Tôi Ngọc Quí một cô giáo thực tập, hôm nay là ngày đầu tôi đi làm ở trường THCS M.
Cổng trường mở ra trước mắt tôi vào một buổi sáng còn vương chút sương. Tiếng học sinh nói cười rộn ràng, xen lẫn tiếng trống vang lên từng hồi khiến tim tôi bất giác đập nhanh hơn. Mọi thứ vừa quen, lại vừa lạ.
Quen, vì đây là nơi tôi từng đứng với tư cách một học sinh.
Lạ, vì hôm nay… tôi bước vào với vai trò của một giáo viên.
Tôi siết nhẹ tập giáo án trong tay, hít một hơi thật sâu như để trấn an chính mình. Những bước chân đầu tiên trên hành lang dài bỗng trở nên chậm lại.
“Em là giáo sinh mới phải không?”
Giọng nói vang lên phía sau, trầm và rõ, mang theo chút nghiêm nghị khiến tôi lập tức quay lại.
Trước mắt tôi là một cô gái với dáng đứng thẳng, ánh mắt điềm tĩnh. Không cần thể hiện quá nhiều, người ta vẫn cảm nhận được sự chỉnh chu và nguyên tắc toát ra từ cô. Nhưng lạ ở chỗ, ánh nhìn ấy lại không hề lạnh lùng.
“Dạ… em là Ngọc Quí ạ.”
Cô khẽ gật đầu, giọng nói vẫn giữ nguyên sự điềm đạm:
“Thư An. Tôi sẽ hướng dẫn em trong thời gian thực tập.”
Chỉ là một câu nói ngắn gọn, nhưng không hiểu sao lại khiến tôi bớt đi phần nào căng thẳng ban đầu.
Thư An không nói nhiều. Cô dẫn tôi đi qua từng dãy lớp, giới thiệu sơ qua về trường, về lịch dạy, về những quy định cần nhớ. Mọi thứ được nói ra rõ ràng, ngắn gọn, không thừa một chữ.
“Tập trung vào lớp 8A trước. Lớp này hơi… khó.”
Cô nói vậy, rồi nhìn tôi một cái như để đánh giá.
“Em ổn chứ?”
Tôi gật đầu, dù trong lòng không chắc mình “ổn” thật.
Tiết dạy đầu tiên đến nhanh hơn tôi tưởng. Đứng trước bảng, tay cầm phấn, tôi bỗng quên mất mình đã chuẩn bị gì. Dưới lớp, vài ánh mắt tò mò, vài tiếng cười khúc khích, và cả những cái nhìn thờ ơ.
Một học sinh phía dưới nói nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy:
“Giáo sinh đó hả?”
Tôi khựng lại một giây rồi tiếp tục.
“Chào các em, cô là giáo sinh Ngọc Quí…”
Giọng tôi hơi run. Tôi biết. Cả lớp cũng biết.
Tiết học trôi qua không tệ, nhưng cũng chẳng thể gọi là tốt. Tôi ra khỏi lớp với một cảm giác lửng lơ—không hẳn thất bại, nhưng cũng không đủ để tự tin.
“Em dạy chưa ổn.”
Giọng Thư An vang lên ngay khi tôi vừa bước ra. Không trách móc, không gay gắt, chỉ là một câu nhận xét thẳng thắn.
Tôi im lặng.
“Em nói hơi nhanh. Chưa kiểm soát được lớp. Và… em đang dạy theo cảm giác nhiều hơn là có chủ đích.”
Tôi siết chặt tay.
“Dạ… em sẽ cố gắng.”
Cô nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ giọng hơn:
“Không sao. Ngày đầu ai cũng vậy.”
Chỉ một câu thôi, nhưng đủ để tôi thấy nhẹ đi.
Những ngày sau đó trôi qua với nhịp điệu đều đặn. Tôi dạy, tôi sai, tôi sửa, và Thư An luôn ở đó. Cô hiếm khi khen, nhưng mỗi lần góp ý đều rất cụ thể.
“Chỗ này em nên dừng lại một chút.”
“Đừng hỏi dồn như vậy, học sinh sẽ bị rối.”
“Ánh mắt em nên nhìn xuống lớp nhiều hơn.”
Có những lúc tôi thấy áp lực. Thư An giống như một người luôn nhìn thấu mọi sai sót của tôi, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Nhưng cũng chính vì vậy, tôi tiến bộ nhanh hơn.
Một buổi chiều, sau giờ dạy, tôi ở lại lớp để sửa lại giáo án. Trời bắt đầu mưa. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn nghe rõ từng nhịp.
“Tại sao em chọn cách dạy này?”
Tôi giật mình. Thư An đứng ở cửa từ lúc nào.
“Dạ… em nghĩ như vậy sẽ dễ hiểu hơn…”
Cô bước vào, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
“Không sai. Nhưng chưa đủ.”
Cô cầm bút, chỉnh lại vài chỗ trong giáo án. Từng nét bút rõ ràng, dứt khoát.
Khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn tôi nghĩ.
“Em đang cố làm cho học sinh hiểu bài, nhưng em quên mất làm sao để các em muốn nghe em nói.”
Tôi im lặng.
“Dạy học không chỉ là truyền đạt, mà là kết nối.”
Câu nói đó, tôi nhớ rất lâu.
Tôi bắt đầu để ý Thư An nhiều hơn. Cô luôn nghiêm nghị trước lớp, giọng nói rõ ràng, ánh mắt nghiêm, học sinh không dám ồn. Nhưng sau giờ học, tôi từng thấy cô cúi xuống buộc lại dây giày cho một học sinh, từng thấy cô ở lại muộn chỉ để giảng lại bài cho một em chưa hiểu, từng thấy cô lặng lẽ để một hộp sữa trên bàn một học sinh hay quên ăn sáng.
Cô không nói, nhưng làm.
Tôi chợt nhận ra, sự ấm áp của Thư An không nằm ở lời nói, mà ở những điều rất nhỏ.
“Quí.”
Đó là lần đầu tiên cô gọi tên tôi không kèm theo “em”.
Tôi ngẩng lên.
“Ngày mai em dạy thay tôi một tiết.”
“Dạ?”
“Tôi bận.”
Cô nói ngắn gọn, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi lâu hơn một chút.
“Làm được không?”
Tôi gật đầu.
Lần này, không do dự.