Cố Sinh nói bằng một giọng chắc chắn khiến cho Lâm Tiêu ớn lạnh.Đoàn người cùng nhau đi về phía trước thì bỗng dưng một cái bóng lấp ló giữa những bụi cây, Lâm Tiêu hoảng sợ nói với mọi người. Nhưng mọi người có vẻ không ngạc nhiên mấy. Bỗng một giọng nói vang lên :" Cậu không cần sợ,chúng không tấn công đâu". Tất cả mọi người đều ra khỏi khu rừng . Riêng Lâm Tiêu vẫn còn bàng hoàng về khung cảnh khi nãy.
Cố Sinh: " Lâm Tiêu à, trời đã tối rồi không tiện đi ra ngoài cậu có muốn qua đêm ở làng của ta không ta là trưởng làng ở đây"
Lâm Tiêu: " Cháu sẽ ở đây, làm phiền mọi người rồi "
Lâm Tiêu được mọi người thu xếp chỗ ở, đó là một căn phòng khá sạch sẽ cậu vẫn đang suy nghĩ tại sao mình lại ở đây và ở đây lại còn có quái vật tạm thời thì cứ ở đây dò ngóng thông tin rồi tính tiếp.
Vào sáng hôm sau Lâm Tiêu dậy rất sớm cậu qua chỗ trưởng làng.
Lâm Tiêu: " Bác trưởng làng có thể cho cháu biết hiện tại là thời kì nào không và đây là nơi nào"
Cố Sinh : " Đây là thế kỷ 4 do vua Tân Lê cai trị tên là An Châu ngoài An Châu còn nhiều nước khác, đây là làng Đan Phong."
Bây giờ Lâm Tiêu đang hoảng loạn vì đây là nơi hoàn toàn xa lạ nơi cậu sống và quan trọng là nó còn có quái vật, 25 nồi bánh chưng rồi mà chưa bao giờ gặp hiện tượng như thế này,cậu còn chưa có bạn gái đó.