HẬN HAY LÀ YÊU
Tác giả: ☂ⓖấʉ_M⃣ⓤN꙰☼👑
Tôi đã từng trốn thoát ra ngoài một lần, lúc đó tôi còn tháo chiếc bông tai mà Thẩm Khác đã tặng tôi và đưa cho một cậu thiếu niên trẻ. Sau đó tôi nhờ cậu ta đó dẫn tôi đến đồn cảnh sát gần nhất.
Nhìn bề ngoài ngây thơ của cậu thiếu niên đó thì ai lại có thể ngờ rằng cậu ta sẽ đưa tôi vào một nhà chứa ở vùng này cơ chứ.
Lúc Thẩm Khác dẫn người vào thì tôi đã bị trói chặt hai tay ra sau lưng, thậm chí tôi còn được bọn họ thay cho tôi một bộ quần áo lòe loẹt và cũng sắp trở thành món hàng chờ giá cao sẽ được bán ngay lập tức.
Đôi ủng da của anh ấy dính đầy m.á.u, mỗi một bước chân đều giống như đang giẫm lên trái tim đang thắt chặt lại của tôi.
Cậu ta thấy tình hình có vẻ không ổn nên đã quay người muốn bỏ chạy nhưng Thẩm Khác đã nghiêng người b.ắ.n một phát vào lưng cậu ta.
“Đùng” một tiếng, sau đó m.á.u bắn t.u.n.g t.ó.e.
Thẩm Khác lấy một đôi bông tai dính đầy m.á.u từ trong túi ra. Sau đó đá văng t.h.i t.h.ể của cậu ta như đá một thứ rác rưởi, anh ấy đi tới trước mặt tôi, ngồi xổm xuống nói:
“Em sợ sao? Hay là em cảm thấy anh g.i.ế.t cậu ta quá tàn nhẫn?"
Anh ấy mỉm cười, đưa tay ra dùng sức lau đi lớp son kém chất lượng trên môi tôi.
"Vậy em có biết trên tay của cậu ta đã có hai m.ạ.n.g rồi không? So với cậu ta thì hai người bọn họ vẫn còn là đứa bé đó."
Cổ họng tôi nghẹn lại, hai hàm răng va vào nhau run rẩy lập cập đến mức ngay cả một chữ cũng không thể nói nên lời.
Thẩm Khác cũng không cởi trói cho tôi mà anh ấy trực tiếp bế tôi về, sau đó cũng không quan tâm tôi còn bị trói mà thẳng tay ném tôi vào phòng ngủ.
"Chó con không ngoan thì phải bị nhận hình phạt thích đáng."
Chỉ có cách ngoan ngoãn nghe lời anh ấy thì mới có thể tiếp tục sống.
"Dạo gần đây Tuệ Tuệ càng lúc càng nghe lời nha."
Giọng nói của Thẩm Khác đột nhiên vang lên, đồng thời cũng làm cho tôi thoát khỏi mớ ký ức hỗn lộn đó.
Anh ta nhẹ nhàng hôn lên tai và cổ tôi, nói khẽ:
"Bé chó con ngoan nên chắc chắn sẽ được thưởng, sắp đến Thất Tịch rồi em muốn quà gì?"
Có lẽ là vì lo lắng cho bệnh tình của tôi nên mấy ngày nay anh ấy cũng chưa chạm vào tôi.
Sau đó tôi mới hiểu được, thế lực của Thẩm Khác còn lớn hơn gấp nhiều lần so với tôi tưởng tượng, ngay cả việc tôi trốn đi lần này cũng hoàn toàn nằm trong sự giám sát của anh ấy.
Anh ấy cố tình thả tôi ra ngoài chỉ để tôi hiểu được nếu như không có sự bảo vệ của anh ấy thì ngay cả việc rời khỏi nơi này tôi cũng không thể làm được.
Tôi rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói:
"...Muốn đi chèo thuyền."
Lúc tôi và Thẩm Ứng Tinh còn học tiểu học, mỗi năm điều mà chúng tôi mong chờ nhất ngoài tiền mừng năm mới thì chính là vào ngày quốc tế thiếu nhi bọn tôi được đi chèo thuyền trong công viên.
Mặt hồ trong công viên trung tâm thành phố có một đàn thiên nga. Mỗi lần đi đến đó, tôi đều bỏ một túi bánh mì nướng vào chiếc túi nhỏ của mình và xé chúng thành từng miếng nhỏ cho đàn thiên nga ăn.
Giữa trưa hè, mặc dù thời tiết có hơi oi bức nhưng mặt hồ lại rất mát mẻ.
Tôi dựa vào vai Thẩm Ứng Tinh và ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không biết.
Mà bây giờ nghe tôi nói vậy, sắc mặt của Thẩm Khác cũng không thay đổi chỉ là động tác vuốt ve tóc tôi dừng lại một chút, ngắn đến mức nếu không tinh ý sẽ không thể phát hiện ra.
Vào ngày lễ Thất Tịch đó, anh ấy thật sự đã đưa tôi đi chèo thuyền.
Không, đó chỉ là ngồi thuyền.
Anh ấy dẫn theo mấy tên thuộc hạ, ôm tôi lên thuyền, chèo thuyền qua sông, đi cùng anh ấy vốn là đối thủ một mất một để đàm phán về chuyện hợp tác.
Bọn họ muốn cùng nhau hợp tác nhằm mục đích vận chuyển thêm thật nhiều m.a t.ú.y vào trong nước.
Địa điểm đàm phán là một khu đất tư nhân vô cùng sang trọng.
Lúc đi ngang qua một đài phun nước có tượng điêu khắc, tôi không thể nhịn được mà nhìn thêm một lần nữa. Sau đó tôi được Thẩm Khác ôm vào lòng.
"Em có hứng thú với thứ này sao?"
Anh ấy nhướng mày, cười hỏi tôi.
Tôi nhỏ giọng nói: "Lúc học đại học chuyên ngành mà em học chính là học mỹ thuật."
Anh ấy giơ tay vuốt ve mái tóc tôi:
“Trở về anh sẽ tặng cho em một bộ dụng cụ vẽ tranh để lúc anh không ở nhà thì em có thể tự tìm chút gì đó có thể làm, được không?”
Đi vào đại sảnh, anh ấy điềm tĩnh mà ngồi xuống ghế sô pha, sau đó quay đầu nói nhỏ vào tai tôi:
“Ngồi gần anh thêm chút nữa, đừng rời khỏi tầm mắt anh.”
Thẩm Khác rất ít khi dịu dàng với tôi như vậy.
Những khoảnh khắc như vậy, làm cho tôi gần như không nhịn được mà đem anh ấy cùng với Thẩm Ứng Tinh trong trí nhớ của mình lẫn lộn vào nhau.
Cho đến khi lão đại trên mặt có vết sẹo ngồi ở phía đối diện đột nhiên bảo cấp dưới mang một người lên.
Đó là một người phụ nữ.
Một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng với bộ dáng điềm đạm đáng yêu và đôi mắt ngân ngấn nước.
Mặt sẹo chạm vào eo của người phụ nữ một cái, sau đó không chút kiêng nể xung quang còn có người mà cúi xuống ngửi cổ của cô ta một cách trơ trẽn: "Thơm quá."
Nước mắt người người phụ nữ đó lung lay như sắp chảy xuống.
Cô ta không nói lời nào mà chỉ nhìn Thẩm Khác.
Mặt thẹo cười dữ tợn:
“Thẩm lão đại bây giờ đã bị sự dịu dàng của tình mới làm mê muội rồi, chỉ sợ là đã sớm quên tình cũ rồi?”
Cánh tay Thẩm Khác vốn đang ôm eo tôi đột nhiên siết chặt.
Vẻ mặt anh ấy không chút thay đổi nói: "Ông muốn như thế nào?"
"Theo như điều kiện vừa rồi chúng ta đã nói, tôi muốn thêm một nửa lợi nhuận. Còn có những vị trí quan trọng then chốt, nhất định cũng phải sắp xếp người của tôi vào."
Thẩm Khác nheo mắt lại nhìn ông ta một lát, sau đó nói: “Thành giao.”
Vào giây phút đầu tiên người phụ nữ đó bị đẩy ngã, cô ta giống như một con bướm bị gãy cánh rơi vào trong lòng Thẩm Khác .
Mà anh ấy cũng không đẩy cô ta ra, anh ấy chỉ buông bàn tay đang ôm eo tôi và đỡ lấy bờ vai cô ta.
Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng này.
Cho dù chúng tôi đã sớm tiếp xúc thân mật khăng khít trong một khoảng thời gian dài nhưng thật ra tôi hoàn toàn không biết gì về Thẩm Khác.
Có lẽ là bởi vì Thẩm Khác chủ động nhượng bộ nên cuộc đàm phán sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi.
Thậm chí tên mặt sẹo đó cũng không chút e dè mà đưa Thẩm Khác đến thăm một hang ổ sản xuất m.a t.ú.y mới khai phá của bọn họ, sau đó còn mời anh ấy ở lại đó một đêm.
"Nói thật nhé Thẩm lão đại, tình hình ở nơi này vô cùng rắc rối và phức tạp nhưng người mà tôi coi trọng nhất chính là cậu. Tuổi trẻ tài cao, lại còn coi trọng tình nghĩa cũng chỉ có hợp tác với cậu thì tôi mới có thể yên tâm được."
Thẩm Khác cũng không nói gì mà tùy ý đặt ly rượu xuống.
Mặt sẹo sắp xếp hai phòng, sau đó còn mơ hồ nháy mắt với Thẩm Khác.
Quả nhiên không ngoài dự đoán. Sau khi bữa tiệc tối kết thúc, Thẩm Khác cũng không có trở về.
Tôi nằm một mình đến tận khuya thì đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra.
Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt lọt vào, tôi nheo mắt nhìn bóng dáng quen thuộc kia đến gần và nằm xuống bên cạnh tôi.
Thẩm Khác ôm lấy tôi từ phía sau, áp sát môi vào tai tôi, khàn giọng nói:
“Muộn như vậy rồi sao bé chó con ngoan ngoãn còn thức khuya vậy, có phải là đang đợi chủ nhân của cô ấy đúng không?”
Hơi thở nóng bỏng ấy phả vào tai tôi, trên người anh ấy còn mang theo một mùi thơm vừa ngọt ngào mà lại vừa xa lạ.
Tôi im lặng một lúc rồi hỏi anh ấy: “Khi nào thì chúng ta trở về?”
Anh ấy khẽ cười một tiếng, sau đó lật người tôi lại, ôm tôi chặt hơn một chút:
"Trước đây không phải em vẫn luôn muốn chạy ra ngoài sao? Hiện tại anh đã dắt em đi ra ngoài sao em lại muốn trở về?"
"Em không thích nơi này, em cũng không thích... mùi trên người anh."
Đèn đầu giường đã được bật sáng lên.
Ánh đèn đột ngột sáng lên làm cho tôi có chút khó chịu nhịn không được mà nheo mắt lại. Thẩm Khác siết chặt cổ tay tôi, cúi xuống gần hơn và nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Bé chó con của anh không phải là đang ghen chứ?"
Thật ra trong bữa tiệc tối lúc nãy tôi đã uống một ít rượu vang đỏ.
Giờ phút này có lẽ là do say rồi nên tôi lao đến, vòng tay qua eo anh ấy.
Cái gì cũng không nói.
Nhưng Thẩm Khác lại rất vui vẻ mà cười lên.
Anh ấy nắm lấy tay tôi, hôn lên môi tôi:
"Được rồi, vậy ngày mai chúng ta sẽ trở về nhé."
6.
Ngày hôm sau, lúc chúng tôi rời khỏi nhà máy sản xuất m.a t.ú.y của tên mặt sẹo thì người phụ nữ mặc váy trắng đó cũng đi theo.
Tôi đã nghe Thẩm Khác gọi cô ta là Sầm Lộ.
Lúc quay về chúng tôi vẫn tiếp tục ngồi thuyền, Sầm Lộ say sóng nặng, sắc mặt tái nhợt mà gõ cửa.
Thẩm Khác giúp tôi kéo lại vạt áo xộc xệch, đứng dậy mở cửa.
"Có chuyện gì vậy?"
Từ góc nhìn của tôi, tôi chỉ có thể nhìn thấy Sầm Lộ đang ngước nhìn anh ấy một cách đáng thương, nhỏ giọng nói:
"Anh Khác, em cảm thấy khó chịu quá."
"Cô cảm thấy khó chịu thì trở về nghỉ ngơi đi, lộ trình cũng không còn dài lắm đâu."
Lúc anh ấy nói xong thì chút kiên nhẫn còn sót lại cũng mất đi, anh ấy định đóng cửa lại nhưng vạt áo đã bị một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm lấy.
“Em đồng ý với anh.” Sầm Lộ nói: “Những chuyện lần trước anh đã nói, em đều đồng ý với anh.”
Sau đó, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn Thẩm Khác ngừng lại một lát và cùng cô ta bước ra ngoài.
Tôi không biết bọn họ đã nói gì nhưng sau khi trở về thì Sầm Lộ cũng sống trong biệt thự nơi mà Thẩm Khác đã nhốt tôi.
Có lẽ là vì bồi thường nên anh ấy thật sự đã gửi cho tôi một bộ dụng cụ vẽ tranh và đồng thời còn nhờ người dọn dẹp phòng sách bỏ trống trên lầu hai.
"Lúc không có việc gì thì đừng ra ngoài nhé, em chỉ cần ở đây vẽ tranh là được rồi."
Anh ấy cúi người hôn lên trán tôi:
“Khoảng thời gian này anh rất bận nên em phải ngoan nhé?”
Tôi cụp mắt xuống: “Anh sợ em bắt nạt cô ta sao?”
Ngay cả khi cúi đầu, tôi vẫn có thể cảm thấy rằng người đàn ông trước mặt tôi đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn.
"Tuệ Tuệ. Đừng làm anh tức giận."
Anh ấy cong khóe môi, ý cười trong mắt cũng nhạt dần:
"Ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng đi trêu chọc cô ta, hiểu không?"
Sau khi Thẩm Khác rời đi thì tôi mới biết tại sao anh ấy lại nói như vậy.
Bởi vì lúc tôi đang vẽ trong phòng sách thì Sầm Lộ đột nhiên mở cửa bước vào.
Ở trước mặt tôi, cô ta hoàn toàn không giống với bộ dạng đáng thương yếu ớt đó mà ngược lại cô ta kiêu căng nhìn tờ giấy vẽ trước mặt tôi, cười nhạt một tiếng:
“Cô giả vờ nghệ thuật cái gì chứ?”
Tôi không trả lời mà chỉ cúi điều chỉnh lại màu sắc trên đĩa, cho đến khi cô ta chạy tới hất rơi cây cọ vẽ trong tay tôi.
"Tôi đã gặp rất nhiều người phụ nữ như cô. Nếu đã bị bán đến nơi này, không dựa vào một người đàn ông thì sao có thể sống nổi chứ."
Cô ta ôm ngực, cười lạnh nhìn tôi:
“Đáng tiếc cô đã chọn nhầm người rồi. Cô có biết tôi và Thẩm Khác sắp kết hôn rồi không?”
"..."
Tôi chỉ nhìn những vết màu loang lổ trên gấu váy trắng của cô ta mà không nói gì.
"Sau khi kết hôn, tôi sẽ để làm cho anh ấy ném cô cho những tên thuộc hạ kia coi như phần thưởng …Trước kia kết cục cuối cùng của tất cả những người phụ nữ đó đều là như vậy và cô cũng không phải là trường hợp ngoại lệ đâu."
Tôi nhìn chằm chằm vào cằm của cô ta, đột nhiên mỉm cười: "Cô đang uy hiếp tôi hay là cô đang thuyết phục chính mình?"
"Cô!"
Sầm Lộ vô cùng tức giận, đá bay giá vẽ của tôi, sau đó nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
Tôi không biết cô ta đã nói gì với Thẩm Khác nhưng đêm hôm đó anh ấy đã trở lại.
Lúc Thẩm Khác bước vào, tôi đang ngồi bên giường thay đồ ngủ.
"Tuệ Tuệ, em thật sự là không thể làm cho anh bớt lo lắng chút nào."
Đôi giày da giẫm lên sàn nhà phát ra âm thanh nặng nề, anh ấy ngồi xổm xuống trước mặt tôi nhìn tôi chằm chằm.
“Anh đã bảo em đừng đi trêu chọc cô ta mà, sao em lại cố ý đi đập đồ của cô ta?”
"..."
Cái gọi là kẻ ác đi mách lẻo khiếu nại trước có nghĩa là gì thì hiện tại xem như tôi đã thật sự trải qua điều đó.
Chỉ là tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích thì Thẩm Khác đột nhiên rút s.ú.n.g ra chĩa vào trán tôi.
"Hiện tại g.i.ế.t em thì có phải là sẽ không có ai gây phiền phức cho anh nữa?"
Giọng điệu của anh ấy vẫn bình tĩnh như mọi khi cùng với khuôn mặt mang theo chút ý cười.
Nhưng từ đôi mắt đen láy như những vì sao lạnh lùng đó, tôi nhận ra rằng anh ấy rất nghiêm túc.
Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, tôi nhắm mắt lại và run rẩy nói: "Anh b.ắ.n đi."
"G.i.ế.t em đi, quả thật là sau khi các người kết hôn sẽ không có phiền toái."
N.ò.n.g s.ú.n.g chĩa vào mày của tôi cuối cùng cũng dời đi, tôi chậm rãi mở mắt ra nhìn thấy ánh mắt khó lường của Thẩm Khác:
"... Tuệ Tuệ."
Tôi đưa hai bàn tay run rẩy ra sau lưng, cười trong nước mắt nói:
“Dù sao em cũng chỉ là một con chó con ngỗ nghịch, đổi một con khác cũng tốt mà, không phải sao?”
Thẩm Khác không nói nữa.
Dưới ánh đèn rực rỡ anh ấy nhìn thẳng vào mặt tôi, cảm xúc trong đôi mắt ấy từng chút phai nhạt rồi những cảm xúc mới lại dần dần dâng lên.
Một lúc lâu sau, anh ấy cất s.ú.n.g trở lại bao đựng s.ú.n.g ở bên hông và đứng dậy.
Một bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu tôi nhẹ nhàng xoa như là đang trấn an cảm xúc của tôi vậy.
"Em không phải là chó con mà em là Tuệ Tuệ của anh."
Nhiệt độ của bàn tay ấy trên đỉnh đầu tôi thật ấm áp. Trong nháy mắt khi tôi nhắm mắt lại, lúc đó tôi thực sự hy vọng rằng anh ấy là Thẩm Ứng Tinh, anh ấy không mất tích và tôi cũng không bị lừa bán đến một nơi như vậy.
Thật giống như năm mười bốn tuổi, anh ấy mua kẹo hạt dẻ rang đường cho tôi, bình an trở về nhà, sau đó sẽ ngồi ở bàn bóc từng hạt đưa cho tôi.
"Ăn xong thì đi ngủ sớm một chút nhé. Ngày mai chính là đại hội thể thao, anh hai sẽ lấy thêm mấy cái giải thưởng hạng nhất cho em xem."
Nhưng lúc tôi mở mắt ra.
Trên mu bàn tay của anh ấy đã bị dính hơi lạnh từ khẩu s.ú.n.g lúc nãy.
Người trước mặt tôi là Thẩm Khác.
…….