-chị ngốc quá!
-anh dám chê tôi ngốc
Tôi đánh vào ngực hắn, còn hắn thì ngày càng cười lớn hơn
-Cậu cười gì chứ
Tôi giận dỗi quay mặt đi lúc này hắn mới ngừng cười quay sang chêu chọc tôi
-Chị ghen sao?
-Không!
-Chị nói dối
-Tôi không ghen
-Vậy tại sao chị lại giận như vậy chứ?
Tôi im lặng không nói gì, hắn lại hỏi tôi:
-Chị không ghen?
-Đúng
-Vậy anh đi đây
Tôi giật mình quay lại nắm lấy tay áo hắn tôi sợ hắn sẽ đi tìm cô gái kia bỏ lại tôi, tôi nên làm gì đây?
-Chị làm gì vậy?
-Thiên Vũ tôi thích cậu!
Hắn đơ người ra một lúc rồi nhìn tôi ánh mẵt trở nên dịu dàng môi hắn khẽ nhếch lên
-Chị có biết mình đang nói gì không?
-Tôi biết
-Vậy chị nói lại đi
-Tôi thích cậu suốt 4 năm qua tôi vẫn luôn nhớ về cậu mong chờ ngày cậu quay về, nhưng có lẽ lời tỏ tình của tôi đã tới muộn rồi. Chúc cậu hạnh phúc
Chưa kịp để hắn phản ứng tôi liền đứng dậy rời đi thì hắn nắm lấy tay tôi
-Chị vô trách nhiệm quá đấy, tỏ tình xong là định chạy sao còn chưa nghe câu trả lời nữa mà
-Chẳng phải cậu có bạn gái rồi sao?
-chị buồn đến ngốc rồi sao. Chúng ta đã được định sẵn là ý chung nhân của nhau làm sao anh dám yêu người khác
-Vậy cô gái ấy?
- Là chị chồng
Tôi giật mình sực nhớ ra, hóa ra cô gái ấy là chị gái hắn người vẫn luôn gán ghép chúng tôi còn gọi tôi là em dâu tôi sượng quá liền quay đi không thèm nhìn hắn
-Tôi đi đây
-Chị đứng lại , không định chịu trách nhiệm sao?
-Tôi ghét cậu rồi
-Đi thôi
-Đi đâu?
-Đến cục dân chính đăng kí kết hôn