" Thôi con ạ! đỗ đâu học đó, vào học rồi thì cố gắng học thật giỏi nhé!" Là câu nói động viên của bố mẹ tôi khi biết rằng tôi trượt nguyện vọng 1 và cũng chính là câu tôi sợ nghe nhất trong lúc biết tin bản thân sẽ học ở trường nguyện vọng 2. Sẽ có nhiều ngưòi khi đọc tới đây phần lớn cảm thấy tôi còn may mắn chán khi mà bố mẹ thì yêu thương, sẵn sàng hài lòng với điều tôi làm và thấy ít ra tôi còn vào được trường công học tốn ít tiền. Đúng chứ, tôi không thể phủ nhận điều ấy được vì ở Hà Thành đất chật người đông, nhà thì mọc nhiều hơn trường cấp ba được vô một trường công cũng đỡ kha khá tiền rồi! Nhưng thực tế tôi chẳng thể mừng hay ngẩng cao đầu tự tin vì điều đó như mọi người nghĩ. Xuất phát điểm thì tôi là con của một gia đình cơ bản nhưng bố mẹ lại có rất nhiều mối quan hệ bạn bè với những gia đình khá giả, đáng mơ ước. Họ là những người kiếm được rất nhiều tiền và có nhà đẹp con ngoan thậm chí rất giỏi điều này không khiến tôi thấy ganh tị nhưng không biết từ bao giờ hóa thành một phần áp lực đối với tôi trong kì thi chuyển cấp. Một phần từ mối quan hệ của bố mẹ nhưng phần lớn là mối quan hệ của cả tôi được gọi tắt là áp lực đồng trăng lứa. Tất cả như tảng đá lớn đè nặng trong tâm trí mà không thể vứt bỏ, nó ám ảnh tới điểm số để mỗi kì thi thử nước mắt không thể ngừng rơi lã chã trong phòng tắm vì thấy tiếng thở dài trên mâm cơm. Và rồi khi nó hóa thành cảm giác trượt nguyện vọng 1 nó thực sự tồi tệ. Trong lòng tôi chưa một ngày cảm thấy vui sau khi biết điểm, chưa một ngày nhẹ nhàng tận hưởng năng lượng của ngày hè dù cho ai cũng gửi tơi tôi lời động viên, khích lệ có ý muốn kéo tôi ra những suy nghĩ tiêu cực chẳng đáng. Nhưng phải làm sao khi bản thân cứ mỗi khi ngủ lại nghĩ tới điểm số rồi bất lực tự trách , phải làm sao để tôi thấy quan sát nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt bố mẹ đây? Tôi thật sự chẳng tha thiết sự bám víu vào những lời động viên nữa rồi vì nó chỉ là liều thuốc an thần che đi sự thật rằng bạn bè đều đỗ đạt điểm cao, con của đồng nghiệp nơi bố mẹ làm cũng báo tới tin kết quả. Có lẽ sẽ nhanh thôi mùa hè này sẽ trôi, rồi sẽ chẳng ai hỏi tới câu :" Con học trường gì?" hay " Trường con học có phải trường top không?" thế nhưng những lời viết ra của hiện tại này sẽ chấm dứt sự tự ti của tôi. Cũng như gửi tới những chiến binh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu rằng :" Dù bạn học ở đâu cũng được, bạn đã làm hết sức và ngôi trường trong tương lai bạn đặt chân thì chính bạn phải khẳng định với bố mẹ về sự tự hào bố mẹ đặt trọn chưa từng có một khoảnh khắc nào là sai nhé!"