Tôi thường thu mình ngồi trong góc tối hồi tưởng lại vài vết đau mang tên “mất mát”. Kì thực, tôi đã từng cho rằng tình yêu chỉ đơn giản như một gia vị trong cuộc sống. Thêm thì tăng sự thoả mãn của vị giác, bớt thì cũng không chết đói được. Cho đến khi… tôi gặp anh - chàng trai mang đầy vệt sáng quanh thân mình.
Năm hai đại học, tôi dành một phần thời gian cho việc làm thêm. Tôi làm tại một quán cà phê nhỏ bên trong con hẻm khá tăm tối - nơi ánh sáng luôn tìm cách chen chúc qua các tán cây.
Vào một ngày trời bỗng nổi giông, mây mưa kéo đến lũ lượt, tiếng gió thổi rin rít qua khe cửa. Mọi thứ tưởng chừng như cuốn gọn theo chuyển động của thời tiết. Một cô gái thoạt trông độ tuổi 30 đẩy một chàng trai trông còn khá trẻ, khoảng chừng 20 bước vào quán. Chàng trai ngồi chiếc xe lăn với biểu cảm khá u sầu. Lý giải tại sao tôi lại miêu tả chi tiết đến vậy là tại vì lúc đấy vắng khách, tôi rảnh.
Tôi bắt đầu thực hiện công việc theo đúng lĩnh vực chuyên môn - nhân viên order. Chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi tôi vô tình chạm phải ánh mắt của chàng trai đó. Mặc dù đối phương đeo khẩu trang nhưng tôi dám cá là đằng sau tấm chắn “dung nhan” đó là 1 nhan sắc vừa đủ để thoả mãn thị giác. Điều kì lạ đó là cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm, làm tôi nổi cả da gà, gai ốc. Thực ra nhan sắc tôi cũng thuộc dạng ưa nhìn nhưng cũng không cần thiết phải bày tỏ sự ái mộ rõ rệt đến vậy chứ, haizzz. Sau đó, tôi cũng trấn an được tinh thần, rảo bước thực hiện các quy trình phục vụ khách hàng như thường lệ. Áng chừng khoảng 10 phút sau đó, chị gái xinh đẹp vội vã dặn dò cậu em vài câu rồi rời đi. Lúc này tiết trời cũng khá mát mẻ, tiếng gió chỉ còn thấp thoáng đâu đây. Chẳng hiểu sao bóng hình chàng thanh niên lủi thủi ngồi 1 góc trên chiếc xe lăn lại in sâu trong tâm trí tôi đến vậy. Đặc biệt là tôi vô cùng hiếu kỳ với ánh mắt kia. Có thể do tôi tự ảo tưởng, nhưng hình như tôi nhìn được một sự bất ngờ xen lẫn mất mát trong ánh mắt ấy.
( Hết p1)
Đây là lần đâu tiên mình viết truyện. Hi vọng sẽ được độc giả đón nhận. Hehe :*