Hai từ “HỌC SINH GIỎI” đã khiến tôi có quá nhiều quá khứ đau buồn.
Bố tôi đã nói:
-“Game không nuôi được chúng mày” câu nói này của bố tôi là đúng.
Nhưng.......từ lâu, bố mẹ đã đặt một gánh nặng to lớn lên vai hai anh em tôi. Câu nói của ba mẹ tôi cũng đúng “Học tập cho tương lai sau này mới là thứ mà bọn mày phải cố gắng”
Sáng họ thêm, chiều cũng học thêm. Được mỗi thứ năm là không học lại phải mang cái xác lên nhà ngoại để chơi với họ hàng. Thậm chí ngày mà tôi hẹn bạn bè đi chơi thì mẹ lại nhắn:
-“2:30 chiều nay học nhé”
Lúc đó tôi khá chật vật.....hẹn bạn bè mấy ngày mới có ngày để vui vẻ đánh cầu.
Trong bữa cơm. Bà tôi lại bảo, nếu không chơi được thì nghỉ thôi, khỏi chơi. Nghe xong lúc đó tôi liền bật khóc. Trong mâm cơm lúc đó chỉ còn tôi và bố.
-“Giờ mày học hay là nghỉ?”
Tôi vẫn học, vì đây là thầy giáo mà đích thân mẹ tôi và người bác yêu quý nhất của tôi đã chọn. Bố tôi lại hỏi:
-“Nếu mày không học thì thôi nhưng mày có ra đồng làm ruộng giống t được không”
Mặt tôi đường như ngập trong nước mắt, vừa đút thìa cơm vào miệng vừa nói: “Vậy bố có đi học được không?”
Nói xong bố tôi im lặng, tôi vừa khóc lại gào mồm lên rất to
“Bố có biết thanh xuân là gì không?? Bố có biết tuổi trẻ là phải làm gì không??”