#Đoản
Tác giả: ☂ⓖấʉ_M⃣ⓤN꙰☼👑
[ Ta thà cam chịu tất cả còn hơn thấy hắn đau lòng vì ta... ]
" Thanh Vũ sao ngươi phản bội ta, ta yêu ngươi như vậy, hi sinh vì ngươi như vậy... Nhưng ngươi lại không màng tình cảm phu thê mà hãm hại ta... ".
Tích Dung, đáy mắt đầy căm phẫn mà nhìn y. Rõ là người cùng hắn ngày đêm cận kề nhưng lại đâm sau lưng hắn...
" Vậy thì đã sao? Thứ ta muốn ngươi không cho được ta liền phải đi tìm người khác thôi. "
( Tích Dung xin lỗi chàng, chỉ một chút... Một chút nữa là được rồi. )
" Được, vậy ta và ngươi từ nay về sau không đội trời chung. "
Hắn đứng giữa truy binh, mình đầy thương tích, huyền bào đen tuyền cũng đã rách rưới đến thảm hại.
( Ca ca cầu người nhanh lên nếu không thì chàng sẽ nguy mất. )
Y bề ngoài thản nhiên lạnh lùng nhưng bên trong đã rối bời, trong lòng lo lắng không nguôi.
Rầm rầm...
Cửa thành bị phá, Thanh Nghi đem theo binh mã xong thẳng vào kinh thành. Kế hoạch của y thành công rồi, từ nay về sau sẽ không còn ai có thể đe doạ tới hắn nữa, cũng không còn kẻ nào âm mưu giết hại hắn nữa.
Binh lính bao vây hắn bị giết chết toàn bộ, hắn kiệt sức mà ngất đi.
Y lo lắng mặc kệ tất cả mà chạy đến chỗ hắn.
" Thanh Vũ thì ra là khổ nhục kế của ngươi sao? Nếu ta đã không có được ngươi thì hắn cũng đừng hòng. Ngươi yêu hắn như vậy ta liền đem hắn bồi tán cùng. "
Khải Nguỵ, bị đẩy tới bước đường cùng, vạn binh tan tành, đến cả bản thân mạng cũng không giữ nổi.
Khải Ngụy rút ra một mũi tên, giương cao và bắn về phía hắn.
Y sợ hãi, theo bản năng liền đỡ cho hắn.
Mũi tên đi lệch không trực tiếng đâm vào tim y nhưng cũng làm y bị thương không nhẹ.
"May quá ngươi không sao. "
Y nhìn hắn thật lâu, chính mình ngất đi lúc nào cũng không hay.
Bạch y trắng tinh, bỗng chốc váy máu đỏ thẫm cũng bỗng dưng đen sậm.
Mũi tên có độc.
Mà còn là vạn cổ kì độc không có thuốc giải.
" Thời gian của ta còn bao lâu. "
Y đã tỉnh, cũng nhận thức rõ tình trạng hiện giờ của bản thân.
" Nương nương... Nếu chậm thì khoảng năm năm, nhanh thì hai đến ba năm cũng có thể... cũng có thể là chết bất cứ lúc nào.... "
Y nghe xong cũng chỉ cười.
" Ta cầu xin ông một việc có được không? "
" Nương nương cứ nói lão thận xin tận lực mà làm. "
" Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nói cho hoàng thượng biết chuyện này. "
" Lão thần lĩnh chỉ. "
" Đa tạ. "
Y bước xuống giường, bước đi nhẹ nhàng như có như không nhưng vẻ mặt y lại đầy chua xót.
( Ông trời thật trớ trêu... )
Y đến bên giường bệnh của hắn, nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, mà đau lòng.
" Là do ta không tốt... Vẫn làm người bị thương nhiều như vậy... "
Ngón tay thon dài, nhẹ điểm qua ngũ quan của hắn thật nhẹ nhàng như sợ nếu mạnh tay một chút liền sẽ vỡ nát .
" Đệ không định nói cho hắn biết. "
Thanh Nghi chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng y. Thanh Nghi đau lòng mà nhìn đệ đệ mình, bất giác đưa tay lên lau đi hai hàng lệ vẫn còn đang trải dài trên mặt y.
" Ca, hứa với đệ đừng nói với chàng. Coi như đệ xin huynh. "
" Nhưng nếu như vậy hắn sẽ hận đệ mãi mãi. "
" Đệ thà như vậy, còn hơn phải nhìn hắn đếm từng ngày được sống bên đệ. Hắn hận đệ cũng tốt, khi đệ chết rồi hắn sẽ không đau lòng. "
Miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng y lại đau đớn tột cùng.
" Hắn tỉnh lại nếu không biết sự thật sẽ liền trảm đệ. "
" Sẽ không. Ca ca còn ở đây hắn sẽ không làm vậy. "
Thanh Nghi bất lực nhìn đệ đệ của mình một lúc rồi cũng quay đầu bỏ đi.
Trong phòng trống chỉ còn lại y và hắn.
" Nếu thời gian có thể ngừng ở đây mãi thì tốt quá... "
Như dự đoán, hắn tỉnh lại liền xem y như kẻ thù mà đối đãi.
Vì nể mặt Thanh Nghi, hắn liền không phế y, y vẫn là hoàng hậu của Thiên triều cao cao tại thượng chỉ khác là nơi y ở chẳng khác nào lãnh cung.
Hắn ngày ngày xa lánh y, nhìn y bằng ánh mắt căm phẫn vô cùng.
Mỗi lần hắn uống say lại đến cường bạo y không thương tiếc.
Trong men say, hắn vừa cưỡng bức y vừa hỏi y tại sao lại đối xử với hắn như vậy.
Mỗi lần như vậy, y chỉ biết im lặng mà nhìn hắn.
( Xin lỗi... Tất cả là lỗi của ta... )
Chỉ cần hắn đến y liền chẳng thể xuống nổi giường, hạ thể chảy máu, cơ thể cũng chằng chịt vết thương.
Hắn thì hay rồi, mỗi tháng đều tuyển tú nữ, hậu cung sắc phong phi tần cũng ngày càng nhiều.
Còn y, mỗi đêm đều đau đến chết đi sống lại vì độc phát. Thuốc ngày nào cũng dùng, nhưng đau đớn thì lại chẳng thể giảm đi chút nào.
" Nương nương, người nên nghỉ ngơi sớm đi. "
Nhã Lâm đứng bên cạnh mà khuyên nhủ y. Nàng là người theo y lâu nhất cũng hiểu rõ tâm tư tình cảm của y dành cho hoàng thượng nhất. Nhưng cho dù vậy chính bản thân nàng cũng có tư tưởng không an phận với y.
Phải nàng yêu y, nhưng nàng biết y sẽ chẳng bao giờ yêu nàng bởi lẽ trong tim y chỉ có mỗi hoàng thượng.
Thế nên nàng chọn cách làm nha hoàn ở bên hầu hạ, chăm sóc y.
" Ta chưa mệt, ta muốn ngồi đây một lát nữa. "
Y nhìn lên ánh trăng đêm chiếu sáng.
" Ngày chàng nói yêu ta cũng vào một đêm trăng sáng như thế này. Chàng khi đó thật anh tuấn cũng thật khí phách. Ta lúc đó liền bị chàng đoạt hồn mà đồng ý. "
Y thẩn thờ mà nói, bạch y nhẹ phất theo cơn gió lùa.
" Nhã Lâm này, ta còn có thể ngắm trăng tròn bao nhiêu lần nữa đây. "
Y bất giác hỏi, nàng nhìn y chỉ biết im lặng mà thôi.
_____________________________
" Đau quá... Tích Dung ta thật sự rất đau... "
Y co người nằm trên giường, sắc mặt trắng bệnh đến đáng thương.
Độc lại tái phát.
Vạn trùng cắn xé trong cơ thể, giày vò, đau đớn chẳng có từ nào có thể diễn tả.
Một ngày hai đến ba lần. Mà mỗi lần như vậy y cũng chỉ biết gọi tên hắn trong đau đớn, chịu đựng cơn đau trong vật vã.
Dạo này y không dùng thuốc nữa, vì như vậy sẽ có hại cho hài tử.
Sau những cuộc hoan ái chẳng mấy hạnh phúc, hắn lại đem đến cho y một món quà .
Một món quà mà y coi nó còn quan trong hơn chính mạng sống của mình, hài tử của y và hắn.
Mặc kệ hắn có chịu nhận hay không thì y cũng sẽ hảo hảo mà bảo vệ hài tử này.
Mang thai khiến y mệt mỏi vô cùng, độc phát càng lúc cũng càng nhiều nhưng y vẫn là không mở miệng nói ra chuyện năm xưa.
Y âm thầm chịu đựng tất cả.
Thanh gia của y ngoài trưởng tử ra thì thứ tử dù nam hay nữ đều có thể hoài thai sinh con.
Trước đây y cũng đã từng hứa sẽ sinh cho hắn một hài tử mập mạp khỏe mạnh, nhưng y không ngờ được hài tử lại đến vào lúc này vào lúc phụ hoàng nó ghét cay ghét đắng phụ thân của nó.
" Uỷ khuất cho con rồi... "
Y hạnh phúc mà vuốt về phần bụng đã có phần nhô ra của mình.
Từ lúc có hài tử, y liền cười nhiều hơn trước, cũng hay nhắc tới hắn với hài tử.
Hắn trong lời y kể là một kẻ thập toàn thập mỹ không ai sánh bằng.
Thời gian trôi đi nhanh, hài tử của y cũng đã tròn tám tháng, thái y nói có thể là y mang song thai, nhưng vì trúng độc mạch tượng yếu vô cùng nên lúc được lúc không.
Hài tử càng lớn lại càng hiếu động, đấm đá loạn xạ trong bụng y khiến y đau đến xanh mặt.
Mặt dù vậy y lại rất vui vì hài tử rất khỏe mạnh, có lẽ nó là nghịch ngợm giống như hắn vậy.
" Trẫm chưa say, trẫm muốn uống tiếp... "
Hắn say khướt đi đến tẩm cung của y, đã bao lâu hắn không đến đây rồi nhỉ? Chắc là từ lúc biết y mang thai hắn liền không đến nữa.
" Hoàng thượng người sao vậy? "
Y lo lắng đến đỡ hắn, vì thai lớn nên đi lại có chút khó khăn.
Hắn như thường lệ định gạt y ra, nhưng lại sửng người một lúc rồi ngoan ngoãn để y dìu.
Y dìu hắn lên giường, lấy khăn ấm lao người cho hắn.
Trong cơn say hắn vẫn luôn miệng hỏi y tại sao lại đối xử với hắn như vậy.
Nước mắt y lăn dài trên má.
" Ta xin lỗi... "
Y mặc kệ bản thân mệt mỏi, bản thân có bao nhiêu khó chịu vẫn tất bật lo lắng cho hắn suốt cả đêm mặc cho Nhã Lâm có khuyên thế nào cũng không được.
Đêm khuya tĩnh mịt.
Y ngồi nhìn hắn thật lâu.
Hình như hắn đã gầy đi nhiều rồi, chắc là vì lo triều sự mà lại không ăn uống đàng hoàng.
" Tích Dung, chàng biết không ta sắp đi xa rồi đấy. Khi ta đi rồi chàng có nhớ ta không? Từ trước đến giờ ta không cầu gì nhiều chỉ muốn nhìn thấy người được hạnh phúc mà thôi. Ta biết chàng chán ghét ta rất nhiều nhưng ta xin chàng đừng ghét bỏ hài tử của chúng ta được không? Coi như là thương hại chúng vừa sinh ra đã không còn mẫu phi nữa rồi ..."
Y vừa nói vừa đặt tay hắn lên bụng mình, để hắn cảm nhận từng sự chuyển động của hai hài tử trong bụng y.
Nhưng có lẽ hắn sẽ không cảm nhận được vì hắn đã say rồi.
Sáng hôm sau, hắn vừa dậy đã đi mặc kệ y ngồi cạnh giường cả một đêm dài để chăm sóc hắn.
Y tỉnh dậy không thấy hắn, môi khẽ cong đầy giễu cợt.
( Chàng đi rồi... Có lẽ đây là lần cuối ta được gặp chàng... )
Từ ngày hôm đó đến lúc y gần sinh hắn cũng chưa một lần ghé qua.
" Hôm nay sao lại nháo nhiều như vậy? "
Y đau đớn mà trấn an hai hài tử đang quậy phá trong bụng mình.
Cơn đau qua được một lúc rồi lại ập tới, càng lúc càng nhiều. Y lo lắng có phải là do hài tử sắp ra đời rồi hay không.
Y vừa đứng dậy, đã nghe tiếng phốc.
Mùi tanh nồng tức tưởi lan ra đầy phòng .
Y đã vỡ ối.
" Nhã Lâm, Nhã Lâm... "
Nàng vừa nghe y gọi đã vội vã chạy vào, vào đến nơi đã thấy dưới đất toàn là máu và nước ối.
Nhã Lâm lấy lại bình tĩnh, dìu y lại giường đặt y nằm xuống.
" Nương nương người rán nhịn một chút, ta đi tìm thái y... "
Chẳng qua được bao lâu, sắc mặt y đã trắng bệch, cơ thể liên tục đổ mồ hôi lạnh.
Đôi môi mềm mại cũng bị y cắn đến chảy máu.
" Kh...không... Cần đâu...ta.. Ta muốn gặp... hoàn...g.... "
" Người muốn gặp hoàng thượng, được ta liền đi tìm hoàng thượng cho người. Người hứa với ta nhất định phải đợi ta trở về... "
Y nhìn nàng khẽ gật đầu, nàng cũng nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi tẩm cung đi tìm hắn.
( Xin lỗi, có lẽ không chờ được ngươi trở về rồi... Càng không chờ được chàng ấy... )
Y lấy ra dưới giường một con dao nhỏ.
Ngay từ đầu y đã biết biết, y không thể chăm sóc cho hài tử của chính mình được.
Một phần là vì trúng độc, phần còn lại là vì....
Rẹt....
Tay tay cầm dao rạch một đường dài trên bụng.
Máu tươi chảy đỏ cả một vùng, y tự cắn nát môi mình để giữ tỉnh táo.
Một thân một mình, y ở trong tẩm điện to lớn cắn răng chịu đựng mà đem hai hài tử của mình bình an ra đời.
_______________________
Nhã Lâm chật vật quỳ dưới chân hắn, vẻ mặt đầy đáng thương.
" Hoàng thượng cầu xin người đến gặp nương nương đi. Ta cầu xin người nếu người còn không đi thật sự sẽ muộn mất. "
" Phòng sanh là nơi xui xẻo, huống hồ ta cũng không muốn nhìn thấy hắn. "
Hắn lạnh nhạt mà nói.
" Người có thể hận nương nương, nhưng xin người hãy nể tình nương nương đã từng đỡ thay người một mũi tên mà thương tình di giá. "
Nàng nói tới đây mới biết mình đang quá lời, nàng nhìn hắn thật lâu chờ đợi câu trả lời của hắn, nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng vô tận.
Lộc cộc...
Tiếng vó ngựa phi nhanh, Thanh Nghi tức tốc trở về hoàng thành ngay khi nhận được thư của y.
" Nhã Lâm, đệ ấy đâu. "
" Vẫn còn ở trong tẩm cung. "
Thanh Nghi mặc kệ hắn đứng đó mang theo Nhã Lâm, phi thẳng ngựa chiến vào hậu cung.
Hắn đương nhiên cũng không đứng lại đó mà nhanh chóng di giá đến chỗ y.
( Ca, đệ xin lỗi vì đã làm ca lo lắng . Ca à, dù thế nào đi chăng nữa Tích Dung vẫn là người mà đệ yêu nhất. Đệ xin ca, hãy vì đệ mà đừng giận hắn. Ca ca, sau khi đệ chết, ca có thể thay đệ chăm sóc hai tiểu hài tử này không? Đệ sợ hắn vì hận đệ mà thương tổn chúng. Đệ là một phụ thân vô trách nhiệm quá phải không? Không chăm sóc được chúng lấy một ngày. Liệu sau này chúng có hận đệ không? À, mà như vậy cũng không sao, chỉ cần chúng sống tốt là được. Ca, nếu có kiếp sau đệ vẫn muốn được làm đệ đệ của ca, làm cục nợ của ca tiếp tục.
Thanh Vũ )
" Đệ nhất định không được có chuyện gì! Ca sắp tìm được thuốc giải cho đệ rồi. "
" oa oa.... "
Thanh Nghi vừa đến nơi đã nghe tiếng trẻ con khóc vang. Vội vã xuống ngựa.
Thanh Nghi, cùng Nhã Lâm vội xong vào trong.
Vào đến nơi, đấy lòng của cả hai như thắt lại.
Một thảm cảnh toàn là máu.
Hai hài tử vẫn còn đỏ hỏn, khóc lớn nắm lấy ngón tay của phụ thân nó.
Y nằm yên lặng trên giường vết thương ở bụng chảy máu không ngừng trong cực kì ghê sợ.
Thanh Nghi chậm rãi bước lại gần chỗ y.
Cơ thể y đã bắt đầu lạnh, hơi thở cũng đã dừng từ bao giờ.
Thanh Nghi như chết lặng, cẩn thận ôm lấy thi thể của y mà mang đi.
Nhã Lâm cũng nhanh chóng bế lấy hai tiểu hài tử kia mà dỗ dành.
Dường như chúng biết phụ thân mình đã không còn, liền khóc càng lúc càng lớn.
Thanh Nghi đem theo thân xác y, thất thần mà đi. Vừa ra khỏi đã thấy hắn đứng đó.
" Ngươi vừa lòng chưa? Nó thành ra thế này ngươi đã thấy hả lòng hả dạ chưa? "
Đôi mắt Thanh Nghi thê lương đến tột cùng.
Đồng tử hắn thắt lại, trái tim của chết lặng trong đau đớn.
Hắn không ngờ được lại sẽ đến mức này.
Hắn bước đến muốn cướp lấy y về nhưng chẳng thành.
Thanh Nghi kéo một phần vải áo trên vai trái của y xuống cho hắn xem.
Một vết thương bầm đen tím, khuyết một lõm sâu, chằng chịt xung quanh những sợi gân màu tím đen.
" Nó vì cứu ngươi mà bị như vậy. Nó lập kế giúp ngươi trừ khử Khải Nguỵ, mặc cho ngươi chán ghét, mặc cho ngươi hận nó, nó vẫn cam tâm nhận lấy. Sự thành, thay vì nói cho ngươi nó lại chọn cách im lặng, vì nó sợ nó trúng độc rồi sẽ khiến ngươi đau lòng khiến ngươi lo lắng. Ta cứ nghĩ chí ít dần rồi ngươi sẽ quên nhưng ta đã lầm rồi. Ngươi chẳng những không quên mà còn giày vò nó. Tích Dung, nó mệt lắm rồi ngươi buông tha nó đi. "
Từng lời từng chữ Thanh Nghi nói, tựa như ngàn nhát dao đâm vào người hắn.
Y vì hắn chịu đựng nhiều như vậy, hắn lại thưởng lạc một mình, bỏ y một mình chịu đựng tất cả.
Khoé mắt hắn cay xé, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
" Đưa Vũ nhi lại cho ta, trả hắn lại cho ta... "
Hắn điên loạn giành lại y từ trong tay Thanh Nghi, nhưng ngay cả một góc áo của y hắn cũng không thể chạm tới được.
" Từ nay về sau, ngươi đừng hòng gặp được nó nữa. "
Thanh Nghi, đem thi thể của y cùng hai hài tử trở lại biên ải xa xôi hảo hảo mà chăm sóc. Còn hắn như kẻ điên dại, lấy rượu làm bạn, rồi lại gọi tên y trong vô thức.
" Vũ Nhi, ta biết sai rồi ngươi về đi đừng giận ta nữa... Ta không làm hoàng đế nữa... Chỉ làm phu quân của Vũ nhi thôi được không? Vũ nhi... Vũ nhi...."
________________________________