#004
Tác giả: Phương
Cha ta là đại gian thần, tỷ tỷ là yêu phi.
Sở dĩ ta biết chuyện, là vì khắp kinh thành này không có một người nào thích gia đình chúng ta.
Thời điểm ta còn nhỏ mặc kệ đi đến đâu, đều có thể nghe thấy có người ở trên đường sỉ nhục nhà chúng ta.
Nói cái gì mà người nhà ta đều đáng chết, cả nhà ta sẽ bị diêm vương bắt đi, Ti Mệnh Đại nhân sẽ biến chúng ta đầu thai thành heo,... Nói chung câu từ khó nghe nào cũng có.
Tỷ tỷ ta mỗi lần nghe thấy đều tức giận vô cùng, sẽ xuống cùng bọn họ lý luận, cuối cùng còn bị chọc đến phát khóc, lúc này nương ta sẽ ôn nhu ôm tỷ tỷ vào lòng nói: "Bảo bối ngoan, đừng tức giận, đừng tức giận"
Còn ta, sẽ đứng bên cạnh im lặng ăn hồ lô đường.
Tỷ tỷ ta nhớ không lâu, rõ ràng biết mỗi lần đều bị chọc đến phát khóc, nhưng vẫn theo bọn họ cãi nhau.
Có lẽ là quá ồn ào, vậy mà lại bị hoàng đế bắt gặp.
Lúc đó, tỷ tỷ ta tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy dài trên trán như nghé con mới sinh, đôi mắt cũng đỏ lên. Cũng không biết thẩm mỹ của hoàng thượng thế nào, lại cảm thấy như vậy rất xinh đẹp, lập tức đón tỷ tỷ ta vào cung, phong làm Lâm phi.
Từ đó, tỷ tỷ ta liền trở thành yêu phi.
Vốn dĩ không nên như vậy, lúc đó nương ta gọi cha ta vào trong cung đón tỷ tỷ trở về, cha ta nói được.
Hai người bọn họ mang theo đứa con chồng trước là ta vội vàng tiến cung.
"Hoàng thượng, không được! Tiểu nữ không có giáo dưỡng, không hiểu lễ nghi, không thể làm phi tử!"
Nương ta vừa vào tới đại điện liền quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu tình với hoàng đế.
Hoàng đế cười ha hả đi xuống nâng nương ta dậy nói: "Con gái ngươi rất tốt, Lâm phu nhân đừng nói những lời khiến trẫm tức giận."
Khuôn mặt nương ta tái nhợt, nói hoàng thượng tha tội, liền im bặt.
Còn cha ta ngoại trừ thỉnh an hoàng đế, từ đầu đến cuối không nói một câu nào.
Vì vậy kết quả cuối cùng là: tỷ tỷ ta ở trong cung nhận hết sủng ái, nương ta ở nhà bệnh nặng một hồi, nửa năm sau mới khoẻ lại. Cha ta trở thành ngư bên cạnh hoàng đế. Còn ta...được định hôn cho thế tử Trấn Bắc Hầu.
Đừng quên ta từng nói, cả kinh thành này đều chán ghét nhà chúng ta.
Vậy nên ngày được ban hôn, Trấn Bắc Hầu thế tử đến nhà nói với ta: "Ta sẽ không thích ngươi!"
Ta liền hỏi lại: "Vậy ngươi thích ai?"
Trấn Bắc Hầu thế tử khuôn mặt đỏ bừng, thiếu niên môi hồng răng trắng, tựa như những cánh hoa đào mỹ lệ ở ngoại thành.
Hắn không trả lời ta, chỉ mang theo người hầu bỏ chạy.
Ta nhìn theo bóng lưng cao thẳng của hắn, thắt lưng đỏ viền vàng tung bay theo gió đông, bất giác thốt lên: "Hoa đào mùa xuân, thật đẹp."
Mặc kệ Trấn Bắc Hầu thế tử chán ghét ta thế nào, ta cùng hắn vẫn ràng buộc với nhau. Ta theo sau dấu chân của hắn, hắn đi đâu, ta liền đi đó. Cả kinh thành này đều biết ta thích Trấn Bắc Hầu thế tử Hạng Chỉ.
Các quý nữ vốn xem thường ta lại càng chán ghét ta hơn, mỗi lần tham gia yến tiệc chỉ có ta một mình một chỗ. Ta không quan tâm.
Năm ta 14 tuổi, tỷ tỷ ta mang long thai, hoàng đế cao hứng vô cùng, phong tỷ tỷ làm quý phi.
Ngày thứ ba sau khi biết tin, ta theo nương tiến cung. Vốn tưởng sẽ nhìn thấy nụ cười vui mừng cùng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của tỷ tỷ, không nghĩ tới tỷ tỷ cả người xanh xao, còn chưa mấy năm tuổi trẻ đã thành một mỹ nhân tuổi xế chiều.
Nương ta ôm tỷ tỷ khóc, tỷ tỷ cũng khóc theo.
Tỷ tỷ khóc xong, ngược lại nói với nương ta: "Mẫu thân, thực ra hoàng thượng đối với con rất tốt, chỉ là...chỉ là con nghĩ không thông mà thôi."
Tỷ tỷ quay qua nhìn ta, ôn nhu sờ sờ mặt ta: "Miêu Miêu nhà chúng ta cũng đã thành đại cô nương rồi, càng lớn càng xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn này không biết mê đổ bao nhiêu thiếu niên."
Ta nhếch khoé miệng, nói: "Tỷ tỷ, nếu tỷ không vui thì nói với ta, ta mang gì đó thú vị đến bồi tỷ."
Tỷ tỷ nói: "Được."
Ta không nghĩ tới hoàng đế sẽ đến.
Bước vào là người đàn ông chính trực, đầu đội phát quan, mày kiếm sắc bén, mắt phượng như sao, dung mạo khôi ngô, thân mang long bào vàng rực, khí thế lẫy lừng. Nhưng khi nhìn thấy tỷ tỷ tất cả uy nghiêm liền biến thành nhu tình.
Nương cùng ta đến hành lễ, hoàng đế lại trực tiếp đưa tay đỡ nương dậy.
Ta nhìn thấy, lần này là đỡ thật.
Hoàng đế ôm lấy eo tỷ tỷ, đem nàng đến trên giường nhỏ: "Sao lại không nghe lời, đã nói với nàng rồi, không được khóc, nàng vẫn khóc."
Tỷ tỷ nói: "Thời gian dài không gặp người nhà, nhất thời không kiềm chế được."
Hoàng đế nói: "Vậy thì để bọn họ thường xuyên tiến cung."
Tỷ tỷ quỳ xuống hành lễ: "Đa tạ hoàng thượng."
Hoàng đế có chút tức giận: "Đều đã nói với nàng rồi, chỉ có hai chúng ta thì không cần hành lễ, nàng chính là cứng đầu."
Tỷ tỷ không đáp.
Hoàng đế giữ hai mẹ con chúng ta ở lại dùng cơm. Hắn không giống một vị hoàng đế cao cao tại thượng ngồi trên vạn người, ngược lại càng giống...đúng rồi giống như một anh trai nhà bên rất được lòng nhạc phụ nhạc mẫu.
Nương ta vào thăm tỷ tỷ, vốn cảm thấy tỷ tỷ ở trong cung phải chịu uỷ khuất, hiện tại lại có chút rối rắm.
Lúc gần đi, nương ta ở trước mặt hoàng đế cũng không tiện nói gì, chỉ dặn dò: "Quý phi nương nương hãy chiếu cố tốt bản thân, thần phụ xin cáo lui"
Đúng như ta nghĩ, hai mắt tỷ tỷ lập tức đỏ lên.
Hoàng đế vội vàng nói: "Nếu Chiêu nhi nhớ Lâm phu nhân thì tuỳ thời để Lâm phu nhân đến, đừng khóc."
Ta chạy qua, đưa chiếc lắc vàng cho tỷ tỷ nói: "Tỷ tỷ, đây là cho cháu trai."
Hoàng đế ở bên cạnh lập tức tiếp lời: "Sao không phải là cháu gái?"
Ta đáp: "Trước sinh trai, lại sinh gái, như vậy đứa cháu trai này có thể bảo vệ cháu gái."
Hoàng đế lập tức vui vẻ: "Đúng, nói rất hay! Ta cùng tỷ tỷ ngươi không chỉ sinh một đứa, còn phải sinh hai, ba, bốn,..."
Tỷ tỷ không nghe nổi nữa, đá một phát vào chân hoàng đế: "Hoàng thượng coi thần thiếp là heo mẹ à?"
Hoàng đế nhìn thấy tỷ tỷ ta cười đến đầy mặt hung quang, lập tức ngậm miệng.
Cứ như vậy, ta cùng nương ta liền trở thành khách thường xuyên của hoàng cung.
Có một lần, hoàng đế lặng lẽ gọi ta tới hỏi: "Em vợ, tỷ tỷ muội trước khi tiến cung có từng thích qua ai không?"
Ta nói: "Hình như có...."
"Cái gì? Là thằng nào? Nhanh nói!"
Ta kinh ngạc nhìn hắn, hắn ho nhẹ một tiếng nói: "Là công tử nhà ai?"
Ta nói: "Là ngài."
"Ngài? Ngài là ai? Là thám hoa của Ninh gia sao?"
"Hoàng thượng, ngài có phải lâu rồi không lấy ráy tai không?"
Hoàng đế sửng sốt một chút, sau khi ý thức được mình vừa làm chuyện ngu xuẩn gì, tai lập tức đỏ lên, nói: "Trẫm không có, là giọng ngươi quá nhỏ."
Ta "ồ" một tiếng.
Hoàng đế lại hỏi: "Tỷ tỷ muội có thứ gì đặc biệt yêu thích không?"
Ta nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt rực lửa.
Hắn nhìn theo tầm mắt ta, nói: "Trẫm đã là của nàng ấy rồi, không cần nói cũng biết nàng ấy yêu thích trẫm, đổi cái khác."
Ta nhìn đi chỗ khác, thở dài một hơi nói: "Hoàng thượng, vậy ngài mang tỷ tỷ ra ngoài cung đi, tỷ ấy thích nhất là động vật cây cối, trong cung quá yêu kiều lại tràn ngập tử khí."
Hoàng đế gật gật đầu: "Trẫm biết rồi." Dứt lời lại nói tiếp một câu: "Cảm ơn em vợ, lát nữa trẫm sẽ ban thưởng cho muội châu báu phấn son. Trẫm đi trước đây."
Nói xong liền quay người rời đi. Ta cũng không hành lễ cung tiễn, dù sao hắn cũng nói thời điểm riêng tư không cần câu thúc.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, vai rộng eo hẹp, bước chân vội vã. Vị Ung Vũ đế này 25 tuổi mới có đứa con đầu tiên của mình, nhất định là rất vui mừng.
Ta ngắm hoa trong ngự hoa viên một lúc liền tính rời đi, không nghĩ tới lại gặp được Trấn Bắc Hầu thế tử Hạng Chỉ.
Hắn cùng Đỗ Vân Nhi nhà thừa tướng đang nhìn nhau đầy thắm thiết. Ta đứng sau hòn giả sơn nhìn một lúc, phát hiện hai người bọn họ không chỉ không biết thu liễm, Hạng Chỉ còn vươn tay giúp nàng giữ chiếc trâm hoa mai trên đầu.
Đỗ Vân Nhi một bộ thiếu nữ hoài xuân, khuôn mặt ửng hồng, hai mắt toả sáng, dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ.
Sau đó, không bao lâu, Đỗ Vẫn Nhi yêu kiều chạy đi với hai rặng mây đỏ trên má.
Hạng Chỉ đúng là trai thẳng không hiểu phong tình, cũng không biết đuổi theo người ta.
Ta bước tới, lên tiếng: "Thế tử, ngươi ở đây làm gì?"
Hạng Chỉ bị doạ, vô cùng kinh hãi: "Ngươi, sao ngươi lại ở đây." Vừa nói vừa đi đến trước mặt ta: "Ngươi có nhìn thấy gì không?"
Đây là thẹn lòng?
Để giữ mặt mũi cho thiếu niên trẻ đang động lòng, ta liền chiều theo hắn nói: "Ta nên nhìn thấy gì sao?"
Khuôn mặt thiếu niên dưới ánh mặt trời đặc biệt thanh khiết, không biết có phải vì nóng quá hay không, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
"Không có, không có gì. Đi, chúng ta xuất cung."
"Ta không đi với ngươi."
Ta cảm thấy Hạng Chỉ đúng là ngốc, cũng không sợ Đỗ tiểu thư nhìn thấy sẽ buồn lòng.
Người ngốc như vậy lại làm phu quân của ta, may mà ta thích hắn, có thể chịu được sự ngu ngốc của hắn.
Hạng Chỉ rất không vui vì ta không chấp nhận đề nghị cùng ra cung với hắn, hắn tự mình cưỡi ngựa nhanh chóng rời đi.
Ta ngồi trên chiếc xe ngựa nạm vàng của Hoàng đế trở về.
Trấn Bắc Hầu thế tử thật sự là ngốc, không nghe thấy Khâm Thiên Giám nói với hắn, đêm nay sẽ mưa sao?
Tối hôm đó, Trấn Bắc Hầu thế tử trở về liền bị phong hàn.
Thị vệ khổ sở nói: "Thế tử gia, ngài là muốn làm gì? Cùng Lâm nhị tiểu thư trở về không tốt sao, đâu cần chịu khổ như vậy."
"Ta vui lòng, ngươi quản được sao?" Thiếu niên gò má đỏ bừng, miệng lầm bầm nhưng lại rất khí phách.
"Ta quản được."
"Ca ca..."
Hạng Chỉ lập tức ngập miệng, như con ốc sên chui mình vào vỏ.
Người tới mặc một thân cẩm bào bạch sắc, đầu đội ngọc quan, dáng người cao lớn, như trăng thanh gió mát.
"Ngươi cũng đã lớn như vậy rồi, đừng có không suy nghĩ nữa, biết chưa?"
"Rồi." Hắn ủ rũ gật đầu.
"Haizz." Hạng Cảnh im lặng thở dài, duỗi tay xoa đầu đệ đệ.
"Chú ý bản thân. Hôm nay tiểu thư Đỗ gia đến tìm ngươi đúng không? Ngươi đã có hôn ước cùng Lâm gia nhị tiểu thư, nên cách xa những người khác một chút biết không?"
"Ca ca! Ta không phải..."
Không đợi Hạng Chỉ nói xong, Hạng Cảnh đã ngắt lời.
"Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt, ngày khác đi tạ lỗi với người ta. Ta đi xem chị dâu ngươi."
Nói xong bước từng bước dài, người đã đi xa.
"Thế tử gia, tiểu hầu gia cùng tiểu hầu phu nhân thật ân ái." Thị vệ dùng tay chọc chọc Hạng Chỉ.
"Đi đi đi, ngươi nếu ngưỡng mộ thì đến chỗ ca ca trực đi." Hạng Chỉ phiền muốn chết.
"Vậy đâu được! Ta sống là người của thế tử gia, chết là ma của thế tử gia!"
"Cút!"
"Rõ!"
Mùa mưa sắp đến, trong cung muốn tổ chức yến hội, nói là muốn ban thưởng tam quân.
Vừa khéo tỷ tỷ cũng sắp đến ngày lâm bồn. Ta cùng nương cũng đến dự tiệc.
Trước khi đi, nương ta kéo ta lại chỉnh trang một hồi.
Mất gần nửa canh giờ, khiến cha ta phải chạy tới xem thử ta cùng nương có phải chết trong nhà rồi không.
Mặc kệ thế nào, hiệu quả của việc trang điểm hẳn là rất không tồi. Nếu không cha ta cũng không hai mắt như chuông đồng nhìn ta chằm chằm: "Bảo bối, đây là bé con nhà ta sao? Thế nào lại xinh đẹp như vậy, không phải là đổi khuôn mặt chứ?"
Nương ta lấy khăn tay che miệng cười cười: "Xem đi, nữ nhi nhà chúng ta thật là xinh đẹp."
Ta ngược lại có chút khó chịu, trên đầu treo quá nhiều trang sức, cổ cũng muốn sụp xuống.
Ta nói với nương trên đầu như đội một ngọn núi nhỏ.
Nương vỗ vỗ lưng ta an ủi.
Nương nói ta sau này sẽ trở thành thê tử của Trấn Bắc Hầu thế tử, đến lúc đó còn phải mang nhiều trang sức hơn, hiện tại tập cho quen.
Ta chỉ "à" một tiếng.
Nhưng trong lòng lại cảm thấy, nếu Hạng Chỉ cùng Đỗ Vân Nhi người một nhà tương thân tương ái, đợi đến lúc ta cùng hắn thành hôn cũng không nhất định sẽ mang ta cùng đến yến hội.
Đến yến hội, ta nói với nương: "Mẫu thân nhìn kìa, người đeo cho con quá nhiều trang sức rồi."
Bởi vì ban thưởng cho tam quân, đa phần quan viên nữ tử đều ăn mặc đơn giản, chỉ có ta như khổng tước xoè đuôi.
Mặc dù nhìn rất đẹp.
Nhưng thật sự là bị mắng rất khó nghe.
Tỷ tỷ ngồi phía trên vô lực đỡ trán.
Hoàng đế nắm tay tỷ tỷ cười khúc khích.
Tiểu thế tử chạy đến nói: "Ngươi hôm nay nhìn rất xinh đẹp, rất quyến rũ."
Mặt hắn nghẹn đến đỏ bừng, có lẽ là cảm thấy ta không đứng đắn.
Trước khi đi còn dúi vào tay ta một chiếc trâm cài hoa đào, nói: "Chờ ta đến cưới ngươi."
Ta hiểu, hắn đưa ta cài tóc ý là, hắn cùng Đỗ Vân Nhi hữu tình, muốn ta không cần làm phiền hai người bọn họ.
Hắn nói sẽ đến cưới ta, ý là, ta lấy ngươi làm chính thê, nhưng trong lòng ta có chân ái.
Thật sự là, vòng vo tam quốc.
Lúc này, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Ta sờ sờ cằm bước vào ngõ nhỏ.
Quả nhiên, Đỗ Vân Nhi giống như Man di hán tử ngồi xổm bên cạnh một đống gỗ phế liệu, trong tay bưng một bát mì, thở hồng hộc không ngừng. Diệp Đồng ngồi bên cạnh đau lòng cho tiền của mình.
Đỗ Vân Nhi thấy ta đến, cẩn thận đặt mì xuống bên cạnh Diệp Đồng, hung ác uy hiếp: "Trông giúp ta biết chưa?"
"Biết rồi..." âm thanh uỷ khuất.
Đỗ Vân Nhi hoàn toàn không còn dáng vẻ tiểu thư kiều quý như ngày thường, hai tay chống hông bắt đầu lải nhải: "Lâm Nhược Miêu ta nói cho ngươi biết, chuyện hôm nay chúng ta chưa xong đâu! Ngươi biết hôm nay ta tốn bao nhiêu sức lực đi tìm người thêu hà bao không, kết quả thì sao? Ngươi cùng Diệp Đồng hai người liền phá huỷ kế hoạch của ta, ta thích tiểu thế tử như vậy, tặng đồ cho hắn thì làm sao? Ngươi thế này là loạn đả uyên ương ngươi biết không? Ngươi, quá đáng, đáng ghét, đáng chết!"
"Đỗ Vân Nhi, ngươi câu dẫn vị hôn phu của ta ta còn chưa nói! Ngươi lại dám nói ta!"
"Ai câu dẫn ai, đó gọi là giúp ngươi thử nước, không biết thì đừng nói nhảm..."
"Ngươi lương tâm không cắn dứt sao." Gò má Đỗ Vân Nhi nổi lên hai rặng mây.
"Đúng vậy! Ta chính là muốn xem khuôn mặt đó của Hạng Chỉ không được sao? Ta thích dung mạo tuấn tú của hắn, nếu không phải Hoàng thượng thiên vị, cùng Hạng Chỉ định ra hôn ước nhất định phải là ta mới đúng!"
"Không được!" Ta nói.
Nàng cứng lại, sau đó lập tức hét lên: "Ngươi nói không được là không được sao?"
"Đúng vậy! Hạng Chỉ chỉ có thể thích ta."
"Nhưng ngươi cũng không thể kiểm soát việc hắn có thích ngươi hay không."
"Nếu hắn không thích ta, ta sẽ cướp hắn về."
Ngày đó nói xong những lời này, ta liền kéo Diệp Đồng còn đang sững sờ rời đi.
Đỗ Vân Nhi đứng im tại chỗ nhìn theo sau chúng ta, hô to một câu: "Diệp Đồng, trả mì lại cho ta."
Lúc trở về, Diệp Đồng nói ta quá ngầu, cuối cùng cũng được mở mang đầu óc.
Ta không nói gì.
Qua mấy ngày, lúc đang ngồi ăn mì trường thọ, ta chợt nhớ đến một câu chuyện xưa nương từng kể lúc nhỏ:
Có một tiểu hài tên là Tiểu Hồng Hoa, ngày Tiểu Hồng Hoa ra đời, sấm sét rất lớn, bầu trời đặc biệt âm trầm.
Có một lão hoà thượng gõ cánh cửa gỗ rách nát nhà Tiểu Hồng Hoa.
Lão hoà thượng nói, ta nhìn thấy hài tử sinh ra trong mưa gió, cứng cỏi như cỏ non, gọi là Tiểu Hồng Hoa được không?
Cha của Tiểu Hồng Hoa có chút do dự, nương của Tiểu Hồng Hoa ngược lại nói, đa tạ phương trượng ban tên.
Tỷ tỷ của Tiểu Hồng Hoa, Tiểu Lam Hoa kéo kéo vạt áo nương nãi thanh nãi khí nói: "Muội muội từ giờ sẽ gọi là Miêu Miêu, con rất thích." Lão hoà thượng duỗi bàn tay tràn đầy nếp nhăn sờ sờ đầu Tiểu Lam Hoa nói: "Đứa nhỏ này có tướng phượng nghi."
Cha Tiểu Hồng Hoa sắc mặt đại biến, quát: "Con lừa trọc nhà ông nói gì đó? Đi đi đi!"
Lão hoà thượng cười haha. Đột nhiên có một tiếng sấm lớn vang lên, ánh sáng chói lọi khiến cha nương Tiểu Hồng Hoa không thể nhìn rõ.
Đợi sấm sét qua đi, lão hoà thượng đã biến mất.
Nương ta kể xong, thở dài một hơi.
Lúc đó cha ta tiến vào nói: "Nàng nói vớ vẩn gì với đứa nhỏ đó?"
Nương ta vòng tay qua eo cha ta nói: "Ta nhớ Chiêu nhi, nó một mình bị gửi vào chùa, ăn không ngon ngủ không được thì phải làm sao." Cha ta liền an ủi: "Đừng khóc, ngày mai chúng ta đi xem đứa lớn."
Nương ta ngấn lệ gật gật đầu.
Cha ta bế ta lên nói: "Bé con, ngày mai cha mang con đi tìm tỷ tỷ được không!"
Nói xong, dùng cái cằm đầy râu cọ cọ mặt ta.
Ta đưa bàn tay đầy thịt của mình ghét bỏ đẩy ra nói: "Cha hư! Quỷ đáng ghét!"
Nương giả vờ đánh cha một cái: "Làm đứa nhỏ khó chịu."
Nương ôm lấy ta, yêu kiều gọi từng tiếng.
Cha ta ở bên cạnh cười ngốc nghếch.
Hôm đi thăm tỷ tỷ, khí trời đặc biết tốt.
Tháng tư nắng ấm, con đường nhỏ ở quê trải đầy hoa cỏ mong manh.
Tỷ tỷ ta trông như một tiểu ni cô, trong ánh mắt không có bao nhiêu thẩm mỹ của ta, thật sự quá buồn cười.
Ta cười haha nói tỷ tỷ thật xấu, tỷ tỷ nhăn mặt nhéo lỗ tai nhỏ của ta.
Hôm đó hình như xảy ra rất nhiều chuyện.
Thất hoàng tử tuổi còn nhỏ đến một ngôi chùa hẻo lánh nào đó để làm lễ truy điệu sinh mẫu của mình.
Thất hoàng tử dụ dỗ tiểu thế tử trông như tiểu đoàn tử đến chơi cùng mình.
Tỷ tỷ ta đỏ mặt chạy ra từ trong đình viện có cây hoa đào nhân duyên khổng lồ.
Ta cùng một tiểu đoàn tử mập mạp môi hồng răng trắng nào đó đánh nhau.
Nói chung là, lần đó tỷ muội gặp lại rất có ý tứ.
Ngày thứ sáu sau khi hoàng đế rời đi.
Canh ba ngày 5 tháng 5 năm Thanh Hoà thứ 5, tiểu hoàng tử đầu tiên của Ung Vũ đế chào đời.
Mọi người truyền tai nhau, đó là điềm lành!
Đại Lương triều lần này sẽ tất thắng!
Nhưng bách tính đều không biết là, tỷ tỷ vì sinh đứa nhỏ ầm ĩ này mà suýt nữa mất mạng.
Tỷ tỷ lúc đang tản bộ hoa viên thì đột nhiên chuyển dạ.
Trong cung như rắn mất đầu, không biết phải làm sao. Ta cùng nương ta canh giữ ngoài cửa, nghe tỷ tỷ đau đớn gào khóc. Mẫu thân luôn ôn nhu mềm mại lúc này cũng hiện ra khí thế của một mệnh phụ triều đình, trật tự an bài động tác cung nhân.
Lúc nương ta vừa mới thả lỏng một chút, một nha hoàn sắc mặt hoảng hốt từ trong phòng sinh chạy ra, đầy mặt kinh hoảng: "Không hay rồi, nương nương ra quá nhiều máu, bà đỡ nói sợ là chỉ có thể giữ được một người."
Sau này nương ta nói với ta, đầu óc bà lúc đó như bị tê liệt.
Nhưng lúc đó nương ta vẫn dùng giọng điệu trầm ổn nói: "Đi, mang canh nhân sâm vào cho nương nương, cầm thêm mấy lát nhân sâm để nương nương ngậm." "Các ngươi vào xem bà đỡ, cần cái gì thì nhanh chóng đưa vô."
"Hầm thêm vài vị thuốc bổ chuẩn bị cho nương nương."
"....."
"Nếu, nếu thật sự không được."
"Giữ nhỏ." Ta sửng sốt quay đầu nhìn nương, nương ngoảnh mặt không nhìn ta.
Vì sao? Một đứa nhỏ trước giờ chưa từng thấy mặt chẳng lẽ lại quan trọng hơn tỷ tỷ ta? Quyền thế và vinh quang mà tiểu hoàng tử đầu tiên mang lại có phải tốt hơn việc tỷ tỷ ta còn sống không?
Ta từ từ nắm chặt tay, cuối cùng đưa ra quyết định.
"Ta nói, giữ lớn."
"Miêu Miêu, đừng bướng bỉnh!"
Nương quát ta.
Ta mặc kệ bà, cầm ra lệnh bài Hoàng đế tỷ phu đưa ta: "Ta nói, giữ lớn."
Thị nữ tinh mắt đã sớm nhận ra đây là đồ vật của Hoàng thượng, vội vàng quỳ xuống.
Nương ta nghẹn ngào khóc lên.
Ngày đó loạn vô cùng, rất nhiều chuyện phát sinh, ta hẳn nên nhớ rõ ràng, nhưng lúc hồi tưởng lại lại rất mơ hồ.
Dù sao thì tỷ tỷ ta cùng cháu trai đều bình an.
Lão thái giám phục vụ bên canh Hoàng đế từ trong tay áo lấy ra một quyển gì đó màu vàng.
Mở ra. Thì ra là thánh chỉ.
Hoàng đế tỷ phu lải nhải một tràng dài, nói tóm lại là, tỷ tỷ sinh hạ trưởng tử, quá tài giỏi! Liền phong làm hoàng hậu đi! Về phần tên của hài tử, đợi trẫm trở về lại lấy.
Ngày mùng 3 tháng 6 năm Thành Hoà thứ 5, trường hồng quán nhật.
Lâm gia trưởng nữ, sắc phong hoàng hậu, làm mẫu nghi thiên hạ.
Sau khi đại điển phong hậu kết thúc, ta ở Phụng Loan Điện tìm được tỷ tỷ cùng cháu trai đang nằm nghỉ trên giường.
Tỷ tỷ nhìn thấy ta đến cũng không ngồi dậy, phiền muộn nói: "Miêu Miêu, tỷ tỷ hiện tại không phải là yêu phi mà là yêu hậu rồi."
Ta cười cười ngồi xuống bên cạnh tiểu ngoại sinh: "Tỷ tỷ, cháu trai thật xấu, không giống tỷ."
"Giống tỷ phu của ngươi."
"Tỷ tỷ, tỷ phu phải một thời gian nữa mới có thể trở về, không thể luôn gọi là bảo bảo đi, lấy một cái nhũ danh được không?"
"Ừ, nói cũng phải." Tỷ tỷ nheo mắt nhìn những đám mây bên ngoài cửa sổ.
"Liền gọi là..."
"Tiểu Thư?"
Ta cúi đầu liếc nhìn cháu trai của mình đang vô tâm vô phế chìm vào giấc ngủ.
Ai, gặp phải một vị mẫu thân không đáng tin thế này...
Lúc gần đi, tỷ tỷ hỏi ta: "Muội nói xem tỷ phu của muội khi nào mới trở về."
"Đợi đến lúc hoa mộc tê nở, hẳn là không sai biệt lắm."
"Ừ."
Nhưng tỷ tỷ không đợi được Hoàng đế tỷ phu.
Hoa mộc tê còn chưa nở, trong quân đã truyền đến tin dữ: Hoàng đế băng hà!
Ung Vũ đế cũng được xem là một đời minh quân, không ngờ lại bị một mũi tên bắn chết.
Đúng là ý trời!
Ung Vũ đế trước khi qua đời đã nói với đệ đệ Hoài Nam Vương của mình: "Đệ đệ, ca ca sắp không được rồi, ngươi đến làm hoàng đế đi. Ta sẽ để quỷ đáng ghét Khánh Vương gia thay đệ giám quốc, đệ trở về trực tiếp lên làm hoàng đế là được. Ngoài ra, hoàng lăng của ta còn chưa được xây dựng, ngươi cứ việc thiêu ta thành tro, để tưởng niệm những tướng sĩ đã hy sinh của Đại Lương ta. Còn có chị dâu của ngươi, đứa nhỏ sinh ra liền đặt là Tiêu Mộ Chiêu, nhớ nói với chị dâu ngươi."
"Ca, ngươi nói nhiều như vậy là thật sự sắp chết sao?"
Hoài Nam Vương nghi hoặc hỏi.
"Đương nhiên rồi, khụ khụ, ngươi xem ta sắp không được rồi."
Nói xong, Ung Vũ đế liền ngoẹo đầu qua một bên, chết rồi.
Hoài Nam Vương đau buồn vô cùng, ngày hôm đó liền quỳ gối bên giường Ung Vũ đế khóc không ngừng.
Tiểu thế tử vén rèm tiến vào nói: "Hoàng thượng đừng đau buồn quá độ, người cũng đã ra đi, xin nén bi thương."
Dứt lời liền vươn tay đánh ngất Hoài Nam Vương.
"Thi thể" Ung Vũ đế ở trong bóng tối âm thầm giơ ngón tay cái.
Tiểu thế tử bình tĩnh tiếp nhận lời khen ngợi này, thầm nghĩ: dù sao sau này chúng ta cũng thành người một nhà.
Trong hậu cung, tỷ tỷ ta còn chưa ngôi vững bảo toạ hoàng hậu, đã trở thành thái hậu cao cao tại thượng, phượng nghi mà lão hoà thượng nói không ngờ lại là lão phượng hoàng.
Cháu trai của ta liền được phong vương.
Thái hậu rất thương tâm, tiên đế đi như vậy, cả ngày liền lấy nước mắt rửa mặt.
Nương ta cũng rất thương tâm, tự nhiên con gái ngoan lại trở thành goá phụ.
Cha ta càng thương tâm, 500 lượng vàng lần trước hoàng thượng đánh bài cửu thua ông còn chưa trả.
Ta không quá thương tâm, dù sao tỷ phu không còn vẫn có thể tìm lại.
Ngày mùng 4 tháng 11 năm Gia Hưng đầu tiên, khí trời trong xanh.
Ung Hoàng đế mang quan tài của tiên hoàng, dẫn theo đại quân trở lại triều đình.
Hàng ngàn người đổ ra đường, chiêng trống rền vang mừng các anh hùng khải hoàn trở về. Vùng đất Ba Thục đã trở thành thuộc địa của Đại Lương.
Trên mặt bách tính tràn đầy niềm vui.
Ta ngồi trên trà lâu, nhìn thấy tiểu thế tử.
Thiếu niên cưỡi trên lưng con ngựa Xích Hồng, tay cầm đại đao bảy thước, dung mạo tuấn tú mang theo chút tà khí. Trên mặt có thêm mấy vết thương, không tổn hại tướng mạo, ngược lại tăng thêm mấy phần không chịu trói buộc.
Ta nâng tách trà lên, kính tiểu thế tử một chung.
Hắn tựa hồ phát giác được, ngẩng đầu liếc mắt. Vừa nhìn thấy ta, theo bản năng lại bắt đầu nhìn loạn xung quanh, gò má ửng đỏ, không biết đã mê hoặc bao nhiêu thiếu nữ.
Theo lệ, tân hoàng đăng cơ cộng thêm chiến thắng trở về, trong cung không thể thiếu một buổi yến tiệc lớn.
Hoàng thượng trước kia là một cái hũ nút, hiện tại có lẽ bởi vì cái chết của ca ca mình, hắn càng trở nên lạnh lùng.
Cả yến hội im lặng như thóc.
Ninh thám hoa cách Hoàng thượng gần nhất vẫn luôn là dáng vẻ nhút nhát, phu nhân của hắn nhìn không được, vỗ một cái sau gáy hắn. Tỷ tỷ ôm con ngồi một bên xuất thần.
Ta đột ngột ho nhẹ một tiếng.
Hoàng đế hồi thần, khoát khoát tay, một tiểu thái giám, không, là một đại thái giám cúi đầu đi đến trước mặt Thái hậu. Hoàng thượng nói: "Thái hậu, đây là lụa gấm tiên hoàng chuẩn bị cho người ở Ba Thục, cũng là tâm ý của tiên hoàng, xin đừng quá đau buồn."
"Ừ." Tỷ tỷ tuỳ ý đáp.
"Thái giám này theo ta từ nhỏ đến lớn, mặc dù đầu óc ngu dốt, nhưng làm việc nhanh nhẹn, người có thể nhận lấy."
Tỷ tỷ cũng không nhìn, chỉ đáp một tiếng được.
Ta ngồi bên cạnh xem thử, cười khẩy. Từ trước đến giờ chưa từng thấy qua thái giám nào bị cắt chỗ đó, dáng người vạm vỡ tư thế hiên ngang như vậy. Thái hậu goá phụ phong lưu và thái giám trung khuyển hệ sói của nàng.
Tỷ tỷ, muội ủng hộ tỷ!
Ta không nhịn được cười, tua rua của trâm cài trên đầu rung lên bần bật.
Hạng Chỉ không biết từ đâu lẻn đến chỗ ta, cha ta sắc mặt đen thui, bị nương ta nhéo một cái liền trở nên thành thật.
Ta thuận thế rúc vào lòng hắn cười trộm. Hắn lúng túng không biết để tay ở đâu.
Cuối cùng, hai tay vòng qua eo ta ngồi đó.
Ta liếc hắn một cái, ghé vào tai hắn nói: "Không phải nói ta không đứng đắn sao?"
Tai hắn đỏ lên: "Ta khi nào thì nói qua!"
Ta mặc kệ hắn, nam nhân đều là một dạng.
Yến tiệc kết thúc viên mãn.
Ta liền nhìn thấy tên thái giám đó nhảy nhót theo sau tỷ tỷ ta, thỉnh thoảng lại lắc hông một cái.
Thật lẳng lơ.
Lại một năm hoa đào nở rộ, kinh thành mưa nhiều hơn.
Tỷ tỷ không còn là yêu phi, mà là một Thái hậu mẫu mực, tiết kiệm, cần mẫn.
Cha ta cũng không còn là đại gian thần, mà là một tiểu lão đầu ngay thẳng, dám lên tiếng, không sợ cường quyền
Nương ta một cáo mệnh phu nhân cả ngày cùng với nhóm quý phụ trung niên dạo phố dưỡng da làm đẹp.
Ta đã gả cho tiểu thế tử.
Ngoài ra, hắn hiện tại không phải thế tử, mà là hầu gia.
"Đường đường là hầu gia lại rửa chân cho ta, thật là lợi hại!"
Ta ngồi cạnh giường trêu chọc hắn. Hai chân liền không thành thật, thỉnh thoảng lại vẩy nước, không cẩn thận rơi lên mặt hắn.
Hắn cũng không nháo loạn, cẩn thận lau khô cho ta, bản thân nhanh chóng tẩy rửa liền vọt lên giường.
Ta ghét bỏ khí lạnh trên người hắn, để hắn tránh xa chiếc giường ấm áp của ta một chút.
Hắn giống như bạch tuộc quấn lấy ta, ghé sát vào tai ta nói: "Miêu Miêu, ngày mai ta mang nàng đi xem hoa đào có được không."
"Để xem đã, có thể ta sẽ tiến cung thăm tỷ tỷ."
"Cũng được. Nửa tháng nay trong cung không có chút tin tức gì, Tiêu Hứa khẳng đinh lại dẫn tỷ ấy đi đâu đó du ngoạn."
"Haizz."
"Thở dài cái gì! Nàng đây là lấy lệ với ta!"
"Ta không có, ta chỉ là buồn ngủ." Ta ngáp một cái, đá đá chân hắn.
"Đi xuống thổi tắt nến đi." Hắn trợn mắt nhìn ta: "Chúng ta không phải nói rồi sao? Ngày mai không dễ gì ta mới được rảnh, nàng còn chưa thoả mãn tiểu Hạng của ta!"
A! Cái đồ vô liêm sỉ này!
Ta trùm kín chăn, mặc kệ hắn.
Hắn lại dán lên: "Miêu Miêu, Miêu Miêu, nàng không thể nói không giữ lời, nàng còn như vậy ta sẽ tức giận."
"Miêu Miêu, xin nàng đó."
"Lâm Nhược Miêu! Ta nói cho nàng biết, sự nhẫn nại của ta có giới hạn!"
Ta vén chăn nhìn thẳng vào mắt hắn: "Được, để ta xem giới hạn của chàng ở đâu?"
Hắn cụp mắt, giọng điệu ủy khuất: "Nhưng chúng ta đã nói rồi mà..."
"Ây da, chịu thua chàng rồi, chui vào đây."
Ta vén chăn lên, hắn giống như khỉ lao đến. Kèm theo điệu cười tiện hề hề.
Ngoài cửa trăng lên cao, những vì sao lấp lấp.
Trong căn phòng nhỏ, loáng thoáng truyền ra tiếng nam nữ thẹn thùng e lệ.
"Miêu Miêu, nơi này của nàng hình như lại lớn hơn, nhìn xem, nỗ lực của ta có hiệu quả."
"Hạng Chỉ, đồ khốn kiếp!"
___HẾT___