Dương Hạ đứng dưới tán cây phượng, ánh nắng chiều rơi lốm đốm trên mái tóc đen mềm. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc của mùa hè, thứ mùi từng gắn liền với những ngày tháng có anh...
Cô khoanh tay, khẽ dậm chân, giọng vừa giận vừa vui...
Dương Hạ: "Em đã chờ anh rất lâu rồi đấy"
Từ phía xa, Trương Minh chạy đến, hơi thở còn gấp, trên môi là nụ cười quen thuộc. Anh cúi xuống, chống tay lên đầu gối, rồi ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng...
Trương Minh: "Anh biết lỗi rồi… lần sau sẽ không để em chờ nữa"
Dương Hạ:"Lần sau?"
Cô nhướng mày, giả vờ khó chịu...
Dương Hạ: "Ừ, lần sau… và rất nhiều lần sau nữa"
Cô bật cười, cái cười trong trẻo như nắng sớm. Và khi anh đứng thẳng dậy, hai người vô thức nắm tay nhau, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời...
Những ngày sau đó, họ cùng nhau đi qua những con phố quen, ăn những món ăn giản dị, cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt rồi lại làm hòa chỉ bằng một ánh nhìn. Tương lai trong mắt họ khi ấy thật rõ ràng... chỉ cần có nhau, mọi thứ đều ổn...
Cô từng nói...
Dương Hạ: "Sau này dù có chuyện gì, anh cũng không được biến mất đâu đấy"
Anh xoa đầu cô, cười nhẹ...
Trương Minh: "Anh sẽ không bao giờ rời xa em"
Lời hứa ấy, nhẹ như gió… nhưng lại khắc sâu vào tim cô...
.....
Rồi một ngày, anh biến mất...
Không lời nhắn, không một cuộc gọi, không một dấu vết...
Chỉ là… không còn ở đó nữa...
Ban đầu, Dương Hạ nghĩ anh bận. Rồi nghĩ anh gặp chuyện. Rồi tự tìm đủ mọi lý do để tin rằng anh sẽ quay lại...
Một ngày...
Một tuần...
Một tháng...
Rồi một năm...
Cô vẫn đứng ở nơi cũ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía con đường anh từng chạy đến, như thể chỉ cần cô chờ đủ lâu… anh sẽ xuất hiện lần nữa...
Nhưng thời gian không dừng lại...
Những tin nhắn không được trả lời. Những cuộc gọi chỉ có tiếng tút dài vô tận. Những đêm cô ngồi một mình, nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi...
Cô đã khóc...
Đã trách...
Đã giận...
Rồi… dần dần, chỉ còn lại im lặng...
Năm năm trôi qua...
Dương Hạ không còn đứng ở tán phượng năm ấy nữa. Cuộc sống của cô tiếp tục, chậm rãi nhưng vững vàng. Bên cạnh cô giờ đây có một người khác... không rực rỡ như Trương Minh, nhưng đủ kiên nhẫn để ở lại...
Một buổi chiều, khi cô đang bước ra khỏi quán cà phê, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau...
Trương Minh: "Hạ…"
Cô khựng lại...
Tim cô đập mạnh một nhịp... cái nhịp mà cô tưởng đã quên từ lâu...
Cô quay lại...
Trương Minh đứng đó...
Vẫn là gương mặt ấy, nhưng ánh mắt đã khác... mệt mỏi, hối hận, và… xa lạ...
Trương Minh: "Em… vẫn ổn chứ?"
Anh hỏi, giọng run nhẹ...
Dương Hạ nhìn anh, rất lâu. Ánh mắt cô không còn sự mong chờ như trước, cũng không còn giận dữ. Chỉ là… bình thản...
Rồi anh nhìn thấy người đàn ông đứng phía sau cô... người đang cầm túi xách giúp cô, ánh mắt đầy quan tâm...
Sắc mặt Trương Minh thay đổi...
Trương Minh: "Người đó là ai?"
Dương Hạ: "…"
Trương Minh: "Em… có người khác rồi sao?"
Giọng anh dần cao lên, xen lẫn hoảng loạn...
Trương Minh: "Anh quay lại… em không định chờ anh nữa à?"
Dương Hạ im lặng một lúc...
Gió thổi qua, cuốn theo vài cánh lá khô lướt qua chân họ... giống như những năm tháng đã trôi đi, không thể giữ lại...
Cuối cùng, cô nhìn thẳng vào anh, giọng nhẹ nhưng dứt khoát...
Dương Hạ: "Em chờ anh rất lâu… lâu đến mức… em không còn muốn đợi nữa…"
Không một lời trách móc...
Không một câu hỏi "tại sao"...
Chỉ là một sự thật… đã quá muộn...
Trương Minh sững người...
Mọi lời muốn nói như mắc kẹt trong cổ họng. Anh há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào...
Rồi… nước mắt rơi xuống...
Lần đầu tiên, anh khóc...
Không phải vì mất đi cô ngay lúc này… mà vì nhận ra mình đã đánh mất cô từ rất lâu rồi...
Dương Hạ không quay lại nữa...
Cô bước đi, cùng người bên cạnh... người đã ở lại khi cô cần nhất...
Bóng lưng cô dần xa...
Trương Minh đứng đó, một mình, giữa con phố đông người… nhưng lại trống rỗng hơn bao giờ hết...
Lời hứa năm ấy vẫn còn vang lên đâu đó:
"Anh sẽ không bao giờ rời xa em"
Chỉ tiếc là… anh đã thất hứa rồi...
.....
Mở đầu:
Dương Hạ: "Em đã chờ anh rất lâu rồi đấy"
Kết thúc:
Dương Hạ "Em chờ anh rất lâu... lâu đến mức… em không còn muốn đợi nữa..."