Lấy Oán Báo Ân, Lại Ôm Nhầm Bậc Đế Vương Tình Si
Tác giả: Tô Mộc
Báo thù;Ngọt sủng
Năm mười tám tuổi, thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ.
Gia đình tôi vốn là một gia tộc tài phiệt đứng đầu kinh đô, nhưng vì những cuộc tranh đấu tàn khốc trên thương trường, bố mẹ tôi đã bị ám sát trong một vụ tai nạn xe hơi được dàn xếp kỹ lưỡng. Từ nhỏ, để bảo vệ tôi, bố mẹ đã che giấu hoàn toàn sự tồn tại của vị tiểu thư là tôi trước giới truyền thông và những kẻ đối địch. Trong mắt người ngoài, nhà họ Thẩm chỉ có duy nhất một người kế thừa – anh trai tôi.
Nhưng rồi, những kẻ đó cũng không tha cho anh ấy. Ngày tôi vừa tròn mười tám, anh trai bị kẻ thù hãm hại, bỏ mạng giữa một bến cảng lạnh lẽo. Gia tộc họ Thẩm phút chốc lụi tàn. Đứng trước bia mộ của người thân, tôi cắn nát môi đến bật máu, tự thề với lòng mình: Bằng mọi giá, tôi phải khiến nhà họ Lục – kẻ chủ mưu đứng sau tất cả – phải máu nợ trả bằng máu.
Mục tiêu của tôi là Lục Đình Kiên, con trai độc nhất của Lục gia, cũng là thái tử gia nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả thành phố.
Tôi biết Lục Đình Kiên đã có một "ánh trăng sáng" mà anh ta thầm thương trộm nhớ từ những năm tháng du học. Nhưng tôi không quan tâm. Trong một buổi tiệc của giới thượng lưu, tôi đã tiên phát chế nhân, tự tay thiết kế một màn kịch hoàn hảo. Tôi bỏ thuốc vào ly rượu của anh ta, sau đó mượn tay truyền thông để đẩy mọi chuyện lên mặt báo vào sáng hôm sau.
Đứng trước sức ép của cổ đông và để cứu vãn danh dự Lục gia, Lục Đình Kiên buộc phải cưới tôi. Chúng tôi thiết lập một bản hợp đồng hôn nhân thương mại kéo dài hai năm.
Vào đêm tân hôn, người đàn ông với chiều cao mét tám, khí chất cấm dục và gương mặt vạn năm không đổi ấy ném bản hợp đồng xuống bàn, giọng nói lạnh lẽo như vớt lên từ hầm băng:
— "Chơi hèn hạ để bước chân vào Lục gia, cô toại nguyện rồi chứ? Đóng kịch cho tốt vai diễn Lục phu nhân, hai năm sau, chúng ta xóa nợ sòng phẳng, đường ai nấy đi."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, rũ mắt để che giấu tia hận thù sắc lẹm.
Từ đó, tôi bắt đầu chuỗi ngày làm một người vợ hiền thục bù nhìn, nhưng thực chất là âm thầm thâm nhập vào mạng lưới nội bộ của Lục thị, đánh cắp thông tin đấu thầu, từng bước đục khoét đế chế mà bố anh ta đã dùng máu của gia đình tôi để xây dựng.
Thế nhưng, mọi chuyện dần đi chệch khỏi quỹ đạo.
Lục Đình Kiên không giống như những gì tôi tưởng tượng. Anh ta lạnh lùng, ít nói, ghét bị chạm vào người, nhưng lại mắc hội chứng kén ăn nghiêm trọng và bị đau dạ dày. Lạ lùng thay, anh ta không bao giờ để người làm nấu nướng mà luôn tự mình vào bếp. Thỉnh thoảng, anh ta tiện tay nấu luôn phần của tôi. Lâu dần, những món ăn trên bàn đều âm thầm đổi thành khẩu vị mà tôi thích nhất.
Có một lần, tôi bị sốt cao sau khi dầm mưa để đi gặp người chỉ điểm. Nửa đêm tỉnh dậy, tôi thấy Lục Đình Kiên đang ngồi bên mép giường, bộ dạng mặc đồ ngủ xộc xệch, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đôi bàn tay ấm nóng của anh đang cẩn thận xoa bóp từng huyệt đạo trên đầu tôi. Thấy tôi mở mắt, thân hình anh khựng lại một chút, trên gương mặt tảng băng trôi kia thoảng qua một tia bối rối, nhưng rồi lại nhanh chóng đanh lại:
— "Sắp đến ngày diễn kịch trước mặt cổ đông rồi, cô tốt nhất đừng có chết trong nhà tôi."
Miệng thì độc địa, nhưng đêm đó, anh thức trắng để thay khăn hạ sốt cho tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng rộng lớn của anh, trái tim như bị ai đó nhét vào hũ giấm chua loét. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Tôi sợ sự dịu dàng chết tiệt này sẽ làm tôi chùn bước.
Tôi cố tình gây sự. Tôi gạt phăng bát cháo anh nấu, lạnh nhạt châm biếm:
— "Anh không cần tỏ ra tử tế. Vị ánh trăng sáng của anh vừa về nước rồi kìa, sao không đi mà chăm sóc cô ta đi? Dù sao chúng ta cũng chỉ là hợp tác thương mại, tôi chết rồi anh càng rảnh nợ!"
Nghe thấy vậy, sắc mặt Lục Đình Kiên trầm xuống đáng sợ. Anh bước từng bước tiến lại gần, bóng tối bao trùm lấy tôi khiến tôi bị đóng đinh tại chỗ. Anh bóp nhẹ cằm tôi, ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ giờ đây cuộn trào một ngọn lửa câm lặng:
— "Em nghĩ tôi cưới em chỉ vì bị gài bẫy sao? Thẩm Minh Nguyệt, em đánh giá bản thân mình quá thấp, hay đánh giá thủ đoạn của tôi quá thấp vậy?"
Tôi sững sờ. Gì cơ? Anh ta gọi tôi là Thẩm Minh Nguyệt? Sự tồn tại của tôi vốn là bí mật cơ mà?
Hóa ra, vị tổng tài cao cao tại thượng này đã biết rõ thân phận thật của tôi từ đầu. Thậm chí, anh ta biết cả việc tôi lên kế hoạch gài bẫy mình. Người đàn ông mà tôi tưởng là đạo mạo, lạnh lùng ấy, thực chất đã đứng trong bóng tối, tự bẻ gãy cánh của mình để cam tâm tình nguyện bước vào cái lồng do chính tay tôi đan sẵn.
— "Ánh trăng sáng cái gì? Đó chỉ là cái cớ để cha tôi không nghi ngờ em." Lục Đình Kiên khàn giọng, tựa trán vào trán tôi. "Những tài liệu mật em lấy đi mấy tháng nay, em tưởng hệ thống an ninh của Lục thị là đồ bỏ đi sao? Nếu không phải tôi đích thân mở khóa, em có thể lấy được chữ nào không?"
Cả thế giới quanh tôi như quay cuồng, đạo tâm tan vỡ. Tôi lùi lại, vừa hoảng loạn vừa không cam lòng:
— "Tại sao? Bố anh là kẻ đã giết cả gia đình tôi! Anh định dùng chút ân huệ này để bắt tôi buông bỏ thù hận sao? Nằm mơ đi!"
Lục Đình Kiên không tức giận. Đôi mắt anh nhuốm một màu xót xa sâu thẳm. Anh vươn tay, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của tôi vào lòng, mặc cho tôi giãy giụa đánh đấm.
Tôi đã lún sâu vào trò chơi này ngay cả trước khi Thẩm Minh Nguyệt bắt đầu đặt quân cờ đầu tiên.
Tôi vẫn nhớ như in những năm tháng cấp ba tại ngôi trường quốc tế dành cho giới siêu giàu ấy. Giữa những đám học sinh huyên náo, Thẩm Minh Nguyệt luôn là một sự tồn tại tách biệt. Cô ấy như một nhành lan mọc trong bóng tối, thanh khiết và bí ẩn. Lúc đó, cả trường chỉ biết đến Thẩm Cảnh Nhiên – người anh trai tài hoa của cô, còn Thẩm Minh Nguyệt chỉ xuất hiện như một "người em họ" xa lạ đi cùng. Nhưng tôi, kẻ luôn đứng ở ban công tầng cao nhất, đã dành hàng giờ chỉ để nhìn ngắm bóng lưng cô ấy nơi thư viện, hay cách cô ấy khẽ mỉm cười khi đón lấy chai nước từ anh trai.
Cô ấy không hề hay biết rằng, mỗi bước chân cô ấy đi qua, mỗi cuốn sách cô ấy lật mở, đều có ánh mắt của gã "thái tử gia" họ Lục này dõi theo. Thẩm Minh Nguyệt là ánh trăng sáng duy nhất trong cuộc đời nhuốm màu toan tính của tôi.
Năm cô ấy mười tám tuổi, cha tôi – Lục Chấn Phong – đã hạ lệnh triệt hạ tận gốc nhà họ Thẩm. Khi tôi biết được kế hoạch ám sát Thẩm Cảnh Nhiên tại bến cảng, máu trong người tôi như đông cứng lại. Tôi biết nếu Cảnh Nhiên chết, Thẩm Minh Nguyệt cũng sẽ tan vỡ.
Đêm đó, tôi đã làm một việc điên rồ nhất đời mình. Tôi dùng thế lực riêng của mình để đánh tráo chiếc xe, tạo ra một vụ nổ giả. Tôi đã mang Cảnh Nhiên đi ngay trước khi sát thủ của cha tôi ập đến, giấu anh ấy vào một bệnh viện tư nhân ở nước ngoài với một danh tính hoàn toàn mới. Tôi buộc phải để Thẩm Minh Nguyệt tin rằng anh trai mình đã chết. Chỉ có nỗi đau tột cùng mới giúp cô ấy đủ mạnh mẽ để trốn khỏi tầm mắt của cha tôi, và chỉ có cái chết giả của Cảnh Nhiên mới khiến cha tôi dừng việc săn đuổi cô ấy.
Ngày Minh Nguyệt tìm cách tiếp cận tôi để thực hiện kế hoạch trả thù, tôi đã ngồi trong phòng làm việc, nhìn qua camera thấy cô ấy loay hoay dàn xếp hiện trường "bẫy" tôi vào khách sạn. Tôi chỉ khẽ nhấp môi ly rượu vang, mỉm cười cay đắng.
— “Em muốn vào hang cọp sao? Vậy thì anh sẽ tự dâng mình cho em.”
Tôi đã giả vờ sập bẫy, giả vờ bị ép cưới, giả vờ lạnh lùng để cô ấy tin rằng mình đang nắm thóp được tôi. Nhưng thực chất, tôi đang dùng chính thân xác và quyền lực của mình để làm tấm khiên cho cô ấy.
Cách tôi giúp Thẩm Minh Nguyệt trả thù không phải là đứng nhìn cô ấy vất vả. Khi cô ấy nghĩ mình đang lén lút đột nhập vào kho dữ liệu, thực chất tôi đã thức trắng đêm để xóa bỏ tất cả các lớp bảo mật, thậm chí còn cố ý sắp xếp các thư mục bằng chứng phạm pháp của cha mình vào vị trí dễ tìm nhất. Mỗi khi cô ấy "đánh cắp" được một thông tin thầu, tôi lại là người đứng sau gây áp lực để các đối tác quay lưng với cha tôi, khiến đế chế của ông ta sụp đổ nhanh hơn dự kiến.
Tôi không muốn tay cô ấy nhúng máu. Mọi việc bẩn thỉu, mọi sự phản bội, tôi sẽ là người thực hiện.
Đêm đó, sau khi mọi chuyện hạ màn, tôi dẫn cô ấy đến một căn biệt thự ven biển. Khi cánh cửa mở ra, Thẩm Cảnh Nhiên đứng đó, hoàn toàn khỏe mạnh.
Thẩm Minh Nguyệt khựng lại, hơi thở đình trệ, cả người run rẩy không đứng vững. Tôi ôm chặt lấy cô ấy từ phía sau, ghé sát tai thì thầm:
— "Anh đã nói rồi, em không nợ ai cả. Anh trai em vẫn ở đây, thù nhà đã trả, và anh... cũng sẽ không bao giờ để em rời xa tầm mắt anh thêm một lần nào nữa."
Tôi biết cô ấy đang bối rối, giữa hận thù và tình yêu, giữa quá khứ và hiện tại. Nhưng nhìn giọt nước mắt hạnh phúc của cô ấy khi nhào vào lòng anh trai, tôi biết mình đã thắng. Tôi không còn là gã đứng trên ban công nhìn lén cô gái nhỏ năm nào nữa. Giờ đây, tôi là người sẽ cùng cô ấy viết tiếp một chương mới, nơi không còn những bản hợp đồng lạnh lẽo, chỉ còn lại sự bảo hộ đời đời kiếp kiếp của tôi dành cho cô.
— "Không, tôi không bắt em buông bỏ. Tôi biết tay ông ta nhúng máu, tôi cũng biết anh trai em đã dùng mạng sống để bảo vệ em. Nhưng Thẩm Minh Nguyệt, tay em rất sạch, đừng để nó vấy bẩn."
Anh lùi lại một bước, lấy từ trong két sắt ra một chiếc USB lạnh ngắt, nhét vào tay tôi.
— "Đây là toàn bộ bằng chứng phạm pháp, rửa tiền và chứng cứ vụ án năm xưa của Lục chấn Phong. Ông ta không xứng làm cha tôi. Lục thị này... vốn dĩ đã mục nát từ bên trong rồi."
Tôi kinh hãi ngẩng đầu nhìn anh. Để giúp tôi trả thù, anh nguyện ý tự tay dâng lên thành trì của gia tộc mình, nguyện ý biến Lục gia thành bãi tro tàn để cải tử hoàn sinh cho những oan khuất của nhà họ Thẩm.
Ngày hôm sau, Lục gia xảy ra một trận tam đường hội thẩm chấn động giới thượng lưu. Lục Đình Kiên trực tiếp nộp toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát. Lục Chấn Phong bị còng tay ngay trong phòng họp. Khi bị giải đi ngang qua tôi, ông ta nghiến răng chửi rủa đứa con trai nghịch tử.
Lục Đình Kiên chỉ thản nhiên chắn trước mặt tôi, nhàn nhạt buông một câu: "Bố nợ nhà cô ấy mạng người, con dùng cả Lục gia để trả, sòng phẳng thôi."
Mọi chuyện kết thúc. Cừu hận tan biến như khói bụi, nhưng tôi lại đứng ngẩn ngơ giữa căn biệt thự vắng lặng. Hợp đồng cũng đã đến hạn. Tôi xách vali, định lẳng lặng rời đi như một kẻ hèn nhát không dám đối diện với tình cảm của chính mình.
Nhưng vừa bước ra đến cửa, cổ tay tôi đã bị nắm chặt. Lục Đình Kiên vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, hốc mắt hơi đỏ, gắt gao nhìn tôi:
— "Trả thù xong rồi, bây giờ định vắt chanh bỏ vỏ, đường ai nấy đi sao?"
Tôi cắn môi: "Lục thị giờ đã đổi chủ, anh cũng không còn là người kế thừa hào quang vạn trượng nữa. Chúng ta ở bên nhau, chẳng lẽ không thấy gượng gạo sao?"
Anh bật cười, một nụ cười ấm áp hiếm hoi làm tan chảy cả tảng băng vạn năm. Anh vòng tay ôm trọn lấy tôi từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, lẩm bẩm:
— "Mất đi Lục thị, nhưng anh có được em. Từ giờ, Thẩm tổng nuôi anh nhé. Dù sao thì tay nghề nấu nướng của anh cũng tốt, đấm bóp cũng được, buổi tối trên giường... cũng rất xuất sắc, em không định thử dùng cả đời sao?"
Tôi đỏ bừng mặt, dở khóc dở cười xoay người lại đấm vào ngực anh một cái. Chẳng biết Bồ Tát có nghe thấy tiếng lòng của ai đó không, nhưng cuối cùng, tôi cũng đã tìm được bến đỗ bình yên nhất sau giông bão, bên cạnh người đàn ông tưởng chừng như kẻ thù, nhưng lại là ngọn hải đăng duy nhất của đời mình.