[TÌNH YÊU KHÔNG LỐI THOÁT]
Tác giả: ☂ⓖấʉ_M⃣ⓤN꙰☼👑
Bạn trai nhờ tôi tắt máy tính giúp cho anh ấy.
Kết quả là tôi vô tình nhìn thấy lịch sử trò chuyện của anh.
Một cô gái tên Thanh Thanh đã hỏi anh: "Vậy khi nào thì anh sẽ cưới em?"
1
Tề Mạch rời đi vội vàng đến mức không kịp tắt máy tính.
Anh ấy gọi điện thoại cho tôi và bảo tôi về nhà trước, nhân tiện giúp anh ấy tắt máy tính.
Tề Mạch là bạn trai của tôi và cũng là cấp trên của tôi.
Bàn của anh ấy đặt đối diện xéo với bàn chỗ tôi ngồi.
Tôi bước tới, vừa định tắt máy giúp anh.
Kết quả, trên màn hình nền có một tin nhắn nhảy ra khỏi hộp thoại, đập vào mắt tôi.
"Tết Nguyên đán, chúng ta cùng nhau đi chụp ảnh cưới nhé?"
Tim tôi như ngừng đập.
Nhưng khuôn mặt tôi thì lại hoàn toàn bình tĩnh.
Tôi vẫn tươi cười chào tạm biệt đồng nghiệp, nên họ không nhận thấy tôi có điều gì bất thường.
Không do dự, tôi ngồi vào ghế trước bàn máy tính của Tề Mạch.
Chủ nhân của đoạn chat này là một cô gái tên Thanh Thanh.
Thanh Thanh?
Tâm trí tôi đang tua nhanh tới một đoạn kí ức.
Ngay sau đó tôi xác định được danh tính đó là ai.
Hạ Thanh, bạn gái cũ của Tề Mạch, tôi đã nghe nhóm bạn thân của anh nhắc đến một lần.
Trong bữa tối với bạn bè ngày đó, một người trong số họ đột nhiên nói: "Lão Tề, hôm qua tôi đã thấy Thanh Thanh."
Những lời này ngay lập tức làm bầu không khí đang vui vẻ trên bàn ăn bỗng trở nên căng thẳng, mọi người im lặng trong giây lát.
Cuối cùng Lục Thành cũng mở miệng nói: "Cô ta đáng để nhớ tới sao? Tại sao lại nhắc đến cô ta?"
Người nọ cũng ý thức được mình đã nói lời không nên nói, gãi gãi đầu xấu hổ: "Xin lỗi, tôi uống nhiều quá."
Lời xin lỗi của anh ấy hướng tới Tề Mạch.
Còn Tề Mạch, từ đầu đến cuối anh đều không có biểu cảm gì, cuối đầu rũ mắt, ngón tay thon dài của anh vô thức xoa xoa ly rượu.
Một bầu không khí như vậy, một thái độ như vậy, tôi thừa nhận tôi đã chú ý rồi.
Vì vậy, tôi đã hỏi anh ấy: "Thanh Thanh là ai?"
Anh nói: "Hạ Thanh, bạn gái cũ của anh."
Tề Mạch không giấu giếm tôi, anh thẳng thắn thừa nhận như vậy, trong lòng tôi cũng thoải mái hơn một chút.
Tôi hỏi: "Anh và cô ấy đã có chuyện gì? Sao thái độ của mọi người khi nhắc tới cô ấy lại lạ thế?"
Tề Mạch vốn đang cúi đầu nghịch điện thoại di động, nghe tôi nói xong liền kéo tôi ôm vào lòng.
Anh nhéo mặt tôi, cười hỏi: "Em đang ghen à?"
Tôi đẩy tay anh ra: “Đừng có đánh trống lảng như thế chứ.”
Anh thở dài và ôm tôi thật chặt.
Anh ấy nói, "Không có gì, chỉ là cuộc chia tay ấy không có gì tốt đẹp cả."
Tôi còn muốn hỏi thêm, đột nhiên anh lại hôn tôi rất sâu khiến tôi không còn khả năng suy nghĩ.
Đối với người cũ, cho tới nay thái độ của tôi vẫn luôn không quan tâm và không tìm hiểu sâu hơn vào vấn đề.
Điều đó không quan trọng miễn là không ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại của chúng tôi.
Hơn nữa. đó là thời điểm tốt nhất để hỏi.
Tôi đã bỏ lỡ cơ hội để hỏi anh, nếu tôi hỏi nữa thì có vẻ như tôi quá nhỏ nhen rồi.
Thế là cái tên Hạ Thanh được tôi cất gọn vào một góc trong ký ức.
Nhưng tôi lại không ngờ ngay lúc này, cô ấy lại xuất hiện một cách ly kỳ chấn động lòng người như vậy.
2
18:07
Thanh Thanh: -"Em đến kỳ kinh rồi, bụng đau quá!"
. : -"Có cần đi bệnh viện xem qua không?"
Thanh Thanh: "Không cần đâu, em nghe người khác nói sau khi kết hôn thì sẽ không đau nữa."
Thanh Thanh: "Vậy khi nào thì anh cưới em?"
. : "Sao đột nhiên em lại nói cái này?"
Thanh Thanh: "Em muốn gả cho anh, muốn vĩnh viễn sống cùng anh."
Thanh Thanh: "Tết Nguyên đán, chúng ta cùng đi chụp ảnh cưới nhé?"
. :"Nghe em hết."
Thanh Thanh: "Hì hì, vậy từ mai em liền bắt đầu giảm béo, anh không được chê em béo đâu đấy."
. : "Không đâu, em bây giờ rất đẹp rồii."
Thanh Thanh: "Anh chỉ khéo dỗ em thôi."
. : "Được rồi, đừng nói nữa, anh phải làm việc đây."
Thanh Thanh: "Công việc quan trọng hơn hay là em quan trọng hơn?"
. : "Anh mà không đi làm, làm sao có tiền để cưới em?"
Họ trò chuyện rôm rả từ 6 giờ cho đến khi anh ấy rời văn phòng lúc 7 giờ.
Mà trong khi đó, anh ấy cũng vừa đang nói chuyện với tôi.
Anh ấy hỏi tôi có muốn ăn pizza không, chốc nữa anh sẽ ra ngoài mua cho tôi sau khi quay trở về nhà.
Anh hỏi tôi có muốn đi xem phim cùng nhau vào cuối tuần không?
Anh ấy nói rằng sau khi xem phim, anh sẽ làm cho tôi món cánh gà chiên coca, và lần này nhất định sẽ thành công.
Tề Mạch là mối tình đầu của tôi.
Lúc mới yêu, tôi cũng giống các cô gái khác, rất nhiều các mộng tưởng xa vời.
Có điều tốt mà cũng có điều xấu.
Tôi đã từng nghĩ qua, tôi sẽ phải làm gì nếu như phát hiện Tề Mạch lừa dối tôi và ngoại tình với một cô gái khác?
Tôi lúc đó đã nghĩ rằng mình sẽ khóc, khóc trong sự đau đớn và khó chịu khi bị lừa dối.
Hay là lạnh lùng quay đi không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại.
Nhưng lúc này đây, tôi vô cùng bình tĩnh.
Tôi chỉ cảm thấy có hơi ngột ngạt, và khó thở một chút.
Nhưng tôi không mất bình tĩnh, cũng không gục ngã đau khổ như đã tưởng tượng.
Lịch sử trò chuyện rất dài.
Tôi tiếp tục lướt và nhìn về phía màn hình.
15 tháng 6 lúc 13:27
Thanh Thanh: "Hu hu, mặt em bị dị ứng rồi."
. : "Bị sao vậy? Để anh xem nào."
Thanh Thanh: "Không, em không muốn cho anh xem, xấu chết đi được."
. : "Không sao đâu, chụp cho anh một tấm đi, anh đi hỏi cách chữa cho em."
Thanh Thanh: "Không, em sẽ không cho anh xem. Tại sao anh luôn muốn xem những thứ xấu xí nhất của em vậy? Anh muốn nhìn thấy nó và anh sẽ có lí do để bỏ em đúng không?"
Thanh Thanh: "Anh không còn yêu em nữa hay sao?"
Thanh Thanh: "Có phải là anh lại muốn bỏ rơi em nữa?"
Thanh Thanh: "Anh đã nói sẽ vĩnh viễn ở cùng với em cơ mà."
. : "Anh sai rồi, anh xin lỗi, anh sẽ không nhìn nữa, em đừng giận, anh đi mua thuốc dị ứng rồi gửi qua cho em."
Tôi nhớ rằng một tuần trước Tề Mạch đột nhiên mang về nhà một hộp mặt nạ dưỡng da.
Tôi rất ngạc nhiên, tại sao anh ấy lại có thể đột nhiên mua mặt nạ như vậy.
Anh ấy nói, "Cái này là anh được một người quen tặng."
Tôi càng ngạc nhiên khó hiểu hơn nữa: "Ai mà lại tặng mặt nạ cho anh vậy? Là nam hay nữ thế? Sao tự nhiên lại đi tặng mặt nạ cho anh?"
Anh nhét chiếc mặt nạ vào tay tôi, cười nói: "Đương nhiên là mặt nạ tặng cho bạn gái anh dùng rồi."
Anh nói: "Đó là một người bạn làm ở thẩm mỹ viện. Lâu rồi không gặp nhau. Khi biết tin anh có người yêu, cô ấy đã đưa cho anh hai hộp mặt nạ này. Cũng là hy vọng anh sau này chiếu cố công việc kinh doanh của cô ấy nhiều hơn."
Những chuyện này đã được giải thích rồi thôi tôi cũng không đào sâu thêm nữa.
Bây giờ thì có vẻ như hộp mặt nạ dưỡng da đó thực sự là một món quà, nhưng lý do chắc chắn là anh ta đã mua thứ gì đó rồi đươc tăng kèm.
Tề Mạch, anh đã nói dối tôi bao nhiêu lần rồi?
13 tháng 6, 20:27
Thanh Thanh: "Anh đang làm gì đó? Tại sao không bắt máy cũng không trả lời tin nhắn? Anh đã đi đâu ? Anh có biết em rất lo lắng cho anh không!"
Thanh Thanh: "Tề Mạch, xin anh đấy, đừng để cho em tìm không thấy anh."
. : "Xin lỗi, công ty tối nay có tiệc liên hoan, anh có uống rượu, giờ anh say rồi, mai nói chuyện với em nhé?"
Vào ngày 13 tháng 6, tôi nhớ công ty đúng thật đã có một bữa tiệc liên hoan.
Vì hiệu suất công việc trong tháng 6 của công ty rất tốt, mọi người đều rất vui vẻ.
Đặc biệt là Tề Mạch.
Tất cả các loại rượu bữa tối đó được đồng nghiệp đưa đến trước mặt anh gần như không bị từ chối.
Thế nên cuối cùng anh đã uống rất nhiều, anh ấy say đến nỗi không gục tại chỗ.
Cuối cùng tôi chỉ có thể nhờ đồng nghiệp vất vả đưa anh về nhà.
Tôi mệt tới mức thở hồng hôc.
Phòng ngủ tràn đầy mùi rượu. Tôi mở cửa sổ để hít thở, mang theo một chậu nước ấm lau người giúp anh.
Anh bị đánh thức khi tôi lau mặt cho anh.
Anh mơ mơ màng màng mở mắt nhìn tôi. Sau khi phát hiện ra đó là tôi, anh ôm lấy eo tôi và kéo tôi lên giường.
Anh ôm chặt tôi trong vòng tay của anh.
Anh nói, "Vợ, anh yêu em rất nhiều!"
Tôi không thể không mềm lòng khi nghe anh gọi tôi là vợ, và mỗi lần anh gọi tôi như thế này, đều khiến trái tim của tôi loạn nhịp.
Lần nào cũng như vậy.
Tôi cảm thấy ngọt ngào như mình đang chìm trong hũ mật.
Nhưng tôi vẫn phải chui ra khỏi vòng tay anh
"Anh nằm ngủ trước đi, em vẫn chưa tắm rửa gì hết."
Anh ấy "ừm" rồi làm nũng nói, "Vậy em phải nhanh một chút, anh không thể ngủ mà không có em."
Tôi đem chậu nước đi ra ngoài. Trước khi rời đi, tôi thấy anh ấy nhấc điện thoại lên, và dường như là đang trả lời tin nhắn của ai đó.
Tôi nói vọng vào: "Đừng xem điện thoại nữa, anh mau nhắm mắt nghỉ ngơi đi."
Anh nhanh chóng đặt điện thoại xuống: "Được, anh không xem, anh đang ngủ đây."
Nói xong anh ta còn nhắm mắt lại, nghe lời đến mức thật lạ.
Giờ nghĩ lại, vào lúc đó, anh ấy thực sự đang trả lời tin nhắn của Hạ Thanh?
Mỉa mai thật đấy, tôi còn tưởng anh ta hoà hợp tốt đẹp với tôi, thì ra chẳng phải là anh ta đang bắt cá hai tay đấy ư?
Tôi chuyển lịch sử trò chuyện về lại những tin nhắn đầu tiên.
Ngày 9 tháng 5, 23:47
Hạ Thanh: "Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không? Trước đó là em không tốt, em hứa em sẽ thay đổi, xin anh đừng bỏ rơi em."
Tề Mạch đã trả lời cô ta: "Được rồi."
3.
"Còn không chịu đi sao"
Ai đó gõ mặt bàn.
Tôi giật mình, vội vàng đóng khung chat lại.
Ngẩng đầu nhìn lên, đó là Từ Phương.
Từ Phương ngơ ngác nhìn tôi: "Làm gì đó, sao hoảng sợ như thế?"
Tôi nhún vai thở dài: "Không có, anh đột ngột xuất hiện làm em sợ."
Từ Phương cười haha nói: "Không nghĩ tới em lại là người yếu tim như vậy."
Tôi cũng cười theo anh.
Anh hỏi tôi: "Em không về sao?"
Tôi nói: "Bây giờ em về đây."
"Vậy được, anh đi trước, ngày mai gặp lại."
Từ Phương rời đi, nụ cười trên khuôn mặt tôi lập tức biến mất.
Tôi nhấp vào WeChat của anh ấy, cố gắng tìm tài khoản Thanh Thanh.
Tôi đã tìm kiếm trong tất cả các nhóm bạn của anh ấy, toàn bộ đều không thấy.
Đột nhiên,tim tôi hẫng đi một nhịp.
Nhóm chat đầu tiên, được đặc biệt quan tâm, hiển thị trên cùng, số thành viên 2/2.
Tin nhắn của Thanh Thanh bất ngờ được bày ra.
Nó ở ngay dưới ảnh đại diện WeChat của tôi.
Tay tôi tê rần đặt trên bàn phím.
4.
Tôi và Tề Mạch gặp nhau vào tháng sáu năm kia, đến nay đã tròn hai năm.
Năm kia, vì một lý do không mấy vui vẻ mà tôi đã nghỉ việc ở công ty cũ.
Hai tháng sau khi từ chức, tôi như mất hết sức sống và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, khi đó tôi như một cái xác không hồn.
Suốt hai tháng đó, tôi bị đánh cắp hai chiếc điện thoại di động, hỏng mất một cái USB, mất 370 tệ và làm vỡ 5 ly thủy tinh.
Tôi sống qua ngày bằng đồ ăn ngoài và đồ ăn vặt trong căn phòng trọ.
Hứa Thiển không thể chịu đựng được khi thấy tôi như vậy, cô ấy mạnh bạo lôi tôi ra khỏi phòng trọ và đưa tôi đi chơi trong hai ngày.
Cô ấy nói, "Cậu tìm một công việc khác đi."
Tôi nói với cô ấy tôi không vội, tôi sẽ đến Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu khi lấy được bằng lái xe.
Hứa Thiển hỏi tôi tại sao tôi lại chọn Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu.
Tôi nhớ tôi đã nói rằng:
"Thật ra tớ không nhất thiết phải đến những nơi đó, tớ chỉ muốn đến một thành phố xa lạ mà thôi."
Đó là kế hoạch của tôi.
Nhưng ông trời lại phụ lòng người.
Một bài thi lái xe*, tôi rớt những 3 lần.
*科目三: kỳ thi lấy bằng lái xe bên Trung Quốc, thi gồm 3 phần: lý thuyết & thực hành & đạo đức khi tham gia giao thông. Còn VN mình thi chỉ 2 vòng lý thuyết và thực hành.
Giáo viên hướng dẫn nói với tôi: "Không ngừng kiên trì nỗ lực! Áp lực càng lớn càng phải dũng cảm vượt qua!"
Tôi xua tay: “Cho tôi nghỉ một chút đi!”
Tôi nghĩ khó mà có thể lấy được bằng lái xe trong thời gian ngắn như vầy rồi.
Vì vậy, tôi đã đồng ý với đề nghị của Hứa Thiến và bắt đầu đi tìm việc làm.
Tôi đã gửi đi rất nhiều hồ sơ trực tuyến vào các công ty khác nhau.
Tất cả các câu trả lời đều là muốn tôi phải đến phỏng vấn trực tiếp.
Tôi đã suy sụp trong thời gian dài, tôi chán chường không muốn động cũng không muốn đi.
Mà có một công ty duy nhất đã add tài khoản QQ của tôi, họ đã trực tiếp trò chuyện trực tuyến với tôi.
Anh ấy hỏi tôi về lý lịch làm việc cho tôi, sau đó nói rõ phúc lợi cùng đãi ngộ của công ty anh ta.
Anh ấy nói: "Nếu bạn quan tâm, bạn có thể đến công ty chúng tôi để xem môi trường làm việc."
Khá là mê hoặc đó chứ.
Những người khác luôn bảo phải kiểm tra quan sát tỉ mỉ tôi nhưng người này lại bảo tôi khảo sát công ty của họ.
Cùng anh ta nói chuyện phiếm rất vui vẻ.
Tôi tưởng tượng trong lòng hình dáng của anh ta.
Tôi đoán rằng anh ta hẳn là đàn ông trên ba mươi, có chút tròn trịa, khuôn mặt đầy nụ cười, giống như vị Phật Di Lặc ấy.
Tôi cảm thấy anh ta nhất định có đeo nhẫn cưới ở ngón áp út.
Tôi khẳng định anh ta là đàn ông ba mươi có vợ.
Anh ta để lại cho tôi số điện thoại của mình.
Anh nói anh họ Tề.
Và còn nói với tôi rằng nếu tôi muốn đến đó, tôi có thể gọi cho anh ấy.
Nhưng thật ra tôi vẫn không hề nghĩ tới việc muốn đi.
Thế nhưng giáo viên hướng dẫn lại gọi tôi tập lái xe.
Và trường lái xe rất gần với công ty này.
Tôi do dự.
Hay là đi đi.
Dù sao đã ra khỏi nhà, một việc cũng là làm, hai việc cũng là làm.
Tôi xuống xe ở địa chỉ mà anh ấy để lại.
Tôi gọi cho anh, số điện thoại đó lại không tồn tại.
Mặt trời chói chang, tôi sốt ruột, lại không muốn đến phỏng vấn nữa.
Nhưng trước khi tính quay bước đi tôi lại dừng lại.
Tôi nghĩ, thôi bỏ đi, dù gì cũng đã đến rồi.
Vì vậy, tôi đã gửi cho người phỏng vấn một tin nhắn, tôi nói rằng số điện thoại mà họ cho tôi không hề tồn tại.
Người đó yêu cầu tôi đưa số điện thoại của tôi cho họ.
Sau đó, điện thoại của tôi đổ chuông, tôi thấy chỉ có một chữ số bị sai giữa số hiển thị và số tôi đã lưu.
Tôi khá xấu hổ vì sự nhầm lẫn của mình.
Anh nói qua điện thoại: "Em ở đâu? Anh ra đón em."
Tai tôi nhột nhột, giọng của anh ấy rất trầm ấm, thoáng chút mang theo chất khàn khàn.
Rất dễ nghe.
Cũng còn rất trẻ tuổi.
Khi tôi nhìn thấy anh ấy, tôi còn ngạc nhiên hơn.
Anh ấy hoàn toàn không giống như tôi tưởng tượng.
Anh ta cao và gầy, mặc quần áo bình thường sáng màu.
Quan trọng nhất là anh ấy đẹp trai siêu cấp luôn.
Quá thu hút thẩm mỹ của người ta rồi, anh giống như đàn anh trong khuôn viên trường đại học khiến mọi người phải ngoái nhìn.
Về sau, tôi đã vô số lần nghĩ rằng tôi cùng Tề Mạch gặp nhau biết bao nhiêu điều không dễ dàng.
Phàm là bất kỳ giai đoạn nào có xuất hiện sự khác biệt, tôi cũng sẽ không gặp được anh ấy
Chúng tôi đã dành ra nửa giờ để hoàn thiện thủ tục gia nhập công ty.
Toàn bộ quá trình đều rất dễ chịu, anh ấy để lại cho tôi ấn tượng là một người ấm áp như ánh mặt trời, hiền lành, bình dị gần gũi.
Nhưng khi thực sự chính thức làm việc cùng nhau, tôi mới nhận ra rằng mình đã có suy nghĩ sai lệch về anh rồi.
Anh ta là một nhà tư bản cực kỳ ‘tàn ác’, hung dữ và rất nghiêm khắc.
Những người trong bộ phận kinh doanh thường bị anh mắng đến nỗi họ phải nghi ngờ cuộc đời, sống còn không bằng chết.
Họ đồng thanh cùng nhau thở dài, trước khi vào công ty vẫn còn được gọi là “con cưng/ cục vàng”, vậy mà giờ đây họ lại trở thành người qua đường bé nhỏ sau khi vào công ty.
Đàn ông, đúng là giỏi nhất việc thay đổi.
Hóa ra tôi không phải là người đầu tiên bị anh “lừa” vào công ty.
Sau này, khi chúng tôi ở cạnh nhau, tôi liền phàn nàn với anh.
Anh bất lực dang hai tay ôm lấy tôi: “Không thể làm gì khác được. Chi nhánh lúc đấy mới thành lập, làm ăn khó phát triển, giữ người đã khó, tuyển người càng khó hơn, cho nên chỉ có thể dùng chiêu trò mỹ nam kế."
Vừa nói, anh vừa đè tôi xuống, nhướng mày nói với tôi: "Em lại không phải cũng bị vẻ đẹp của anh thu hút hay sao?"
Tôi nói anh không biết xấu hổ.
Anh nói, "Cần mặt mũi làm gì chứ?Anh chỉ cần em thôi !"