Nỗ Lực Hết Mình!!!
Tác giả: ☂ⓖấʉ_M⃣ⓤN꙰☼👑
1.
Tôi và bạn trai bị phụ huynh hai bên phát hiện về tình yêu bọ xít của chúng tôi.
Thầy hiệu trưởng mời phụ huynh đến, mẹ bạn trai tôi là một người phụ nữ trung niên gầy gò, lúc này đang tức sùi bọt mép chỉ vào tôi và mắng:
“Bé tí mà đã biết dụ dỗ đàn ông rồi! Thư Hoa nhà chúng tôi còn đang đợi vào Thanh Hoa, Bắc Đại kìa…”
“Mày thì là cái thá gì cơ chứ, học hành không đến nơi đến chốn, sau này chỉ có nước làm công nhân thôi chứ còn trông đợi gì.”
“Mày làm chậm trễ việc học của nó, thì mày có chịu trách nhiệm được không??”
Tôi lặng lẽ lau chỗ nước bọt của bà ta, quay sang nhìn Giang Thư Hoa, bạn trai của tôi.
Cậu ta cúi đầu xuống tránh ánh mắt của tôi.
Mẹ tôi ở bên cạnh cũng tức giận không kém:
“Ai dô, cũng không biết là ai đang làm chậm trễ ai nữa cơ, bà nhìn lại thằng con trai quý hóa của bà đi.”
Mẹ của Giang Thư Hoa càng tức giận hơn:
“Dù gì cũng tốt hơn hai trăm điểm thi thử của con gái bà, nếu bà không dạy được con gái mình thì để tôi.”
Vừa nói, bà ta vừa xông đến định tát tôi nhưng bị mẹ tôi ngăn lại.
Hai người phụ nữ lao vào đánh nhau, tạo thành một hiện trường hỗn loạn.
Lúc này, cánh cửa đột nhiên bị mở ra.
Khâu Đình, ủy viên của hội học sinh bước vào phòng với một chồng giấy tờ trên tay, không thể không nhìn về phía này.
Trong buổi họp phụ huynh lần trước, cô ấy đã đứng lên phát biểu, và bây giờ mẹ của Giang Thư Hoa nhận ra cô ấy.
Thấy Khâu Đình bước vào, mẹ của Giang Thư Hoa càng kích động, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Cho dù con trai tôi tìm bạn gái cũng không tìm thứ rác rưởi như nó, chí ít thì cũng phải là hạng nhất lớp.”
Khuôn mặt Khâu Đình đỏ lên, khẽ liếc về phía Giang Thư Hoa .
Giang Thư Hoa cũng nhìn cô ấy, sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
…
Cuối cùng, trò hề này cũng kết thức bằng việc cô giáo trừ mỗi đứa 50 điểm rèn luyện.
Mặc dù Giang Thư Hoa điểm cao hơn nhưng nhà tôi lại giàu hơn, thường xuyên tặng quà cho giáo viên chủ nhiệm.
Thầy hiệu trưởng cũng không muốn nói nhiều, thầy chỉ để lại một câu:
“Các em là học sinh, việc quan trọng nhất bây giờ là học tập. Kiều Như, sau này em để ý chút nhé.”
Tôi có thể thấy rằng, thầy hiệu trưởng vẫn thiên vị Giang Thư Hoa hơn chút.
Suy cho cùng, tình yêu giữa học sinh đứng thứ hai khối, và học sinh đứng thứ nhất từ dưới lên, bất cứ ai cũng cho rằng tôi sẽ kéo Giang Thư Hoa xuống.
Tôi mím môi.
“Em biết rồi, thưa thầy.”
Hiệu trưởng cho chúng tôi nghỉ nửa ngày, bảo chúng tôi về nhà và suy nghĩ lại.
Tôi nhìn những vết cào cấu và bấm tím trên người mẹ do mẹ của Giang Thư Hoa để lại, tôi cảm thấy đau lòng và khó chịu.
Tôi đã khiến mẹ tôi thất vọng.
Vì điểm số của tôi không được tốt, mẹ đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để đưa tôi vào trường trung học trọng điểm này. Suốt ngày tặng quà giáo viên, mời học ăn tối, nịnh nọt họ để họ ở trường có thể quan tâm đến tôi nhiều hơn chút.
Tôi đúng là một đứa vô dụng, ngay cả cãi nhau cũng không có tư cách, chỉ có thể cúi thấp đầu xin lỗi cô giáo.
Vì người ta học lớp đầu, còn tôi học lớp cuối.
Bất cứ ai nhìn vào cũng chỉ cho rằng đây là lỗi của tôi.
Người khác nói mẹ tôi không biết dạy con, một người kiêu ngạo như bà ấy nay cũng chỉ biết cúi thấp đầu và xin lỗi.
“Mẹ…”
Tôi lúng túng, không biết nói gì bây giờ.
Me tôi nhìn tôi với vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt bà đỏ hoe.
“Con gái, cố gắng lên, vì mẹ nhé!”
Lúc này, cuối cũng tôi cũng hiểu thế nào là bất lực và đau lòng.
Mẹ tôi mạnh mẽ như vậy, tôi còn chưa thấy bà khóc bao giờ.
Nhưng bây giờ, bà nhìn người khác xúc phạm con gái mình, nhưng con gái mình lại vô dụng, bà còn không có tự tin để mà đáp trả.
Tôi thấy tim mình như bị một cái gì đó bóp nghẹt, đau nhói.
Lúc này, tôi cảm thấy bản thân đã đột ngột trưởng thành.
Tôi tự nhủ trong lòng, sẽ không để mẹ tôi phải lo lắng nữa.
Tôi nhất định phải đến Thanh Hoa học tập.
2.
Đêm đó, Giang Thư Hoa chia tay với tôi.
Cậu ta bảo rằng đã suy nghĩ về điều đó trong mấy ngày qua, học sinh thì nên tập trung vào học, còn các việc khác thì để thi đại học xong rồi tính sau đi.
Tôi cũng không thấy có ác cảm với cậu ta.
Dù sao thì điểm của cậu ta luôn rất tốt, mục tiêu của cậu ta là vào Thanh Hoa, tôi có thể hiểu là cậu ta không muốn trì hoãn việc học.
Nhưng tôi không ngờ là một tuần sau đó, cậu ta lại công khai yêu đương cùng với Khâu Đình.
Trên trang cá nhân, tôi nhìn thấy ảnh cậu ta và Khâu Đình nắm tay nhau trong thư viện, cùng với đó là dòng cap:
“Ở bên cạnh đúng người bạn sẽ càng ngày càng tốt hơn.”
Rất nhiều người để lại bình luận chúc phúc.
“Hạng nhất và hạng hai. Chúng tôi ngưỡng mộ họ.”
“Con của họ sẽ giỏi đến mức nào cơ chứ, bố mẹ đều giỏi vậy mà.”
…
Bức ảnh đó rất đẹp, ánh nắng xuyên qua cửa số, chiếu vào đôi bàn tay đan chặt nhau của họ.
Bày tay cô gái trắng nõn và thuôn dài, chính là kiểu mà Giang Thư Hoa thích.
Cậu ta đã phàn nàn rất nhiều lần rằng bộ nail của tôi trông rất lòe loẹt và rối mắt, không phù hợp với độ tuổi của chúng tôi.
Phải rồi, cậu ta luôn thích những thứ nhẹ nhàng như Khâu Đình .
Cô ấy trông khá giản dị, với mái tóc đen, dài và thẳng.
Chưa kể đến khuôn mặt ngây thơ của cô ấy, điểm số thì luôn luôn dẫn đầu.
Cô ấy chính là hình tượng của nữ chính trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường.
Và tôi thì là một nhân vật phụ mờ nhạt không đáng nhắc đến.
Tay cầm điện thoại của tôi khẽ run lên, ngoài ý muốn hiểu ý của Giang Thư Hoa một cách muộn màng.
Cái gọi là lí do tập trung vào học hành chỉ là lí do để chia tay với tôi thôi.
Tuy nhiên, cậu ta còn chẳng muốn viện lí do này đến cuối cùng, ngay sau đó vài ngày đã công khai bạn gái mới, chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của tôi.
Vâng, tình yêu giữa các học sinh giỏi đẹp biết bao.
Họ sẽ cùng nhau đến Thanh Hoa học, cùng nhau có một cuộc đời tươi sáng.
Còn tôi, tôi chỉ là người thừa thãi trong câu chuyện này mà thôi.
Tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho Giang Thư Hoa .
Phải rất lâu sau cậu ta mới nghe điện thoại.
Tôi muốn mắng xối xả vào mặt cậu ta, nhưng vừa mở miệng, cổ họng tôi lại bắt đầu nghẹn lại.
“Giang Thư Hoa, cậu có ý gì hả?”
Tôi nghẹn ngào: “Ở bên tôi thì không thể học hành chăm chỉ sao?”
Giang Thư Hoa im lặng một lúc, sau đó thì thầm:
“Xin lỗi cậu Kiều Như, tình cảm không phải là thứ có thể khống chế được.”
“Chúng ta không giống nhau, ở bên Đình Đình, cô ấy sẽ không cản trở việc học hành của tôi.”
“Vậy còn tôi thì sao?! Tôi không xứng với cậu sao??”
“Xin lỗi cậu.” Giọng Giang Thư Hoa nhẹ nhàng mà chắc chắn truyền đến.
Một giọng nữ vọng đến từ trong điện thoại, đó là giọng của Khâu Đình.
“Thư Hoa à, mình tìm thấy một cuốn sách…”
Giọng của Giang Thư Hoa có chút bối rối: “Sau này đừng liên lạc với tôi nữa.”
Rồi sau đó cúp máy.
Mắt tôi dần nhòe đi, nước mắt không tự chủ được chảy ra từ hốc mắt, chua xót.
Tôi là một kẻ thua cuộc bị đá ra khỏi cuộc chơi vì vô dụng.
Và tất cả đều do điểm số của tôi không tốt.
Ở bên tôi thì sẽ ảnh hưởng đên việc học còn ở bên Khâu Đình thì không.
Tôi đã khóc cả đêm, sáng hôm sau dậy với đôi mắt sưng húp.
Cơn đau đầu ập đến, tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy.
Tuy nhiên, một khát vọng mãnh liệt ập đến và đốt cháy ngọn lửa dữ dội trong tôi.
Tôi sẽ học hành chăm chỉ.
Tôi sẽ làm cho những người từng coi thường tôi phải hối hận, phải có cách nhìn khác về tôi.
3.
Nói thì dễ nhưng mà học hành thực sự khó quá, nhất là đối với những đứa mất gốc, và còn lười học như tôi.
Tôi đã không học hành gì từ lâu rồi, tất cả những suy nghĩ trong đầu tôi chỉ là trang điểm, làm đẹp, và đi chơi ở đâu.
Tôi thực sự cảm thấy việc học quá nhàm chán và không có một chút hứng thú gì với nó cả.
Nhưng gia đình tôi rất giàu có, nên cho dù tôi không đỗ đại học, bố mẹ tôi cũng sẽ cho tôi ra nước ngoài du học.
Sau khi suy nghĩ về nó trong một khoảng thời gian, tôi bắt đầu học lại từ năm nhất của trung học.
Nhưng mà tôi thật sự không hiểu gì cả.
Nhìn qua thì chữ nào trong sách tôi cũng hiểu, nhưng khi ghép chúng lại với nhau tôi lại không hiểu gì cả.
Thật là đau đầu mà.
Tôi nhìn nó trong mười phút và sau đó tôi không thể chịu đựng được nữa, đầu óc tôi quay mòng mòng, không ngừng ngáp hết lần này đến lần khác.
Khó quá đi mất thôi.
Rõ ràng khi Giang Thư Hoa giải đề, cậu ta viết liên tục mà không cần suy nghĩ quá nhiều, nhìn có vẻ như nó không khó lắm.
Trong lòng tôi bắt đầu bỏ cuộc rồi.
Dù sao gia đình tôi cũng giàu có, học Thanh Hoa Bắc Đại thì đã sao, biết đâu sau này họ đến làm việc cho tôi thì sao.
Vừa buông quyển sách, mẹ tôi mở cửa bước vào.
Bà ấy đang cầm dĩa trái cây trên tay, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
“Kiều Như à, con đang học sao…”
Bà nhoẻn miệng cười sau đó lúng túng đặt đĩa trái cây xuống.
“Mẹ làm phiền con học sao? Con học bài đi nhé, mẹ ra ngoài đây.”
Vừa nói mẹ vừa ra ngoài, không quên nhẹ nhàng đóng cửa vào.
Những trái nho được cắt cuống, rửa sạch và trông có vẻ rất ngon.
Trước đó ngày nào mẹ tôi cũng làm việc này, bà ấy sợ bảo mẫu rửa không kĩ nên ngày nào cũng phục vụ tôi theo nhiều cách khác nhau.
Vẻ mặt của bà ấy hiện lên trước mắt tôi, tôi nghĩ lại rồi, tôi nhất định sẽ chiến đấu vì bà ấy.
Tôi siết chặt cây bút trong tay, mở cuốn sách vừa nãy tôi đóng lại ra.
Chet tiệt, nhất định phải học nó.
…
Học hành khổ cực thật đấy, nhưng sau khi vượt qua được những bước đầu tiên thì sẽ dễ dàng hơn đôi chút.
Tôi thậm chí còn cảm thấy hứng thú khi đọc sách lịch sử.
Trước đây, tôi đã cùng mẹ đi thăm lăng mô Tần Thủy Hoàng, ngoài ý muốn tôi lại cảm thấy hứng thú về nó.
Tôi lật giở từng trang sách lịch sử, và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi đồng hồ báo thức reo lên vào ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong tình trạng đau nhức cổ vì nằm ngủ không đúng tư thế.
Mặt tôi vẫn còn in trên trang sách.
Tôi nhìn mình trong gương và không thể tin nổi, Kiều Như tôi cũng có một ngày đọc sách đến mức ngủ thiếp đi trên bàn học.
Mẹ tôi càng ngày càng quan tâm đến tôi hơn, bà liên tục nấu đồ ăn tẩm bổ cho tôi.
“Ăn nhiều lên con gái, thì mới có sức mà học chứ.”
“Con gái của mẹ giỏi lắm, lúc trước chỉ là con không chú tâm vào học hành thôi, tập trung một chút là có thể vượt qua thằng nhóc thối kia rồi. Sau này con học Thanh Hoa đi.”
Tôi nhìn đồ ăn trong bát, cảm xúc lẫn lộn.
Mẹ tôi vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ tôi như vậy.
Tôi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của mẹ.
Thôi bỏ đi, tối nay vẫn là nên học muộn một chút.
4.
Sáng hôm sau khi đến trường, tôi tình cờ gặp Khâu Đình.
Các chị em vây quanh tôi, và hỏi tôi tối nay nên đi đâu chơi.
“Này Kiều Như à, trên đường Nam Kinh có một quán bar mới mở, nghe nói có nhiều anh đẹp trai lắm đấy, buổi tối chúng ta đi nhé?”
Khâu Đình đi ngang qua, nheo mắt nhìn chúng tôi.
Cô ấy không nói gì, vẻ mặt cũng không thay đổi, nhưng tôi có thể nhìn thấy sự khinh thường trong mắt cô ấy.
Ánh mắt khinh thường, dành cho những gì bẩn thỉu nhất.
Trong mắt cô ấy, chúng tôi là một đống rác rưởi, cặn bã, hoàn toàn đối lập với cô ấy.
Dường như, điều ấy cũng chẳng hề sai.
Chỉ cần có Khâu Đình, tất cả mọi người đều hết lời khen ngợi, bao gồm cả bạn bè và thầy cô.
Còn những lời dành cho tôi chỉ là chê bai và dè bỉu.
“Kiều Như, sao hôm nay trông tiều tụy vậy, sao không trang điểm. Buồn à, hôm nay chị đãi cưng, về trang điểm thay quần áo đi em gái.”
Tôi định thần lại, nhìn lại đám chị em mặc quần tất lưới và trang điểm đậm của mình.
Lúc này mới nhận ra bản thân quên trang điểm vì mải học quá.
Nhưng không hiểu sao tôi hơi khó chịu khi nhìn thấy gương mặt trang điểm kĩ càng của họ.
“Không đi đâu… Tối nay tôi bận rồi.”
Tôi không muốn nói với họ rằng tối nay tôi sẽ học. Họ sẽ cười tôi chết.
Không thuyết phục được tôi nên họ khịt mũi quay người rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng của Khâu Đình, nhìn thấy cô ấy vẫy tay với Giang Thư Hoa cách đó không xa, nhanh chóng đi lên và sau đó ôm chầm lấy anh.
Giang Thư Đình mỉm cười và sau đó quay sang xoa đầu cô.
Hai người họ là một cặp tình nhân rất hạnh phúc.
Tôi sững người tại đó.
Hai người họ yêu nhau, nhưng giáo viên chủ nhiệm không bao giờ gọi điện cho phụ huynh, không bao giờ phàn nàn hay trách móc họ.
Bạn học trong lớp nói rằng, Khâu Đình đã thề với giáo viên chủ nhiệm, thứ hạng và điểm số của cô ấy nhất định không giảm.
Vì vậy mà mặc dù trường học cấm yêu đương, nhưng dường như họ chính là ngoại lệ.
Ừ thì hạng nhất và hạng hai học chung với nhau, làm sao ảnh hưởng đến việc học được.
Như thể họ sinh ra đã dành cho nhau, không ai có thể ngăn cản.
Cách đó không xa, Khâu Đình dường như đã nói gì đó với Giang Thư Hoa, cậu ta quay đầu lại nhìn tôi, nụ cười trên môi tắt ngúm.
Trong mắt cậu ta tràn ngập sự khinh thường, giống như Khâu Đình vừa nãy.
Tôi thực sự muốn xông lên tát cậu ta, nhưng tôi lại biết hậu quả khi làm điều đó.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng họ cho đến khi họ khuất bóng.
5.
Tiết đầu tiên hôm nay là lịch sử.
Thực tế, tôi tệ cả hai ban khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, nhưng vì Giang Thư Hoa chọn ban xã hội, nên tôi chọn theo cậu ta.
Như vậy, thì chúng tôi có thể ngồi học cùng với nhau.
Nhưng đến hôm nay, tôi mới biết tại sao cậu ta chọn ban xã hội.
Tôi nhìn Khâu Đình đang ngồi phía trước, đang thảo luận với giáo viên về vấn đề gì đó.
Hóa ra là vì Khâu Đình đã chọn ban xã hội nên cậu ta mới chọn theo.
Tôi không nói gì, mở sách ra.
Cũng thật trùng hợp khi gần đây chúng tôi đang ôn lại lịch sử năm nhất cấp ba, và hôm nay đang học đến đoạn tối hôm qua tôi mới xem xong.
Trước đây, tôi không hề thích nghe giảng, trong lớp lúc nào cũng lén nghịch điện thoại, đọc tiểu thuyết, nhắn tin…
Nhưng hôm nay, tôi nhìn Giang Thư Hoa và Khâu Đình cúi đầu học bài, tôi không có tâm trạng làm việc riêng nữa.
Cố ổn định cảm xúc xong, tôi mở sách giáo khoa ra.
Trước kia thầy giáo giảng, tôi không hiểu gì cả, chỉ nghe như là thầy đang tụng kinh, nghe tai này ra tai kia, sau đó mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.
Bây giờ tôi thực sự có thể hiểu thầy đang nói gì, và có thể theo kịp bài giảng của thầy.
Thậm chí sau khi thầy giảng xong, tôi còn nhớ được toàn bộ bài học ngày hôm nay.
Tôi dần trở nên phấn khích, mắt dán chặt vào sách giáo khoa, thậm chí còn quên mất sự tồn tại của Giang Thư Hoa và Khâu Đình .
Chắc tôi không phải là thiên tài đó chứ.
“Bài học hôm nay kết thúc, một bạn đứng dậy tóm tắt lại các biện pháp mà Tần Thủy Hoàng đã thực hiện để thống nhất đất nước đi.”
Giáo viên lịch sử gật đầu với Khâu Đình : “Em bắt đầu đi.”
Khâu Đình đứng dậy, trả lời một cách hoàn hảo.
“Về mặt chính trị, chính quyền trung ương thực hiện hệ thống ba quan chức và chín bộ trưởng, trong khi đó chính quyền địa phương bãi bỏ hệ thống ủy quyền và thực hiện hệ thống quận và huyện để tăng cường kiểm soát địa phương, duy trì quyền lực của chính quyền trung ương….”
“Về mặt kinh tế, trọng lượng và thước đo thống nhất, tiền tệ thống nhất…”
…
Giọng cô ấy nhẹ nhàng và trôi chảy, phần trả lời không thể hoàn hảo hơn.
Thầy đẩy gọng kính, hài lòng cười: “Tốt lắm, bạn tiếp theo.”
Bạn học phía sau trả lời không trôi chảy lắm, được hai ba câu còn lại phía sau đều quên.
“Không thuộc thì về chép phạt 10 lần, mai mà em còn không thuộc nữa thì ra ngoài đứng đi.”
“Bạn tiếp theo.”
Tôi từ từ đứng dậy.
Cả lớp im lặng trong giây lát.
Giang Thư Hoa quay sang nhìn tôi, mặt tối sầm lại.
Khâu Đình cũng quay sang nhìn tôi, vẻ mỉa mai thoáng qua trong ánh mắt của cô ấy.
Tôi cũng không bất ngờ lắm với phản ứng của mọi người.
Dù sao thì tôi cũng chưa từng trả lời ở trên lớp.
Thường những lúc như thế này, tôi sẽ giả với không nghe thấy, thầy cô giáo cũng quen rồi, chỉ gọi bạn tiếp theo.
“Kiều Như, em…” Thầy giáo khẽ nhíu mày.
Tôi hít một hơi thật sâu, mặc kệ ánh mắt soi sét của mọi người xung quanh, chậm rãi trả lời câu hỏi.
Mặc dù thỉnh thoảng có hơi ngập ngừng vì hồi hộp, nhưng câu trả lời thì vẫn chính xác.
Ánh mắt của giáo viên lịch sử dần dịu đi, lông mày cũng dần giãn ra.
Một nụ cười đã nở trên môi thầy.
“Tốt lắm tốt lắm. Cuối cũng em cũng giác ngộ rồi.”
“Tiếp tục phát huy nhé, không tệ không tệ, em ngồi xuống đi.”
Mọi người xung quanh đều ồ lên, khuôn mặt giễu cợt của Khâu Đình có chút cứng ngắt, cô ấy liếc xéo tôi một phát rồi quay đầu lên.
Mặt tôi nóng lên, tôi hốt hoảng ngồi thụp xuống.
Mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi đoán mặt và tai tôi đỏ như quả cà chua chín rồi.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được thầy giáo khen, lần đầu tiền đấy.
Cảm giác này thật sự rất tuyệt, khác hoàn toàn với cảm giác đi bar gặp trai đẹp, bố mẹ cho tiền tiêu vặt, hay là mua túi xách hàng hiệu.
Đây là niềm vui xuất phát từ trái tim.
Trong lòng vui đến nỗi nở hoa, thậm chí hơi ngại ngùng vì lời khen của thầy.
Ngay lúc này, lịch sử trở thành môn học yêu thích của tôi.
6.
Khi chuông reo, tôi mới nhận ra tiết học đã kết thúc.
Thường thì bốn mươi lăm phút trong tiết học thường là cực hình với tôi.
Tôi đếm ngược từng giây, từng phút cho đến giờ ra chơi.
Nhưng mà sao hôm nay tiết này trôi qua nhanh quá vậy, tôi vẫn chưa học đủ.
Tôi liếc nhìn cuốn sách giáo khoa của mình, nó dày đặc những ghi chú.
Nhưng trông nó có vẻ hơi lạc lõng so với các quyển sách giáo khoa khác.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả, ước gì có thể lấp đầy các quyển sách giáo khoa khác ngay lập tức.
Khâu Đình và Giang Thư Hoa đi ngang qua, nhưng tôi chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến họ, tôi đang nghĩ về bài tập lịch sử tối nay.
Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời tôi làm bài tập về nhà.
Chăm chú đến nỗi không để ý mẹ tôi vào phòng tự bao giờ, tôi nghe thấy tiếng cười phấn khích của mẹ từ bên ngoài vọng vào.
“Lão Kiều à, ông có biết con gái chúng ta đang làm gì không? Con bé đang học đấy, ngạc nhiên không.”
Bố tôi nhẹ nhõm: “Con gái chúng ta cuối cũng cũng lớn rồi đấy.”
Tôi mỉm cười, sau đó vùi đầu vào học bài.
…
Không mất nhiều thời gian lắm, môn lịch sử của tôi ngày một tốt lên trông thấy.
Giáo viên lịch sử trông có vẻ hơi nghiêm khắc nhưng lại thường xuyên khen ngợi tôi.
Thầy càng khen ngợi tôi lại càng chăm chỉ học hơn, thậm chí còn học trước cả thầy dạy.
Buổi tối khi về nhà, tôi sẽ đọc lại bài và ôn tập môn lịch sử.
Mặc dù tôi chỉ học trong vòng một tiếng đồng hồ, nhưng đã là một sự thay đổi lớn so với trước kia.
Chẳng bao lâu nữa là đến kỳ thi tháng.
Sau khi lấy đề, tôi liếc qua hầu hết các câu hỏi lịch sử và khá tự tin, đây đều là những chủ đề tôi đã học rồi.
Thực ra sử không khó, nó cũng không cần nền tảng gì cả.
Bạn chỉ cần có một bộ não có thể ghi nhớ tốt là được.
Tôi nhanh chóng hoàn thành một cách xuất xắc.
Tuy nhiên các môn khác lại không dễ như vậy.
Những ngày này tôi chỉ chăm học lịch sử mà bỏ qua các môn khác, nghĩa là các môn khác tôi chỉ nghe giảng trên lớp thôi.
Các câu hỏi trông khác quen thuộc, nhưng tôi không chắc câu trả lời là gì.
Bất lực tôi chỉ đành chọn bừa, đằng nào cũng không thể nộp giấy trắng được.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi làm bài thi một cách nghiêm túc.
Điểm thi của tôi sẽ như thế nào đây? Nó sẽ tăng lên, hay là vẫn lại như cũ? Khâu Đình và Giang Thư Hoa sẽ tiếp tục cười nhạo tôi phải không?
Mọi ý nghĩ lẫn lộn vào nhau, thời gian chờ đợi kết quả đúng là một cực hình.
Đã có kết quả thi, tôi nhìn Khâu Đình đang đi phát phiếu điểm, không khỏi hít một hơi thật sâu.
Đến lượt tôi, Khâu Đình nhìn vào phiếu điểm và cau mày thật chặt.
Cô ấy nhìn nó khoảng mười giây, ánh mắt dường như không thể tin được, sau đó khó chịu ném phiếu điểm lên bàn của tôi.
Tôi hồi hộp, mãi mới có dũng khí cầm tờ phiếu điểm lên xem.
Lịch sử, 92.
Tôi choáng váng, tay run không kiểm soát được.
Điểm của tôi luôn dừng lại ở mức một con số, trên 10 điểm là đã may lắm rồi.
92 điểm? Đây có phải kết quả của Kiều Như tôi không vậy.
Tôi cười khúc khích và xem đi xem lại bài làm của mình.
Điểm bị trừ là những câu tôi chưa gặp bao giờ, dù sao thì tôi cũng chỉ mới chăm chỉ học lại những buổi gần đây thôi mà, chưa học hết toàn bộ được.
Đúng lúc tôi đang sung sướng, phấn khích thì giáo viên lịch sử bước vào.
Cả lớp im bặt, thầy ho nhẹ một cái rồi bắt đầu nói.
“Đề lần này khá khó, nhưng một số bạn lớp mình làm đặc biệt tốt, điều mà thầy không ngờ tới.”
“Lần này chỉ có ba bạn trên 90 điểm, lần lượt là Khâu Đình 99 điểm, Giang Thư Hoa 98 điểm.”
Sau đó, thầy nhìn về phía tôi, cười nói: “Còn có Kiều Như.”
Tim tôi đập thình thịch.
“Bạn học Kiều Như dạo gần đây học tập rất nghiêm túc, cũng rất thông mình, cho nên mới tiến bộ nhanh như vậy.”
“Bạn học Kiều Như đạt 92 điểm, đừng vui quá sớm nhé, tiếp tục cố gắng lấy 100 điểm vào lần sau nhé.”
Cả lớp náo động.
Ánh mắt mọi người dán chặt vào tôi và nhỏ giọng thảo luận.
Giang Thư Hoa nhìn tôi có chút phức tạp, trong khi khuôn mặt của Khâu Đình thì tái mét.
Trong phút chốc, khóe miệng của tôi không tự chủ được mà cười toe toét.
Đó là niềm vui không thể được diễn tả bằng lời, cảm giác thành tựu chiếm lấy tôi.
Tôi từ một đứa không ra gì thành một người mà các bạn ngưỡng mộ.
Chỉ chút ít này thôi cũng đủ để tôi cảm thấy công sức tôi bỏ ra cũng đã được đền đáp.
Chẳng trách mọi người đều cố gắng học tập, hóa ra được ngưỡng một lại là một điều thích thú đến như vậy.
Tôi không biết mình đã trải qua tiết học này như thế nào.
Khi tiết học kết thúc, có một số cô gái vây quanh Khâu Đình nói chuyện.
Nói chung thì học bá vẫn có sức hút của học sinh giỏi.
Họ dường như cố tình nói to để tôi nghe thấy.
“Có một số người học không giỏi, nhưng lại cố tình gian lận. Gian lận thì cũng một vừa hai phải thôi, đến tận 90 điểm, ai mà tin cho được.”
“Đúng vậy, gian lận thì có ích gì cơ chứ, cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.”
“Vẫn là Khâu Đình tốt nhất, được tận 99 điểm cơ mà. Bạn học giỏi thật đấy, có bí kíp gì không, chia sẻ chút đi.”
Nét mặt của Khâu Đình giãn ra một chút, mỉm cười và nói:
“Mới có 99 điểm thôi, đáng lẽ mình không nên bị trừ điểm bì bất cẩn như thế. Cậu cũng biết mà, về nhà mình có học bài đâu.”
“Chuyện của người ta kệ người ta đi, mọi người quan tâm làm gì. Ai da như tôi này, học hành không tốt, yêu đương cũng chẳng ra đâu vào với đâu”
Mọi người nghe xong đều nhìn nhau cười đầy ẩn ý.
Chút tâm trạng tốt của tôi bị cuốn sạch, tôi đứng dậy, sải bước đến bên cạnh Khâu Đình.
Vẻ mặt của tôi chắc không được tốt lắm, Khâu Đình hoảng sợ, cau mày:
“Kiều Như, cậu định làm gì, cậu muốn đánh người hay sao??”
“Học hành đã chả ra đâu vào với đâu rồi, lại còn muốn gây chuyện sao?”
Tôi nén cơn giận, nói: “Khâu Đình, cậu vừa nói cái gì cơ, dám nói lại lần nữa không?”
“Một câu nói không thể nói hai lần.” Khâu Đình khịt mũi khinh thường.
“Có tật thì giật mình thôi. Kiều Như, chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của tôi, đúng là thủ đoạn gì cậu cũng có thể nghĩ ra được nhỉ.”
Một ngọn lửa hận thù ngay lập tức bốc lên trong người tôi, tôi ước gì có thể tẩn cho hai đứa này một trận.
Học giỏi thì sao chứ, học giỏi là có thể tùy tiện coi thường người khác sao?
“Giang Thư Hoa à, cậu nổi điên cái gì đấy?”
”Hết học kì này nhất định tôi sẽ vượt qua cậu.”
…
Cả lớp im lặng một chút rồi phá lên cười.
Đặc biệt là những cô gái ngồi xung quanh Khâu Đình đã cười rất to.
“Kiều Như, cậu đang nằm mơ đấy à?? Thực tế chút đi, Khâu Đình đứng nhất khối đấy, muốn vượt qua cậu ấy sao??”
“Ừ thì không ai đánh thuế ước mơ nhưng mà ước mơ gì đó thực tế chút đi, cười chết tôi rồi.”
Ngay cả Khâu Đình cũng rất vui.
“Được rồi Kiều Như, nếu cậu vượt qua tôi, thì cậu bảo gì tôi cũng làm.”
”Nhưng nếu cậu không làm được thì ra ngoài cổng trường hô: “Tôi, Kiều Như, chính là đồ khốn khiếp.” Dám không??”
Chính sự tự tin và khinh thường tôi của cô ấy đã khiến tôi đồng ý.
“Được! Nếu tôi vượt qua cậu, cậu phải ra cổng trường cúi đầu xin lỗi tôi, nói rằng cậu không bằng tôi.”
“Tùy cậu thôi, nhưng mà làm được hãy nói nhé.”
Cô ấy nheo mắt: “Đúng là nực cười, tự rước nhục vào thân.”
Tôi cười lạnh : “Ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu.”
Vừa nói tôi vừa xách cặp ra khỏi lớp.