Sầm Kiêu ngồi ở trên giường, nhìn lục y đang vừa xử lí vết thương cho nàng vừa lặng lẽ khóc.
- Em khóc cái gì, bổn cung mới là người đau.
- Công chúa, em sẽ bảo vệ chị.
Kim y mỉm cười, cũng không đính chính năng lực của lục y
- Được, vậy sau này bổn cung bảo vệ em
Văn án 2: Tiêu Vũ mặc váy áo xinh đẹp, ríu rít tự thưởng thức bản thân. Bỗng chạy đến chỗ vị công chúa đang ngồi của mình, cố tỏ ra mình rất mị hoặc
- Công chúa, em đẹp chứ.
- Cũng tạm.
- Chị đúng là không biết cảnh đẹp, em mặc như này chỉ cần nói : “ Nếu được, ta gả cho chàng nhé” thì không biết bao nhiêu người đồng ý đâu.
Nghe vậy người ngồi trên ghế bỗng trầm mặt, đưa tay kéo thiếu nữ kia ngồi xuống đùi mình.
- Em nói vậy với bao nhiêu nam nhân rồi.
Văn án 3: Tiêu Vũ đau lòng nâng thỏ con mình yêu quý bị người ta giết chết trên tay, kìm lòng không được mà nức nở. Tử y nữ nhân vươn tay lau nước mắt cho nàng.
- Khóc gì mà khóc, nín đi bổn cung trả thù giúp em.
- Thôi ạ, chỉ là con thỏ thôi. Công chúa sẽ gặp phiền phức mất.
- Bổn cung thừa lực ép chết những kẻ khiến em đau khổ. Một chút trả thù thì có là gì.