Có lẽ thanh xuân là một thứ gì đó rất đáng để trân trọng và đúng như thế.Thanh xuân của tôi mang tên cậu.Suốt quãng thời gian đó tôi đã từng rung động rồi lại đem lòng thích cậu.Và tôi crush cậu.Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi biết cảm giác thích 1 người là như thế nào.Rồi những ngày sau đó cậu cx nhìn tôi nhưng tôi biết là chỉ có tôi thích cậu còn cậu thì ko.Tôi theo đuổi cậu rồi còn thả thính cậu nhưng dường như cậu im lặng và ko trả lời.Nó làm tôi cảm thấy rất khó xử. Thời gian cứ thế trôi qua thấm thoát mà đã gần 2 năm tôi thích và theo đuổi cậu r.Bỗng 1 ngày tôi tỏ tình và nói vs cậu rằng "tôi yêu cậu" nhưng cậu lại từ chối nó. 1 lần nữa tôi bị tổn thương.Sau này chúng tôi xa nhau.Thì tôi mới bt là cậu ấy thích ngkhac.Chính tôi đã đánh mất đi tình bạn tốt đẹp đó.Tôi nghĩ nếu tôi ko nói thật lòng mik ra thì có lẽ tôi đã ko đánh mất tình bn đó r.Tạm biệt người tôi từng thương.