#003
Tác giả: Phương
Ta chần chừ, cúi đầu nhìn thanh gỗ dày cộp trong tay, chưa bao giờ thấy khổ sở như vậy.
Phu quân của ta là Nhiếp Chính Vương quyền thế ngập trời, chưa đến hai mươi sáu tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, ít khi cười với người khác, tướng mạo đẹp đẽ.
Ta gặp chàng ấy khi còn trẻ. Lúc ấy ta còn chưa biết chàng sinh ra trong nhà quan lại, trong nhà gặp đại nạn mới trốn đến thôn nhỏ hẻo lánh của chúng ta. Ta chỉ biết trong thôn mới có một anh trai bị câm rất đẹp, hoàn toàn khác xa với những cậu bé đào trứng chim trên cây, bắt trai dưới sông xung quanh ta.
Ta vụng trộm đến nhà chàng, thấy người mẹ xinh đẹp của chàng ở đang nhóm lửa ngoài sân một cách vụng về, chàng thì ngồi bổ củi dưới ánh mặt trời, trên tảng đá bên cạnh đặt một quyển “Dịch” đã bị hỏng.
Ta đã từng thấy quyển sách đó. Khi đó, cha ta là tiên sinh dạy học trong thôn, trong hộp sách có một vài quyển sách, thỉnh thoảng ta đọc chúng, chúng đều là những kiến thức tối nghĩa khó hiểu. Về sau ta lại nghe người ta nói “Dịch” là sách tính quẻ khiến ta hứng thú. Ta tìm sách của cha, quả nhiên ta tìm được “Dịch”, chỉ là mới đọc có vài lần thì bỏ, chẳng có một chút thú vị nào, thì ra sách tính quẻ cũng dạy đạo lý đối nhân xử thế.
Ta không biết xấu hổ chạy đến bên cạnh mẹ chàng, xắn tay áo nhóm lửa, giật rìu của chàng rồi chặt một đống củi.
Mẹ chàng rót trà cho ta, nhìn ta thật lâu rồi xoa đầu ta, rưng rưng nước mắt, bảo ta thường xuyên đến nhà chàng chơi.
Ngày hôm sau, ta lấy trộm sách của cha rồi đưa cho chàng, chàng thận trọng nhận lấy rồi cảm ơn.
Hóa ra chàng không bị câm.
Tuy rằng sau đó bị cha đánh một trận nhưng một trận đánh đổi lấy một câu cảm ơn của chàng cũng đáng giá.
Từ đó trở đi, ta thường xuyên đến nhà chàng, nhìn chàng đọc sách và nói đủ thứ chuyện trên đời, còn chàng chỉ nhìn ta.
Mẹ chàng và chàng đều không biết làm việc nhà nên ta thường xuyên phụ giúp, sau này mẹ chàng thành thạo, cuộc sống cũng sung túc hơn.
Người trong thôn thường trêu đùa ta và chàng, nói ta vội vã muốn làm vợ chàng. Ta cảm thấy hạnh phúc chứ không khó chịu.
Khoảng sáu năm sau, khi ta mười bốn tuổi, mẹ chàng qua đời, Trước khi ra đi, bà ấy nắm lấy tay ta và chàng, bà nói ta tâm địa thiện lương, đối xử chân thành với chàng, nếu ta muốn, hy vọng ta có thể cho chàng một cơ hội, để chàng làm trượng phu của ta.
Ta nhìn người mẹ đang hấp hối của chàng mà trong lòng xót xa, nghe xong ta xấu hổ chỉ biết vừa gật đầu vừa khóc.
Chàng trấn an mẹ, nói chàng sẽ sống thật tốt, nếu mẹ mệt mỏi thì hãy an nghỉ đi.
Chôn cất mẹ chàng xong, ta đợi chàng đến cầu hôn.
Nhưng ta chẳng thể chờ được nữa.
Một ngày nọ, ta đến nhà chàng thấy cánh cửa đã đóng chặt, tòa nhà trống rỗng.
Ta chờ chàng tám năm với những lời đàm tiếu của người dân trong thôn, ta đã là một cô gái già trong miệng người khác.
Cha mẹ biết ta si tình nên cũng chưa từng thúc giục. Một hôm, cha bị cảm, đại phu nói ông khó có thể vượt qua, ông gọi ta về, nói rằng ông biết ta một lòng chờ người nọ, nhưng chàng đã đi và chẳng có tin tức gì, đừng để lỡ cả một đời.
Sau đó, cha ta vẫn vượt qua được, ta nói với người lớn trong nhà rằng ta muốn kết hôn.
Ta muốn lấy một gia đình nghèo, bởi cha mẹ đã già yếu, nhà nghèo nhưng chàng trai đó rất mạnh mẽ, cũng biết tiến bộ, đối với ta, đó đã là một kết thúc tốt đẹp.
Đêm tân hôn động phòng hoa chúc, ngoài cửa có tiếng vó ngựa, ta cùng chàng trai ấy hoảng sợ chạy ra xem, chỉ thấy xung quanh nhà tranh đều là ngựa.
Chàng ngồi trên con ngựa cao lớn, ngũ quan anh tuấn hiện rõ dưới ánh lửa chiếu rọi, chàng sai người mở những rương gỗ lớn ra đằng trước, bên trong toàn là vàng bạc châu báu, là tài phú mà những người như ta cả đời cũng chẳng kiếm nổi.
Chàng nói với chàng trai kia những thứ này đều là của hắn ta, có biết người phụ nữ bên cạnh là vương phi của bổn vương không.
Chàng trai ấy run rẩy ngã trên mặt đất không nói gì.
Hắn ôm ta vào xe ngựa, lấy chăn đắp cho ta.
Gió se lạnh về đêm.
Chỉ một câu nói này của chàng giống như xóa tan tám năm xa cách.
Chàng đưa ta về nhà, từ biệt cha mẹ, mang theo ngỗng, rượu, vàng, trong thôn cầu hôn, còn để lại đầy tớ cùng rất nhiều vàng bạc.
Sau đó, ta cùng chàng đi tới vương phủ.
Đương kim thánh thượng tuổi còn trẻ, nhưng đã mắc rất nhiều bệnh tật, giờ chàng chính là Nhiếp Chính Vương một tay làm mưa làm gió, hoàn toàn không giống chàng trai trầm mặc trong thôn nhỏ xưa.
Lúc ta mới đến vương phủ, đi đâu cũng cẩn thận, mặc dù biết mình là nữ quyến duy nhất trong phủ nhưng ta cũng không dám làm càn.
Cho dù là như thế, ngay cả nha hoàn cũng dám bắt nạt ta, trộm đồ trang sức của ta lén lút bán ra bên ngoài, cơm nước trà cũng chẳng để ý.
Khi chàng ra ngoài, thức ăn nha hoàn đưa lên đều đã nguội lạnh.
Mãi đến khi ta đau bụng sau khi ăn đồ lạnh, chàng mới biết chuyện, thậm chí còn ra lệnh đánh chết những nha hoàn đó rồi đuổi ra khỏi phủ.
Chàng ngồi bên giường ta, lạnh lùng nói sao bây giờ ta lại yếu đuối như vậy, trong phủ này, thiên hạ này, ta chẳng cần phải sợ ai cả.
Ta cảm thấy chàng hơi đáng sợ, nên run sợ gật đầu trả lời chàng.
Chàng rất hiếm khi cười, đắp chăn thật kín cho ta, vỗ nhẹ trán ta một cái rồi đứng dậy rời đi.
Đợi khi ta khỏi bệnh, mỗi ngày chàng đều cùng ta dùng bữa, cũng tự mình dẫn ta đi chọn nha hoàn cho ta.
Khi ở thư phòng, chàng thường gọi ta rót trà mài mực, nhưng ta luôn cảm thấy chàng không hạnh phúc, bầu không khí luôn nặng nề.
Chàng cũng luôn nhẹ nhàng khi làm chuyện trên giường, hôn ta, gọi tên ta.
Cuối cùng khi ta thật vất vả mới chấp nhận chàng một lần nữa và cũng chẳng còn sợ chàng nữa.
Chàng mang một người phụ nữ nhỏ nhắn dịu dàng như vậy về, là do ta không xứng với chàng, sau ngày hôm nay, ta còn có thể sống tốt sao?
Ta đưa gậy gỗ cho gã sai vặt, trên đường trở về phòng lau nước mắt, vừa khóc vừa thu dọn hành lý.
Thay vì nhìn chàng cùng người khác ngọt ngào thân mật, ta nên tự giác rời đi.
“Giai Nghi, nàng nổi giận cái gì vậy?”
Ta quay đầu lại thấy chàng đang đứng ở cửa, nghiêng đầu nhìn ta.
Ta cắn môi, tiếp tục công việc của mình.
“Thần thiếp xấu xí bất tài, không xứng với Vương gia.”
Sau đó là tiếng đóng cửa và bước chân ngày càng gần hơn ở phía sau, hắn ôm lấy ta từ phía sau, đặt cằm lên vai ta.
"Bổn vương nói xứng là xứng. Ai dám nói sai, bổn vương cắt lưỡi. Bổn vương thấy nàng ngoan ngoãn mấy ngày này, tưởng rằng nàng đã bình tĩnh, bây giờ lại giận dỗi gọi Vương gia, thu dọn hành lý. Nàng muốn đi đâu?”
“Vậy...”
Người phụ nữ xinh đẹp kia — Ôi, ta chẳng thể nói được thành lời.
Ta xoay người trong vòng tay chàng và ngước nhìn chàng.
“Nếu như có một nữ tử xinh đẹp động lòng người, lại hợp ý Vương gia, Vương gia có rung động không?”
Khóe mắt nơi đuôi lông mày của chàng vốn ấm ức, nghe xong lời này của ta, khóe miệng của chàng cong lên cười: “Vậy phải xem nàng có thể thể giữ được ta không?”
Chàng vừa hôn nhẹ lên thì bị ta đẩy ra.
“Vương gia, bên ngoài có người...”
Chàng giật mình, buông lỏng cánh tay ta, lòng ta lạnh lẽo nhưng vẫn bình tĩnh nhìn chàng.
Ta âm thầm nắm chặt nắm đấm, cố nén nước mắt.
“Thiếp vừa mới nhìn thấy vị cô nương đứng ở hành lang kia, một cảnh tượng khiến cá lặn chim sa, nguyệt thẹn hoa nhường.”
Ta cúi đầu, dứt khoát nói ra những gì mình nghĩ: “Thiếp thân tuy thân phận thấp hèn, biết mình trèo cao nhưng còn mơ mộng một đời, một kiếp, một đôi người. Thiếp thân biết Vương gia hiếu thuận, vì lời dặn dò của mẹ mà mặc cho tiếng gọi của trái tim nguyện ý cùng thiếp thân kết làm phu thê. Thiếp thân không muốn Vương gia khó xử, hôm nay tự mình rời đi, không phải vì Vương gia bỏ rơi thiếp. Người không phải cỏ cây, có lẽ Vương gia có chút tình cảm với thiếp, nếu thật sự như thế, kính xin Vương gia chớ làm khó thiếp thân, niệm tình nghĩa lúc nhỏ, để thiếp đi.”
Ngón tay ấm áp của chàng chạm vào cằm ta, nhẹ nhàng đẩy mạnh khiến ta ngước lên nhìn chàng.
Ta âm thầm nắm chặt nắm đấm, cố nén nước mắt.
“Thiếp vừa mới nhìn thấy vị cô nương đứng ở hành lang kia, một cảnh tượng khiến cá lặn chim sa, nguyệt thẹn hoa nhường.”
Ta cúi đầu, dứt khoát nói ra những gì mình nghĩ: “Thiếp thân tuy thân phận thấp hèn, biết mình trèo cao nhưng còn mơ mộng một đời, một kiếp, một đôi người. Thiếp thân biết Vương gia hiếu thuận, vì lời dặn dò của mẹ mà mặc cho tiếng gọi của trái tim nguyện ý cùng thiếp thân kết làm phu thê. Thiếp thân không muốn Vương gia khó xử, hôm nay tự mình rời đi, không phải vì Vương gia bỏ rơi thiếp. Người không phải cỏ cây, có lẽ Vương gia có chút tình cảm với thiếp, nếu thật sự như thế, kính xin Vương gia chớ làm khó thiếp thân, niệm tình nghĩa lúc nhỏ, để thiếp đi.”
Ngón tay ấm áp của chàng chạm vào cằm ta, nhẹ nhàng đẩy mạnh khiến ta ngước lên nhìn chàng.
Hình như chàng đã hiểu rõ, nhìn ta hồi lâu rổi đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, thiêu đốt ánh mắt của ta:
“Nàng mới đến nửa năm, cũng chưa từng gặp Lưu Hi lần nào. Biểu muội của bổn vương lúc chạy nạn được vú nuôi ôm đi, mẹ ta lo lắng cho nàng ấy, bổn vương tìm kiếm nàng ấy đã nhiều năm, giờ nàng ấy đã là phụ nữ có gia đình. Ta vốn định gọi nàng đến gặp nàng ấy, cũng để cho nàng ấy gặp chị dâu của mình.”
Mặt ta nóng đến khó chịu, vậy mà lại ghen với em chồng, còn nói những lời khó nghe kia, nhưng lời đã nói ra chẳng thể thu lại, ta như đánh vào mặt hắn, sao có thể xong chuyện được đây?
Chỉ nghe thấy chàng thở dài.
“Trình Giai Nghi, sao nàng biết ta không đi theo tiếng gọi của trái tim? Sao nàng biết ta không nghĩ đến một đời, một kiếp...” Chàng nghiêng người lại gần, ép ta vào tường, chặn lối đi của ta.
“Vương...Vương gia...hay là đi gặp...”Đầu óc ta choáng váng, vội vàng cắt ngang lời của hắn, chẳng thèm nghe hắn nói.
“Gọi phu quân.”
“Phu quân, phu quân, chúng ta đi gặp muội muội trước.”
“Gặp muộn một chút cũng không sao.”
Chàng vừa nói vừa ôm ta lên giường, cởi áo bào ra. Từ trước tới nay, chàng tri lễ thủ tiết, hôm nay lại tuyên dâm giữa ban ngày.
Trong lúc mây mưa, chàng thấp giọng gọi tên ta, khẽ cười nói: “Giai Nghi, sau này nói nhiều thêm một chút nhưng đừng nói bậy như hôm nay.”
“Ở thư phòng cũng vậy.”
“Nói thêm một chút chuyện vớ vẩn, loạn thất bát tao được không?”
“Được.” Ta lờ mờ biết tại sao chàng lại không hứng thú với việc học cho lắm, chàng vẫn nhớ những chuyện khi còn bé, có lẽ chàng thích ta nhiều hơn ta tưởng.
“Giai Nghi.”Chàng lại gọi tên ta, nhưng lại chẳng nói gì nữa.
“Sao vậy?”
Ta nghi hoặc nhìn chàng, trên vầng trán trơn bóng của chàng có một lớp mồ hôi mỏng trong suốt, còn sáng hơn nữa đôi mắt xán lạn như sao của chàng đang nhìn ta.
Chàng dịu dàng hôn môi ta, vén mái tóc vụn trên trán ta, sau đó cẩn thận hôn lên mi cốt của ta, trịnh trọng nói với ta: “Đừng nghĩ đến việc rời đi nữa, chắc chắn ta sẽ không có người khác đâu.”
“Cũng tuyệt đối đừng tự tiện khinh thường bản thân mình. Nàng thật sự không biết mình trân quý cỡ nào.”
Chàng nhìn ta, trong mắt giống như ẩn chứa thâm tình nồng đậm không tan được, giống như thiên hạ chỉ có một mình ta.
Tại thời điểm này, trái tim ta vui mừng đến mức muốn đập thình thịch.
“Cả đời này của ta chỉ chung tình với Trình Giai Nghi.”
“Tình cảm bắt đầu từ khi còn nhỏ, càng ngày càng sâu.”
Nghe xong lời này, ý cười của ta ngưng tụ trên mặt, ngơ ngác nhìn chàng, nước mắt rơi ra, vươn tay nâng mặt chàng, trong lúc nhất thời ngàn lời vạn ngữ tràn đến bên miệng, chỉ có thể nghẹn ngào nói: "Cuộc đời này của ta cũng chỉ chung tình với Giang Dật Triều.”
“Tình cảm bắt đầu từ khi còn nhỏ, đến chết cũng không đổi.”
Đúng vậy.
Chàng ngẫu nhiên nhắc tới tám năm xa cách đầy gập ghềnh với ta, ngữ khí bình thản, giống như vết thương cũ đầy người không phải đao kiếm sắc bén, mà chỉ bởi vì ngày xuân đạp thanh, lưu luyến hoa cỏ.
Vào phủ đã nửa năm, ta chỉ biết mình thâm tình với chàng, mà chỉ nghĩ chàng chỉ nghe theo lời dặn dò của mẹ mới đón ta vào phủ khi công thành danh toại.
Bây giờ mới biết, phúc báo ta tích góp mấy đời mới đổi lại được người ta yêu bây giờ cũng chung tình với ta.
Là ta thâm tình, còn chàng có phải hay không cũng vậy?
___HẾT___