"Lâm Thiếu, tìm thấy rồi!"
"Cậu nói cái gì?"
Vẻ mặt anh có chút kích động nhưng rồi khôi phục lại như ban đầu
"Nghe nói ngày mai cô ấy sẽ về nước, anh có muốn đi đón cô ấy không?"
"Không cần, anh cứ sắp xếp cho cô ấy gặp tôi là được rồi!"
Yên Nhiên nghe được từ ngoài cửa cuộc nói chuyện của anh với thư ký Tô, cô không khỏi lo sợ. Sợ anh bỏ cô, sợ cô đơn. Cô đã vì anh làm nhiều chuyện như vậy anh cũng không nhìn cô lấy một lần...
"Phải rồi, đừng để Yên Nhiên biết... Tôi sợ cô ấy sẽ làm hại Bạch Nhược!"
"Vâng tôi hiểu rồi..."
Cô không ngờ anh có thể nghĩ cô như vậy... Cô chạy núp phía sau bức tường trắng ôm mặt khóc
Cách cửa mở ra...
Anh với bộ vest mới cùng thư ký Tô ra ngoài...
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên
"Yên Nhiên, anh có việc ngày mai phải gặp đối tác không về được, em tự lo cho bản thân nhé!"
Nghe câu nói của anh cô như chết lặng...
"Um ... Em biết rồi anh cứ yên tâm lo cho công việc không cần lo cho em đâu"
Vừa dứt lời đầu dây bên đó đã tắt máy
Cô nhìn vào màn hình điện thoại
Vẫn là tấm hình đó nhưng bây giờ chỉ còn mình cô...
Ngồi dậy với những vết thương vì anh, cô loạng choạng bước về phòng
Ngắm nhìn những tấm hình của hai người
Cô cười nhẹ" bây giờ thay đổi rồi, rõ ràng hạnh phúc là của chúng ta... Nhưng lòng anh lại hướng về một người khác...!"