiều năm trước nữ chính từng cứu mạng một con Bạch Hổ, Bạch Hổ hóa thành người đến sư môn để báo ơn, đáng tiếc lại gặp phải Khương Hạnh lòng dạ độc ác.
Khương Hạnh giả làm ân nhân của Liệu Nguyên, đối xử với hắn rất tệ, không đánh thì chính là mắng.
Mỗi lần Khương Hạnh thất tình, về nhà sẽ đánh chửi Liệu Nguyên để trút giận.
Liệu Nguyên thừa sức đập lại nàng ta, dù sao hắn cũng là Ma Tôn tương lai.
Nhưng niệm ân cứu mạng nên hắn nhịn, nhịn đến mức trở thành người oan ức nhất của Tam giới.
Báo ơn sai không nói, nữ chính mà mình tâm tâm niệm niệm còn ở cách vách mèo mả gà đồng với sư phụ.
Quá thảm.
Lúc Khương Hạnh không cao hứng, thích dùng chân trần đá Liệu Nguyên.
Đôi chân của danh môn quý nữ được chăm sóc trắng nõn, tinh tế, mềm mại không xương lại dùng để chà đạp tôn nghiêm của người khác.
Sau đó Khương Hạnh bị Liệu Nguyên hành hạ đến chết, hai chân bị chặt đứt, chết không toàn thây.
Đọc đến khúc này thì ta bỏ ngang không đọc nữa, dù sao nữ phụ cũng trùng tên với ta, nàng chết ta cứ thấy cấn cấn kiểu gì.
Ai dè hôm sau liền xuyên không.
Hệ thống nói, nhiệm vụ duy nhất của ta là sống sót.
Ta bẻ đầu ngón tay tính toán, hay lắm, nhân vật phản diện muốn giết ta, nữ chính thì chán ghét ta, sư phụ cũng vì nữ chính mà vứt bỏ ta, sư môn vì quét sạch kẻ xấu cũng đuổi giết ta nốt.
Ta lấy nhầm kịch bản chạy trốn rồi huhu.
Ta rất buồn, mà buồn thì đi ngủ.
Ngủ đến nửa đêm, cả người cảm giác nóng muốn chảy mỡ, giống như nằm trong lò thiêu.
Thuận tay túm lấy cái thứ bên cạnh mình, là lông xù, rất thoải mái.
Ta vuốt vuốt đống lông xù này hai lần, nó liền an tĩnh lại, yên lặng bị ta ôm trong lòng.
Từ từ…… Lông xù?
Ta mở bừng mắt, cái mặt to chành của Liệu Nguyên xuất hiện.
Mà thứ bị ta ôm trong lòng, còn cọ cọ.
Là cái đuôi của hắn.
03
Ta.
Chết.
Lâm sàng.
Liệu Nguyên vô cùng đẹp, vừa lạnh lùng vừa yêu dị, nhưng ta làm đíu gì có tâm tình mà thưởng thức.
Xúc cảm trong lòng vẫn còn rõ ràng, không khí vô cùng ngượng ngùng.
“Sao ngươi lại ở đây?” Ta nhỏ giọng hỏi.
“Lá gan Khương tiên trưởng thật lớn, dám mê hoặc thần chí bản tôn”
“Ta không có”
“Ngươi sử dụng mê dược gì? Bản tôn phải tiêu hủy toàn bộ”
“Ta không có.”
“Không nói?” Liệu Nguyên cười lạnh lấy một viên đan dược ra, mạnh mẽ nhét vào miệng ta.
Toang cmn rồi, là thuốc nói thật.
“Bản tôn hỏi lại một lần, ngươi dùng mê dược gì?”
Ta thề, vốn dĩ định nói là cỏ bạc hà, ai ngờ đến miệng lại thành: “Mùi thơm của cơ thể”
Hệ thống nhắc nhở, những từ ngữ không thuộc thế giới này sẽ được hệ thống tự động chỉnh sửa.
“Mùi thơm của cơ thể?” Liệu Nguyên nhíu mày “Trước kia ngươi không có”
“Thiên phú của ta dị bẩm, mấy ngày gần đây mới ngộ ra được, dung hợp thiên địa, dung hòa nhất thể, hiểu ra nhật nguyệt……”
“Dừng, nói cái gì bản tôn hiểu”
“Meo?”
“……”
Liệu Nguyên nghiến răng nghiến lợi: “Lão tử là hổ, không phải mèo!”
“Khác gì nhau à”
Ánh mắt Liệu Nguyên như muốn giết người.
Hắn điểm huyệt ta, ở trên người ta lục soát.
Ta mang theo rất nhiều cỏ bạc hà, để trong túi Càn Khôn, nhưng hắn không nhìn thấy được.
Người thế giới này mà có thể nhìn thấy thứ ta mang đến thì không phải sẽ rối hết cả lên sao?
Tìm một hồi cũng không có kết quả, hắn không chết tâm, tiếp tục cởi quần áo ta, lục soát trung y.
Ta: “Cởi ra phải phụ trách đấy”
???
Ta chỉ nhanh mồm một tí thôi mà, sao hệ thống không giúp ta chỉnh câu này!
Động tác của Liệu Nguyên hơi dừng lại, hí mắt nhìn ta.
“Khương Hạnh, chết đến nơi rồi trong đầu ngươi còn nghĩ cái gì vậy?”
“Nghĩ tới ngươi á”
…… Cứu mạng! Câm mồm!
“Cái đuôi của ngươi sờ rất sướng”
“……”
“Lần sau có thể cho ta sờ bụng được không?”
“……”
“Á! Lỗ tai ngươi mọc ra kìa! Ta muốn……”
Liệu Nguyên cáu kỉnh: “Ngươi còn muốn làm gì nữa?!”
“Muốn sờ ”
04
Khóc.
Ta thề! Ta một chút cũng không có ý tứ đùa giỡn mà!
Ta chỉ là rất thích mèo, đơn thuần chơi với mèo mà thôi!
Lão hổ chỉ là một con mèo lớn hơn một tí thôi mà.
Liệu Nguyên thẹn quá hóa giận, bóng dáng rời đi vô cùng hoảng hốt, lông xù trên tai nhuộm một màu ửng đỏ, cái đuôi theo sau quắn quéo hết cả lên.
Oa, thật đáng yêu.
Nhưng hắn tức giận thật rồi, quyết định công khai xử phạt ta.
Đến lúc đó, mấy nhân vật có uy tín danh dự của Ma tộc đều đến xem.
Ma tộc khát máu, hôm ấy không chừng một phân thịt của ta cũng không chừa lại.
Ta: Run như cầy sấy.
Hôm xử phạt, Ma sử phụng mệnh hỏi ta có nguyện vọng gì không.
Ta nói ta muốn tắm rửa, chết cũng phải chết cho sạch sẽ.
Liệu Nguyên đồng ý.
Trong lúc tắm rửa, ta trộm bỏ thêm cỏ bạc hà vào trong nước.
—— tự ướp mình tí thôi mà, cũng không quá phận đâu nhỉ?
Ngâm nước tắm có chứa cỏ bạc hà xong, ta bị đưa ra pháp trường.
Trong tiếng hô hào vang dội, Liệu Nguyên đi ra.
Áo đen của hắn tung bay trong gió, giống một mặt của lá cờ.
Cả pháp trường sôi trào: “Giết nàng! Giết nàng! Giết nàng!”
Liệu Nguyên rút thần kiếm ra.
Thanh kiếm này chính là bí bảo của Ma Tộc, có thể khiến cho tu sĩ chính đạo thần hồn tiêu viễn.
“Việc ngươi phải chịu hình, bản tôn đã phái ngươi truyền tin cho sư môn của ngươi”
“Á?”
“Đáng tiếc, hôm nay là sinh nhật của Phù Phù tiên trưởng, Thượng Thanh cung nổi nhạc, sư phụ ngươi sẽ không tới cứu ngươi đâu, hết hy vọng đi”
“À”
Từ đã, sinh nhật nữ chính, sao ngươi vẫn còn ở đây?
Ta hoài nghi nhìn hắn, trên mặt hắn đúng là có một chút tình ý đấy, ý chí giết người.
Ta hấp hối cố gắng giãy dụa: “Ma Tôn hiểu lầm, thật ra ta không quá thích sư phụ, chuyện quá khứ chỉ là vì tình thầy trò, trong lòng ta có người khác”
“Ồ?”
“Người ta ái mộ, vô luận là ngoại hình hay thực lực đều trên cơ sư phụ ta, cả cái Thượng Thanh cung cũng không phải đối thủ của người ấy, có thể nói là đệ nhất tam giới”
Liệu Nguyên khó chịu hỏi: “Còn có người như vậy nữa? Là ai?”
“Chàng”
Lời vừa nói ra, cả pháp trường im như ngỗng.
05
Dù sao lúc trước đã lỡ hiểu lầm rồi, thì hiểu lầm nốt đi!
Ta chân thành ngửa đầu lên: “Liệu Nguyên, ta thích chàng”
“Khương Hạnh, ngươi dám ở đây ăn nói bậy bạ!”
“Ta không nói bậy. Chàng từng hỏi ta còn di nguyện nào không, ta chưa nói thật. Di nguyện cuối cùng của ta là về chàng”
“Di nguyện gì?”
“Chàng lại đây, ta chỉ nói cho một mình chàng. Yên tâm, linh lực của ta đã bị chàng phong bế, không thể phản kháng”
Liệu Nguyên quả nhiên lại gần ta.
Tuyệt, khứu giác họ nhà mèo đúng là không thể nói đùa.
Ngay khi hắn ngửi được mùi của cỏ bạc hà, đã không thể dừng bước chân được nữa.
Liệu Nguyên không tự chủ được mà tới gần ta, gần hơn nữa, giống như bị rút mất linh hồn.
Ta ngoắc tay ra hiệu cho hắn cúi người xuống.
“Ta á, muốn làm Ma hậu của chàng”
Vừa mới dứt lời, Liệu Nguyên đột nhiên ngồi phịch trên mặt đất, cả tay lẫn chân đều ôm lấy ta, y chang con lười, vùi vào người ta hít lấy hít để.
Có muốn kéo cũng kéo không ra.
Trên pháp trường lại hỗn loạn một lần nữa.
Toang.
Ma Tôn thế mà lại công khai lộ ra thần sắc si mê đối với nữ tử chính đạo!
Uhuhu Ma tộc diệt vong rồi!
Còn may nhóm tâm phúc của Liệu Nguyên phản ứng nhanh, lập tức đưa ta nhốt vào đại lao.
Ánh mắt của mọi người nhìn ta cũng thay đổi.
Nữ nhân này ắt có chỗ hơn người.
Ta ở trong đại lao đợi mấy ngày, đợi đến khi Liệu Nguyên tỉnh táo lại cho triệu kiến ta.
Ta cho rằng hắn lại nghĩ ra cách giết người mới mẻ nào.
Ai ngờ, tên chó này, lại kêu ta đi thị tẩm.
-----
Ghép tôi hay ta dô cũng hợp, nhưng mà để đúng tinh thần cổ đại thì tui để "ta" zậy