Bản thân con biết la con hời lười biến nhưng một khi con bắt tay vô làm việc gì đó là con làm rất gọn.Suốt ngày con đều bị la là không chịu làm ,hiện giờ con đã cố gắng làm những việc co thể làm và hết sức có thể .Thế nhưng, không ai công nhận những việc con đã và đang làm vẫn luôn luôn dè khắc cái sai của con .Không công nhận những gì con đang cố gắng . Con cần một người thấu hiểu con luôn lắng nghe những gì con nói, đừng phớt lờ câu nói của con.Hãy dùng cách tâm sự nói chuyện để dạy con chứ không phải la những trận đòn roi và những câu chử gây uất ức cho con.Mẹ lúc nào cũng bảo " tao đẻ mầy ra tao hiểu mầy " nhưng sự thật quá trái ngược .Nhiều lúc con suy nghĩ giản đơn nhưng đến tai mẹthif no trở thành một câu chuyện ghê gớm r meh lại bắt đầu chửi .Trước đây con sơn những câu chửi của mẹ, còn bây giờ không hẳn là sợ nữa mà lad sự bất lực mệt mỏi . Không một ai trong gia đình hiểu được mình lúc naog hok cũng nghĩ họ đúng .Giờ bản thân con rất mệt , chán nản , uất ức trong người nhưng cũng chả dám trải lòng với ai .Đến đây thì mong mẹ hãy thay đổi đừng đem những việc sai để tiếp nối câu chuyện.
Cảm ơn bạn đã đọc bài của tôi . Đây là những sự trải lòng của tôi