Cầm tấm thiệp trên tay, tôi bỗng thấy màu đỏ của nó chói mắt đến lạ kỳ. Trên đó, tên của cậu và tên một người con gái khác nằm cạnh nhau, vuông vức và trang trọng.
Mười ba năm.
Chúng tôi đã bên nhau mười ba năm, từ cái ngày còn chia nhau túi bánh tráng trộn sau giờ học, đến khi cùng nhau bước qua những ngưỡng cửa trưởng thành. Tôi hiểu cậu hơn cả bản thân mình, biết cậu thích cà phê ít đường, biết cậu sợ tiếng sấm, và biết cả việc... cậu chưa bao giờ dành cho tôi một vị trí khác ngoài hai chữ 'bạn thân'.
...Tôi run rẩy cầm lấy tấm thiệp mà cậu đưa, tôi cứ ngỡ mười ba năm là đủ dài để một hạt mầm nảy nở, nhưng hóa ra, nó chỉ đủ dài để tôi học cách che giấu tình cảm của mình một cách hoàn hảo nhất. Cậu cười rạng rỡ khi đưa thiệp cho tôi, còn nói: 'Mày phải đi nha, không có mày là đám cưới tao thiếu mất một nửa niềm vui đó kakaka'.
Ừ, thiếu một nửa niềm vui của cậu, nhưng lại là trọn vẹn nỗi đau của tôi.
Cậu quay đầu rời đi. Bóng lưng cậu dần xa tôi mới chậm rãi mở tấm thiệp ra... Đọc những dòng chữ trên đó, tôi càng ngày càng sụp đổ. Cái mùi thơm mực mới này, đáng lẽ ra là phải niềm vui, nhưng với tôi, nó chả khác nào một loại hình thức tra tấn tôi.
Tôi ngồi sụp xuống ngay cửa nhà tôi, dựa lưng vào nó như đang bấu víu lấy một điểm tựa tinh thần duy nhất. Tôi quăng cái tấm thiếp ra xa, ôm đầu rồi nước mắt lặng lẽ rơi. Mười ba năm trước cậu hứa sẽ bảo vệ tôi, mười ba năm sau cậu nhờ tôi bảo vệ... hạnh phúc của cậu với người khác.
Tôi nhìn vào góc sân, nơi có vết sẹo trên cây bàng mà chúng tôi cùng khắc tên năm lớp 6. Vết sẹo đó đã lành từ lâu, nhưng vết sẹo trong tim tôi bây giờ mới bắt đầu rỉ máu. Mười ba năm qua, tôi đã luôn đứng ở phía sau, nhìn theo bóng lưng cậu. Tôi cứ ngỡ chỉ cần mình kiên trì, một ngày nào đó cậu sẽ quay đầu lại. Nhưng hôm nay cậu đã quay đầu, chỉ để đưa tôi một tấm thiệp đỏ.
Tôi từng bước đi vào nhà vệ sinh, nhìn thẳng vào gương. Ôi nhìn kìa, trông thật thảm hại. Nếu biết trước như vậy thì tôi đã không cố chấp lún sâu vào cái tình cảm đơn phương này.
Tôi vặn vòi nước hết cỡ, tạt thứ nước lạnh ngắt ấy vào mặt như muốn gột rửa đi cái sự ngu ngốc của bản thân. Nước tràn vào mắt, cay xè, nhưng tại sao tôi vẫn chưa ngừng khóc? Tôi tự hỏi, liệu sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, tôi có thể giả vờ như chưa từng có mười ba năm ấy, giả vờ như trái tim tôi chưa từng vụn vỡ vì người mang tên cậu không?
Tôi nhìn những giọt nước lăn dài từ cằm xuống cổ áo, ướt đẫm. Trong gương, đôi mắt tôi đỏ hoe, vô hồn đến mức chính tôi cũng thấy lạ lẫm.
Tôi vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên bồn rửa mặt, định bụng sẽ nhắn một cái tin chúc mừng thật dài, thật chân thành. Nhưng khi ngón tay chạm vào bàn phím, tôi lại khựng lại. Tôi nên viết gì đây? 'Chúc mày hạnh phúc'? Hay là 'Mười ba năm qua, tao đã yêu mày phát điên'?
Cuối cùng, tôi chỉ im lặng xóa hết những dòng chữ dở dang.
Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhặt lại tấm thiệp đỏ nằm trơ trọi giữa sân. Mực đã hơi lem vì nước mưa hay vì nước mắt của tôi, tôi cũng chẳng rõ nữa. Tôi dùng tay vuốt lại những nếp nhăn trên thiệp, rồi đặt nó ngay ngắn trên bàn học – ngay cạnh tấm ảnh chụp chung của hai đứa năm lớp chín.
Ngày cậu cưới, tôi chắc chắn sẽ đến. Không phải để chúc phúc, mà để tự tay đóng lại cánh cửa mười ba năm đầy những hy vọng hão huyền này. Để tôi được tận mắt nhìn thấy người con gái sẽ cùng cậu đi hết quãng đời còn lại, để tôi biết rằng mình thực sự... đã thua rồi.
Tôi nhìn vào tấm ảnh hai đứa chụp năm lớp chín đặt trên bàn. Trong ảnh, chúng tôi cười rạng rỡ, tay cậu vẫn còn choàng qua vai tôi một cách tự nhiên nhất. Giờ đây, cũng là đôi bàn tay ấy, nhưng cậu sẽ dùng nó để trao nhẫn cho một người khác.
That should be me.
Phải, vị trí đó lẽ ra là của tôi. Mười ba năm thanh xuân, mười ba năm đứng sau bóng lưng cậu, mười ba năm chờ đợi một cái quay đầu. Tôi đã có hàng vạn cơ hội để nói ra, nhưng cuối cùng tôi lại chọn cách im lặng để rồi nhận về một tấm thiệp đỏ.
Tôi không thua người con gái ấy. Tôi chỉ thua chính sự nhát gan của mình, và thua cái định nghĩa 'bạn thân' mà cậu đã đóng đinh vào cuộc đời tôi.
Hóa ra, tình bạn 13 năm chỉ là một bản nháp cho hạnh phúc của cậu với một người khác.