[Hoàn]SAU KHI XUYÊN THÀNH MẸ KẾ CỦA NAM CHÍNH
Tác giả: ☂ⓖấʉ_M⃣ⓤN꙰☼👑
SAU KHI XUYÊN THÀNH MẸ KẾ CỦA NAM CHÍNH
Tôi xuyên sách thành mẹ kế của nam chính.
Ngày đầu tiên xuyên qua, nam chính đang nằm cuộn tròn trên mặt đất bị người cha cặn bã cầm thắt lưng quất mạnh vào người.
Tôi không chỉ khoanh tay đứng nhìn mà còn muốn bỏ chạy.
Dù sao theo kết cục trong cuốn sách đó, người bị cặn bã đánh chết cũng là tôi.
1.
Tôi xuyên thành mẹ kế của nam chính. Lúc tôi xuyên tới, "chồng" của tôi đang cầm thắt lưng quất mạnh vào người cậu thiếu niên đang cuộn tròn trên mặt đất, đã đánh cho người ta bong da tróc thịt rồi lại còn ngại không đủ. Ông ta còn muốn nhổ tàn thuốc trong miệng ra dụi vào sống lưng cậu ấy nữa.
Tôi muốn kéo người đàn ông đó ra nhưng lại bị ông ta dùng sức ném lên sô pha. Sau đó người đàn ông kia còn cáu kỉnh rống tôi: "Lát nữa sẽ tôi sẽ trừng phạt cô sau.”
Tôi cũng không thể ngồi đó mà chờ bị trừng phạt nên tôi đành phải mang theo một khuôn mặt giàn giụa nước mắt lẫn nước mũi mà gõ cửa nhà hàng xóm bên cạnh. Người hàng xóm kia ngày nào cũng đều nghe tiếng sói tru quỷ khóc bên này, đã sớm cảm thấy phiền chán lắm rồi nên lúc thấy tôi chạy qua xin giúp đỡ liền giúp tôi báo cảnh sát.
Lúc người đàn ông kia bị cảnh sát mang đi, ông ta còn nhe răng cười toe toét và nói với tôi:
"Cô xong đời rồi.”
Tôi nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi, mãi cho đến khi nhìn thấy ông ta bị đưa lên xe cảnh sát, khắp người lạnh lẽo của tôi mới dần cảm thấy ấm áp lại một chút.
Lúc tôi nhặt những lon bia trên mặt đất lên, không cẩn thận đá trúng một cục thịt.
Đó là "con trai" của tôi, cũng chính là con riêng. Cậu ấy vẫn còn cuộn người lại trên mặt đất không thể dậy nổi.
Cậu ấy tên là Lý Dụ, cũng chính là nam chính của quyển sách này.
Người thiết lập chẳng những rất đẹp lại còn bi thảm.
Nhưng bây giờ cậu ấy mới mười lăm tuổi, đẹp thì có đẹp đó chỉ là hiện tại không có mạnh mà còn rất thảm nữa.
Người cha khốn nạn Lý Khánh kia. Những thói hư tật xấu như: nghiện rượu, đánh bạc, đánh con, đánh vợ ông ta đều có đủ lại còn không sót một tật xấu nào, mẹ ruột của Lý Dụ cũng chính là bị ông ta ép mà phải nhảy lầu.
Ở trong sách, người mẹ kế "tôi" này và Lý Khánh quen biết nhau trên bàn cờ. Sau khi đi theo Lý Khánh, tuy rằng không cùng anh ta đánh con trai nhưng lúc Lý Dụ bị ngược đãi, cô ta từ đầu đến cuối đều khoanh tay đứng nhìn.
Tuy nhiên thì sau đó vẫn bị Lý Khánh lỡ tay đánh chết.
Tôi muốn kéo Lý Dụ lên nhưng không biết nên ra tay từ đâu, bởi vì trên người đứa nhỏ này, khắp nơi đều là vết thương:
"Lý Dụ, cậu có thể đứng lên được không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện.”
“Cút đi!" Lý Dụ đột nhiên rút ra một lon bia bị cậu ấy đè ở dưới người, hung hăng mà đem nó đập vào bàn chân tôi, rượu bắn tung tóe khắp nơi.
Tôi điều chỉnh lại hơi thở đang hỗn lộn trong lòng, đột nhiên cảm thấy mặc kệ cũng được nên sau đó tôi liền dứt khoát đứng lên bước qua những lon bia rơi đầy trên đất và đi nhanh về phía cửa.
Dựa vào cái gì xuyên qua thì muốn tôi phải quản những chuyện vặt vãnh này? Đã phí công làm mẹ kế cho người ta thì thôi đi, cuối cùng lại còn bị đánh chết nữa.
Hiện tại tôi liền đi, đi được bao xa thì đi, giữ được cái mạng nhỏ này của tôi mới là quan trọng.
…….
Tôi đi xuống cầu thang vừa hẹp lại còn vừa tối tăm, bước ra khỏi cửa.
Nhưng mà tôi vừa mới đi được ba bốn bước, tôi bất giác dừng lại, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên lầu.
Lý Dụ đang đứng trên ban công, cậu ấy ngây người nhìn tôi.
Trên khuôn mặt tuấn tú và tinh xảo của cậu ấy là những vết bầm tím, khóe miệng vẫn còn rỉ máu.
Cho dù cậu ấy có nhìn tôi như thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không có khả năng quản cậu ấy đâu.
Tại sao tôi lại phải tự chuốc lấy phiền toái cho mình cơ chứ.
Tôi là cũng không phải là gì của cậu ấy.
Hai phút sau......
“Cậu cởi đồ ra đi, tôi bôi thuốc cho cậu." Tôi bảo Lý Dụ.
Lý Dụ ngồi ở trên giường, cậu ấy chỉ cúi đầu mà không nói lời nào, cũng không chịu động đậy.
“Đừng ngại, nếu cậu còn kéo dài thêm nữa thì những vết thương này sẽ bị thối rữa đó.”
Tôi cũng không tìm thấy số tiền mà Lý Khánh đã giấu nên không thể nào đi bệnh viện được. Hiện tại tôi chỉ có thể lấy hết số thuốc mà tôi có thể tìm được trong nhà, sau đó giã nhuyễn ra.
Lý Dụ lại lần nữa mở miệng nói ra câu nói thứ hai kể từ khi chúng tôi gặp nhau:
"Cô giả bộ cái gì chứ, cô có thể gả cho ông ta thì cũng không phải là người tốt lành gì.”
“Đúng đó. Tôi cũng không phải người tốt nên tôi ăn no rửng mỡ mà giúp cậu báo cảnh sát. Tôi giúp cậu bôi thuốc cũng do tôi không biết phân biệt tốt xấu.”
Lý Dụ trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng bắt đầu cởi chiếc áo thun đã giặt đến mức trắng bệch ra.
Lúc tôi nhìn thấy thân trên của cậu ấy, trong lòng chợt quặng thắt lại.
Dấu vết của những trận đòn roi, dấu vết của những lần bị tàn thuốc đốt. Những dấu vết ấy lộ rõ không bỏ sót một dấu vết nào, lúc nhìn thấy tôi không nhịn được mà phát hoảng.
Tôi không nhịn được mà hoài nghi, nếu như cậu ấy không phải là nam chính. Cậu ấy có phải sẽ không có biện pháp nào tiếp tục sống sót không.
Lý Dụ ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt có chút u ám, cứng ngắc hỏi tôi: "Cô khóc cái gì?”
"Cậu cũng không tự mình đi soi gương đi, nhìn thử xem hiện tại cậu là có dáng vẻ gì, tôi bị cậu dọa sợ cũng không thể khóc một tiếng sao?"
Lý Dụ khinh thường giễu cợt một tiếng: "Giả vờ giả vịt.”
“Được rồi, cậu đừng ở đây vịt chết cứng mỏ* nữa.
(vịt chết cứng mỏ*: Mỏ vịt vốn dĩ rất cứng, cho dù chết thì vẫn cứ cứng như vậy. Sau này mọi người dùng “vịt chết cứng mỏ” để chỉ người cãi chày cãi cối, chết cũng không nhận sai. Nguồn: catletsgo05.wordpress.com)
Lý Dụ hiện tại vẫn còn là một con vịt cứng đầu.
Rõ ràng đã đau đến nỗi mồ hôi lạnh liên tiếp túa ra, vậy mà cậu ấy lại cắn chặt hàm răng nhất định không chịu rên rỉ một tiếng, tay cầm của cái tủ đầu giường cũng sắp bị cậu ấy dùng sức nắm đến biến dạng rồi.
Tôi thở dài một hơi.
Lúc này chuông điện thoại vang lên nên tôi đi bắt máy. Trong phút chốc lúc tôi vừa nhấc điện thoại lên nghe, giây phút ấy trái tim tưởng chừng như đã ngừng đập.
Bên sở cảnh sát nói, ông ta sẽ bị tạm giam bảy ngày.
Tôi đờ đẫn buông điện thoại xuống, yếu ớt nói với Lý Dụ: "Bảy ngày nữa, ông ta sẽ được thả ra.”
Lý Dụ sững sờ nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch.
Đột nhiên cậu ấy nhảy xuống giường, chui vào gầm giường. Lúc đi ra trên tay cầm một xấp tiền lẻ, bên trong xấp tiền lẻ ấy một trăm tệ cũng có, mười tệ cũng có, một tệ cũng có. Cậu ấy không có một chút do dự nào mà nhét chúng vào tay tôi, điên cuồng rống lên:
"Đi đi, đi đến nhà ga hành khách mua một tấm vé đi, nếu như cô không rời đi thì kết cục của cô sẽ giống như mẹ tôi đó!"
Tôi đưa tay kéo tay cậu ấy: "Chúng ta cùng nhau đi đi.”
Lý Dụ hất tay tôi ra, trong nháy mắt cậu ấy trở nên rất tức giận, cậu ấy gằn từng chữ từng chữ nói:
"Tôi không đi, tôi muốn kéo ông ta cùng xuống địa ngục.”
…………..
2.
"Cậu định giết ông ta hay là muốn ngay tại lúc cậu giết ông ta thì bị cướp dao, sau đó ông ta sẽ dùng con dao đó đâm cậu?"
Lý Dụ cười lạnh:
"Cô cũng muốn tôi phải nhịn một chút mọi chuyện sẽ rồi cũng sẽ qua phải không? Cô có biết mẹ tôi chết như thế nào không? Tất cả mọi người đều khuyên bà ấy nhịn một chút, chờ đứa nhỏ lớn lên thì tốt rồi, kết quả là tôi lớn rồi nhưng tôi cũng không còn mẹ nữa rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào Lý Dụ một lúc, nắm chặt lấy tiền, sau đó mạnh mẽ kéo cậu ấy ra khỏi nhà.
Lúc tôi kéo cậu ấy đi trên đường thì gặp phải một người đi đường nên liền hỏi người đó phòng khám nhỏ ở nơi đâu. Sau khi người nọ chỉ cho tôi thì nhìn thoáng qua Lý Dụ một cái, thuận miệng hỏi một câu:
"Cha cậu ta lại đánh cậu ta nữa à?”
Giọng điệu rất quen thuộc.
Bàn tay bị tôi kẹp chặt của Lý Dụ run lên.
Ngay cả bác sĩ ở phòng khám cũng có phản ứng giống như người qua đường.
Tôi giải thích: "Hết cách rồi, cái gã họ Lý đó vừa uống rượu là điên lên, mỗi lần điên lên là lại đánh người, tôi muốn cản cũng không cản được.”
“Cô nghĩ cách gì đi hay là cô đem đứa bé cho người khác đi." Bác sĩ nói.
Lúc ông ấy bôi thuốc cho Lý Dụ, ông ấy vẫn luôn nhíu mày, còn liên tục thở dài.
Cuối cùng ông ấy cũng không có thu tiền.
Lúc về đến nhà, tôi lục lọi tất cả các ngăn tủ, thậm chí ngay cả quần áo phơi trên ban công cũng lấy xuống lục lọi từng cái một, cuối cùng cũng kiếm được một ít tiền mặt.
Tôi nói với Lý Dụ:
"Bây giờ vẫn đang là kì nghỉ hè, tôi dẫn cậu ra ngoài trốn hai tháng chờ đến lúc trường học khai giảng rồi, cậu ở trong trường học cũng đừng ra ngoài nữa.”
Khí tức xung quanh Lý Dụ lập tức trở nên cảnh giác, vẻ mặt cậu ấy cũng tỏ vẻ nghi ngờ:
"Sao cô lại quan tâm đến tôi?"
“Nếu như ông ta đánh chết cậu, người tiếp theo bị đánh chết cũng sẽ chính là tôi.”
“Không phải là hiện tại cô còn chưa tới ba mươi tuổi sao? Ly hôn rồi lại tìm người khác nha, đàn ông có hai chân, hai mắt, một miệng thì trên đường có đầy nha. Cô đi xuống dưới chân cầu vượt kiếm thử một người trở về đi, ở đó tìm đại một người thì so với Lý Khánh cũng tốt hơn gấp mấy lần."
Tôi cười khổ nói: "Làm sao tôi ly hôn được chứ? Lúc tôi còn chưa kịp tới Cục dân chính thì cỏ trên mộ phần tôi đã sớm mọc xanh cỏ rồi.”
Lý Dụ cũng không châm chọc tôi nữa. Cậu ấy cúi đầu thật lâu, sau đó thấp giọng:
"Không phải cô muốn dẫn tôi trốn đi sao? Vậy thì chúng ta cùng nhau đi trốn đi.”
Đường đến nhà ga hành khách cũng đều là do Lý Dụ dẫn tôi đi, cậu ấy rất quen thuộc với con đường này, hẳn là cậu ấy đã tập qua rất nhiều lần.
Chúng tôi tùy tiện đặt một chỗ, sau đó vội vàng lên xe. Mặc dù chúng tôi biết rõ Lý Khánh còn bảy ngày nữa mới có thể ra ngoài nhưng không lúc nào chúng tôi không cảnh giác mà bí mật
quan sát xung quanh.
Khách sạn nhỏ giá rẻ thì có rẻ nhưng mà ở thêm hai ngày cũng không rẻ. Sau khi dò hỏi thì tôi biết hiện tại nơi này cũng đang thiếu người nên tôi cầu xin bà chủ cho tôi làm tạp vụ ở đây.
Bà chủ thấy tôi từ nơi khác tới nên cứ do dự không chịu đồng ý.
Lý Dụ, người luôn đứng ở phía sau tôi cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu ấy cúi đầu xuống, yếu ớt nói:
"Mẹ ơi, không sao đâu. Chúng ta đi thôi, đến nhà ga hành khách lại ngủ thêm một đêm nữa.”
Cậu ấy gọi tôi là gì?
Đây là...... đây là đang làm gì vậy?
Bà chủ kinh ngạc nói:
"Nhìn cô còn trẻ như vậy mà đã có một đứa con trai lớn như thế này rồi. Vậy là cô đã sinh con từ lúc học cấp hai rồi sao?”
Tôi xấu hổ cười ngượng ngịu: "
“Nhà em nghèo nên em cũng không được học hành gì nhiều. Vì vậy lấy chồng sớm rồi sinh con.”
“Quên đi, làm đi, làm đi. Làm cho tốt, coi như đó là tiền thuê phòng đi." Bà chủ nói.
Lúc chúng tôi vào ở, Lý Dụ cả đêm cũng không nói lời nào.
Lúc ba giờ sáng, tôi thấy cậu ấy vẫn còn đang thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ban ngày, tôi làm việc trong một khách sạn nhỏ. Lý Dụ tìm được việc làm ở quán ăn vặt gần đó.
Tôi biết cậu ấy đang tiết kiệm tiền.
Trong tiểu thuyết, Lý Khánh đã nghĩ rằng Lý Dụ học xong cấp hai thì thôi. Sau đó sẽ vào nhà máy để sớm kiếm tiền nhưng thành tích của Lý Dụ lại rất tốt, những giáo viên ở trường cấp hai kia cũng không đành lòng bị mất mầm non tốt như vậy, nên đã giúp cậu ấy đóng học phí lớp 10 nhưng chi tiêu sau này thì cậu ấy phải tự mình nghĩ ra biện pháp.
Đến trưa, tôi đi đến quán ăn.
Lý Dụ đang ăn cơm trưa, là một chén hoành thánh nhỏ. Cậu ấy bỏ rất nhiều ớt, cay đến mức môi đỏ bừng.
“Lúc này cũng không có ai, tôi dẫn cậu ra ngoài đi dạo mười phút." Tôi nói với Lý Dụ.
Cậu ấy cũng không nói lời nào, xem như ngầm thừa nhận.
Làn da Lý Dụ trắng như sứ, hình như là được di truyền từ mẹ cậu ấy, phơi dưới ánh nắng mặt trời một lúc sẽ đỏ lên, đi chưa được bao nhiêu bước, tôi đã mang theo hai cây kem cũ tới sau đó kéo cậu ấy ngồi xuống dưới bóng cây.
Vào một ngày nắng nóng như vậy, Lý Dụ vẫn mặc áo dài tay, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra.
Tôi biết đó là để che giấu những vết thương.
Cách đó không xa có một sân bóng rổ.
Mặc dù trời nắng như đổ lửa, nhưng bảy tám học sinh trung học vẫn đang hăng hái bừng bừng nhễ nhại mồ hôi dưới khung bóng rổ. Họ mặc áo bóng đá có màu sắc rực rỡ, đi giày những đôi giày thể thao trông rất ngầu và nhìn họ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Lý Dụ lặng lẽ nhìn chằm chằm bọn họ.
Đột nhiên, cậu ấy vùi mặt vào hai tay, hai vai khẽ run rẩy.
Lúc Lý Dụ bị ba cậu đánh gãy xương sườn cũng không rơi nước mắt nhưng hiện tại lại khóc rất to trước sân bóng rổ.
Tôi biết sau này cậu ấy sẽ học ở một ngôi trường hàng đầu, có công việc đáng tự hào cùng với địa vị xã hội cao.
Dù tôi biết rằng những đau khổ hiện tại là bàn đạp trên con đường phía trước của cậu ấy. Thậm chí ngay cả những chuyện cũ này ở trong cuốn tiểu thuyết cũng có thể nhẹ nhàng xóa đi.
Nhưng mỗi một tiếng chửi rủa độc ác, mỗi một chiếc thắt lưng bị đứt, mỗi một tàn thuốc bị vùi vào da thịt cậu ấy. Đều là chân thật mà tồn tại và nỗi đau mà chúng gây ra sẽ mãi mãi khắc sâu vào trong xương cốt của Lý Dụ.
..........