Em cứ ngỡ như chuyện tình mình sẽ bền lâu anh ạ. Nhưng quả thật người ta nói không sai, cái tuổi 16, 17,18 đừng bao giờ nghĩ tớ hai từ "trăm năm". Và bây giờ em hiểu rồi anh ạ, như tụi mình anh nhỉ, cứ ngỡ tụi mình yêu nhau và sẽ vượt qua tất cả nhưng không em không chịu nổi sự kiểm soát của anh nữa rồi.
Cứ cho là em sai đi anh, em dễ thích người, em cũng dễ say nắng nữa nhưng anh thấy em đã làm gì quá với giới hạn chưa anh? Lúc đấy chúng mình chia tay, và em nhắn với ai đó, điều đó là sai hả anh? Lúc mình chia tay anh đi đe dọa những người thích em điều đó là đúng phải không anh?. Tình yêu của anh...Nó cao thượng đến nỗi bây giờ em chẳng dám nói câu "em yêu anh", nó nặng nề lắm anh ạ.
Em chẳng phải là thứ để anh kiểm soát, em không đáng ở trong tim một kẻ yêu em tới mức em phát sợ.
Xin lỗi anh vì thời gian qua đã làm anh yêu em nhiều như thế, nhưng mình kết thúc thôi anh ạ. Em mệt rồi...