Cô biết bây giờ anh đang ở đâu? Làm gì? Nhưng không còn quan trọng nữa, bởi vì tối đó cô đã suy nghĩ kĩ
Cô chọn từ bỏ... Dâũ biết không thể quên được anh, nhưng cô sẽ cố gắng
Nhìn vào bức hình trên tay, cô như chợt nhớ ra gì đó...
Cô đặt vào thùng chứa đồ để giúp việc cất vào khó với sự ngỡ ngàng của họ
"Lâm Thiếu Phu Nhân người thực sự muốn cất nó đi sao?"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của giúp việc, cô thực sự không muốn nói
Sợ bói rồi cô lại nhớ đến anh, sợ cái cảm giac ở bên cạnh anh
Cô mỉm cười"Sau này cô cứ gọi tôi là Lục tiểu thư là được rồi!"
Nói rồi cô bước đi
...
Tối đó, cô cầm trên tay tờ giấy ly hôn đưa đến trước mặt anh
"Lâm Dật, chúng ta lý hôn đi!"
Trước sự ngỡ ngàng và ngờ vực của anh cô nói tiếp" dù sao chúng ta cũng không có tình cảm với nhau, kết hôn chỉ vì mối quán hệ hai nhà, chỉ bằng giải thoát cho nhau để không ai nợ ai cả... Có được không? Em biết cô ấy đã quay về, vị trí này vốn dĩ là của cô ấy... Em nên trả lại sẽ tốt hơn!"
Lúc cô bước ra khỏi phòng cũng là lúc cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má
Có lẽ là do cô đã quá kỳ vọng vào chính bản thân mìnCô nhốt mình trong phòng cho đến khi...
"Yên Nhiên, anh đồng ý với em! Nhưng em có thể giúp anh lần này nữa thôi được không?"
"Được...!"
"Em có thể hiến một phần máu của mình cho cô ấy không?"
Cô chết lặng, không ngờ sự giải thoát ấy lại cho cô thấy một kẻ sy tình như anh lại khiến cho một kẻ sy tình khác bị tổn thương
"Được, em đồng ý với anh"
"Cảm ơn em"
Nghe câu trả lời của cô, tim anh như đau thắt lại
Nhìn hình bóng nhỏ gầy của cô nằm trên giường mà không khỏi có chút tiếc nuối rồi rời đi