Tống Lý trao đổi ở Italia một năm, sau khi trở về nước đã gặp lại Quý Tùng Thanh ở trước cửa phòng thí nghiệm.
Người nọ mặc chiếc áo khoác dài màu trắng, đang vừa đi vừa tháo kính bảo hộ xuống. Khi đi ngang qua Tống Lý thì bước chân hơi chững lại, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cậu.
Sau khi nhìn Tống Lý khoảng hai giây liền lạnh mặt nhanh chân rời đi.
Bộ dạng của anh như thể thật sự không muốn nhìn thấy cậu dù chỉ một chút.
Tống Lý hơi giật mình sửng sốt, thấy Quý Tùng Thanh không thèm chú ý đến mình thì tay chân hơi luống cuống. Cậu cúi đầu, trái tim đang nhảy nhót vui sướng sau một năm không gặp cũng dần trở nên nguội lạnh.
Quý Tùng Thanh, anh ấy ghét mình lắm sao?
Tống Lý yêu thầm Quý Tùng Thanh ba năm, và ở bên anh ấy ba tháng.
Cậu thích Quý Tùng Thanh từ hồi học năm cấp ba, cậu đã coi người này như ánh trăng sáng trên bầu trời, trong trẻo nhưng lạnh lùng kiêu ngạo, không thể đến gần.
Mà Quý Tùng Thanh cũng thật sự là như vậy, tuy thành tích tốt, dáng dấp đẹp trai nhưng anh lại không có người bạn nào. Anh luôn lạnh lùng như băng, hận không thể khắc bốn chữ "Đừng làm phiền tôi" lên mặt.
Tống Lý cũng không dám có hành động gì, cùng lắm là lợi dụng ưu thế học cùng lớp với anh, lén lút liếc trộm anh thêm vài lần, thỉnh thoảng nói chuyện với anh còn lắp ba lắp bắp, mặt đỏ như gấc.
Tống Lý vốn tưởng là quan hệ của hai người họ cũng chỉ có thể dừng lại ở bước này, nhưng không ngờ cậu lại bất ngờ thể hiện vượt bậc trong kỳ thi tuyển sinh đại học, vậy mà lại vào cùng một trường đại học với Quý Tùng Thanh.
Ký túc xá của hai người ở cách nhau không xa, bởi vì từng là bạn học chung cấp ba nên cũng thân thiết hơn một chút.
Tống Lý mạnh dạn đi theo bên cạnh Quý Tùng Thanh, hai người cùng ăn cơm, cùng tự học với nhau. May mà Quý Tùng Thanh cũng không từ chối, chỉ thản nhiên liếc nhìn anh một cái rồi thầm chấp nhận kiểu làm bạn như thế này.
Ngày bọn họ ở bên nhau chính là ngày lễ Giáng Sinh, hai người họ ra ngoài ăn cơm cùng với nhau, lúc tối về lại trùng hợp gặp phải hoạt đồng tình nhân gì đó.
Trên đường phố đâu đâu cũng có hoa hồng, cặp đôi nào cũng thấy cầm hoa nắm tay nhau, khiến hai người bọn họ trở nên hơi lạc lõng.
Trong mắt Tống Lý không giấu được vẻ hâm mộ, lúc cậu cúi đầu nhìn những bông hoa thì không cẩn thận bị người đi đường đông đúc đụng phải. Không chờ cậu đứng vững lại thì đã bị người bên cạnh giữ chặt vai lại, cả người ngã vào trong lòng của Quý Tùng Thanh. Mùi hương thoang thoảng bao trùm lấy Tống Lý, đó là mùi sữa tắm mà Quý Tùng Thành hay dùng. Mặt của cậu cọ lên khăn quàng cổ mềm mại trên cổ anh ấy, vừa ngẩng đầu nhìn lên lại trùng hợp bắt gặp Quý Tùng Thanh đang cúi đầu nhìn mình.
Cậu còn chưa nói được lời nào thì khuôn mặt đã nóng đến bỏng rát.
Cậu vừa nói chuyện với crush, liền không khỏi mắc phải chứng nói lắp: "Tôi, tôi đứng không vững, xin lỗi..."
Nhưng Quý Tùng Thanh không để ý đến lời xin lỗi của anh, chỉ dẫn theo anh đến một hướng có ít người qua lại hơn.
Khi cơn gió mùa đông khô lạnh thổi qua, Quý Tùng Thanh tự tay tháo chiếc khăn quàng cổ của mình xuống, quấn vòng quanh cổ của Tống Lý. Tống Lý không hiểu anh có ý gì, liền ngây người nhìn anh ấy, chỉ nghe thấy anh ấy hỏi một câu
"Tống Lý, cậu thích tôi phải không?"
Trong phút chốc, giống như có hàng trăm đóa pháo hoa nổ bùm bùm trong đầu, hô hấp của Tống Lý dần trở nên gấp gáp, cậu siết chặt góc áo, bắt đầu sắp xếp lại câu từ.
Cậu muốn phủ nhận, vì dù gì như thế thì cũng còn có thể tiếp tục dùng thân phận bạn bè để ở bên cạnh Quý Tùng Thanh. Nhưng cậu đã thích Quý Tùng Thanh quá lâu rồi, cậu cẩn thận tích lũy tình cảm từng ly từng tí một, khó khăn lắm mới tìm được lối thoát để xả chúng ra, cậu không khống chế được mà thừa nhận: "... Đúng vậy, thích, tôi thích cậu." Hốc mắt Tống Lý đỏ lên, nước mắt rưng rưng đọng trên khóe mi, tiếng khóc nhỏ nhẹ nghẹn ngào, sau đó cậu lại nói thêm: "Tôi... Xin lỗi, nếu như cậu cảm thấy không thể chấp nhận được thì..."
Cậu còn chưa nói hết lời thì đã bị Quý Tùng Thanh nâng khuôn mặt lên, động tác của đối phương không phải là rất dịu dàng, nhưng anh lại rất nghiêm túc lau đi những giọt nước mắt của cậu.
Quý Tùng Thanh không nói anh ấy có chấp nhận hay không, anh ấy chỉ giúp cậu thắt lại chiếc khăn quàng cổ, cuối cùng mới nhẹ nhàng nói một câu: "Tôi sẽ không ăn cơm và tự học cùng với người mà mình không thích."
Tống Lý sửng sốt, nói: "Vậy, cho nên...?"
Cậu rất sợ mình hiểu sai ý của người ta, sợ rằng mình tự đa tình.
Dưới cái nhìn chăm chú của cậu, Quý Tùng Thanh không nói gì, mà là kéo lấy bàn tay của cậu, cười nói: "Đi thôi, anh mua hoa cho em."
Cả hai người đều là lần đầu yêu đương, không có kinh nghiệm gì nhưng rất nghiêm túc. Nhất là Tống Lý, cậu chỉ hận không thể nâng niu Quý Tùng Thanh trong tay, ngay cả hôn lên má cũng rất cẩn thận.
Cậu thường cảm thấy dường như mình đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, Quý Tùng Thanh ưu tú như thế, chói mắt như thế, vậy mà lại thực sự hẹn hò với cậu. Khi nhìn thấy Quý Tùng Thanh, sự tự ti trong lòng lại càng không thể cất giấu.
Cậu vẫn luôn nghĩ mình không xứng với Quý Tùng Thanh, đối phương yêu cậu là quá thiệt thòi. Cho nên lúc xảy ra mâu thuẫn, khi Quý Tùng Thanh nổi giận với cậu, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là dỗ dành anh ấy, mà là vô cùng lo sợ nói, rồi nói chia tay đi.
Tống Lý nhớ rõ vẻ mặt khi nghe được hai từ "Chia tay" của Quý Tùng Thanh, trên khuôn mặt thờ ơ thường ngày ấy, lần đầu tiên xuất hiện sự tức giận và không thể tin nổi.
Cuối cùng anh ấy nhìn chằm chằm vào Tống Lý, nghiến răng nghiến lợi bỏ lại một câu:
“Cậu khá lắm."
Lúc sáng gặp Tống Lý, đến tối Quý Tùng Thanh liền không ngủ được, anh ấy nằm trên giường ký túc xá trở mình liên tục.
Vừa nhắm mắt là lại nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp của Tống Lý hôm nay, cậu vẫn giống như một năm trước, có điều đã gầy hơn một chút rồi.
Những nhớ nhung mà anh cố gắng đè nén bấy lâu nay, giờ đây lại ùa ra, Quý Tùng Thanh có chút bực bội. Dường như khả năng tự kiểm soát cảm xúc của anh không hề có tác dụng ở trên người Tống Lý.
"Hừ." Anh nhíu mày, khẽ mắng một tiếng: "Nhóc con tồi."
Quý Tùng Thanh để ý đến Tống Lý sớm hơn mọi người tưởng rất nhiều. Năm học cấp ba, ở thời điểm hai người bọn họ còn chưa gặp nhau nhiều, anh vẫn luôn để ý đến cậu học sinh mỗi lần gặp mình là sẽ đỏ mặt nói lắp này.
Anh không hề cảm thấy ghét cậu ấy, luôn có cảm giác như mình đang nuôi một con vật nhỏ, thẹn thùng mà đáng yêu, thỉnh thoảng còn lén liếc nhìn mình vài cái, khiến cho Quý Tùng Thanh cảm thấy rất thú vị.
Sau này khi lên đại học, mỗi ngày Tống Lý đều bám theo anh, rõ ràng bản thân anh không thích người khác tới gần, nhưng bất ngờ là khi cậu đến gần anh lại cảm thấy như vậy rất tốt. Cũng từ đó Quý Tùng Thanh nhạy bén nhận ra tình cảm mình dành cho Tống Lý có sự thay đổi.
Từ nhỏ anh đã rất thông minh, sống thuận buồn xuôi gió, cho dù là khi yêu đương cũng suôn sẻ như thường, người anh thích sẽ thích thầm anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng anh không ngờ rằng mình sẽ rơi vào lưới tình của Tống Lý.
Tống Lý nhìn thì ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại rất bạo dạn, lúc cãi nhau không nói nhiều lời đã đòi chia tay. Sau khi chiến tranh lạnh hai ngày, anh vốn định cúi đầu xin lỗi làm hòa trước thì người ta đã thẳng thừng bay ra nước ngoài luôn.
Quý Tùng Thanh không thể nuốt nổi cơn giận này, nhiều lần muốn bay thẳng ra nước ngoài tìm Tống Lý, hỏi rõ ràng xem rốt cuộc cậu nghĩ cái gì trong đầu! Nhưng mỗi lần bị kích động như vậy, anh đều sẽ kiềm chế rồi tỉnh táo lại, lặng lẽ trả lại vé may bay.