Mẹ tôi luôn tức giận, bà sẽ luôn điên tiết lên vì tôi và cha tôi, đứa trẻ kinh tởm trong mắt bà cùng người đàn ông thất bại trong mọi thứ. Cha tôi là một người tốt, một người đàn ông mẫu mực của gia đình, một kẻ vùi mình trong bếp như thay thế bổ phận của người vợ như mẹ tôi, thay thế cho sự mẫu mực đó bố tôi lại là một kẻ nghiện cờ bạc, ông khiến gia đình phải nợ nần chồng chất tới mức bán nhà mà chuyển đi nơi khác sống. Bố tôi như hai con người khác nhau, khi ông tỉnh táo ông rất tốt và thường tặng cho tôi những món quà bé xinh như một chiếc váy hay con búp bê rách mà ông nhặt được từ ngoài bãi rác, mẹ cũng từng nói rằng con búp bê mà tôi thích nhất là do mẹ rằng co với một ai đó ngoài bãi rác . Từ khi tôi bắt đầu có ý thức chước mắt tôi luôn là những lời chửi rủa hay những trân cãi vã. Cũng có lúc tôi thấy mẹ đứng trên tầng hai và cầm dao nói với bố tôi rằng "tao sẽ chết chước mặt mày" đối với mẹ yêu bố là một sai lầm, cưới bố lại càng sai. Mẹ nói với tôi rằng mẹ không nên cưới bố, mẹ ghét bố và hận bố rất nhiều. Cưới bố cả cuộc đời mẹ tôi như chìm vào bế tắc, đau khổ mệt mỏi hay công việc. Mẹ hận bố tôi và hận cả tôi
_truyện không có thật_