(@Phuwin)
Đúng là ngày hôm nay rồi. Tôi vui quá đi. Mỗi năm sự kiện này chỉ xảy ra vỏn vẹn một ngày. Ờ, hôm nay chính là ngày kỉ niệm của hai chúng tôi đó. Nhưng anh ấy đang đi công tác. Không sao hết, anh ấy hứa sẽ về. Nhiều năm rồi nhưng tôi vẫn vậy, vẫn đặt hết sự tin tưởng vào anh ấy. Anh ấy không những đẹp trai lại tinh tế. Từ lúc tôi gặp anh ấy, anh ấy như tia sáng chiếu vào bóng tối bao trùm tôi vậy đó. Anh ấy còn là người ngỏ lời trước nữa. Niềm vui này tôi luôn giữ mãi trong tâm trí. Nhưng bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên
Ppnaravit: Phuwin! Anh lỡ trễ chuyến rồi, hẹn em vào ngày mai nhé
Đọc được những dòng tin nhắn ấy…tôi lại bị hụt hẫng đi. Nhưng tôi không trách anh ấy, chắc rằng anh ấy bị trễ chuyến bay mà. Ở nhà một mình buồn chứ nên tôi quyết định đi gặp đứa bạn 5 năm trời của tôi. Thằng đó là Fourth, vừa học giỏi, vừa đẹp trai. Fourth nó được nhiều cô gái yêu thích nhưng tôi thấy tiếc cho mấy cô gái đó quá…vì Fourth đã có người yêu rồi. Người yêu nó là Gemini ấy, hiện đang sở hữu quán bar Carlitier(Ka-li-tơ). Thằng Fourth nó sướng như vậy mà luôn than vãn với tao về người yêu nó. Nó chỉ than toàn chuyện vặt vãnh không thôi.
Nó hẹn tôi đến quán bar của người yêu nó. Sợ anh ấy giận nên tôi mới nhắn vài tin nhắn để thông báo cho anh ấy biết. Anh ấy cũng đã xem nhưng không trả lời. Dù gì cũng sợ thằng Fourth giận nên tôi mới lên quán bar đó. Thằng Fourth nó nhõng nhẽo lắm. Vừa bước vào quán bar, tôi lại bị giật mình vì không khí náo nhiệt ở đây. Nói thiệt thì đây là lần đầu tôi đi bar. Mặc dù có chút ngại ngùng nhưng tôi vẫn đi qua chỗ thằng Fourth. Nó mặc đồ do người yêu nó tặng trong sang vãi ra. Tôi cũng ngưỡng mộ nó đấy nhưng tôi ngưỡng mộ anh ấy hơn. Đang nói chuyện vui vẻ thì tôi lại thấy bóng dáng ai đó lướt ngang qua trước mặt. Hình như…đó là anh ấy. Trước giờ tôi luôn tin tưởng anh ấy nhưng lần này trực giác lại mách bảo tôi gọi cho anh ấy thử. Một cuộc…hai cuộc, anh ấy luôn tắt máy và người đang ôm ấp cô gái nào đó cũng đã cúp máy giống như thời gian anh ấy cúp điện thoại của tôi. Mặt tôi ngơ ra khiến thằng Fourth khó hiểu mà tưởng tôi bị bệnh. Nó quay qua hỏi thăm tôi một ngàn câu hỏi nhưng tôi chỉ quay qua và kêu Fourth chở tôi về. Tôi sợ với cái tâm lý đang sốc này mà chạy xe về sẽ có tai nạn nên đành nhờ nó chở về.
(@Fourth)
Thằng Phuwin này, hôm nay lại nhờ tao chở về giùm, chắc là gặp chuyện không hay rồi. Chở nó về, tôi cũng không yên tâm mấy mà dẫn nó vô nhà. Tôi thấy đồ ăn được soạn ra cả bàn, nhìn là biết nó đang đợi anh yêu của nó về rồi. Ơ nhưng mà…nếu nó đợi thì nó sẽ ở nhà chứ tại sao lại đi bar với tôi. Thấy nó bước vào phòng tắm, linh cảm cứ nói với tôi sẽ có chuyện không hay. 30 phút, 1 tiếng tôi chưa thấy nó ra. Tôi hoảng sợ mà chạy lại đập cửa toilet. Không nghe động tĩnh gì, mà cửa lại khoá. Tôi phải gọi thằng Gem để nó mở khoá giùm. Nó giỏi về những vụ này lắm. Lúc thằng Gem đang tới thì tôi cũng tìm mọi cách để mở cửa ra nhanh nhất có thể. Tôi còn gọi thêm P’Love nữa. P’Love vừa về nước, P’ giỏi về y nên tôi nghĩ P’ có thể giúp gì nếu Phuwin gặp nguy hiểm. Thằng Gem với P’Love tới rồi kìa. Thằng Gem nhanh chóng lấy dụng cụ mà bẻ khoá. Bẻ cỡ nào cũng không được nên nó đạp một lực mạnh vào cửa, ai dè cửa sập luôn.
“Phuwin,Phuwin”tôi la lên tên nó trong sự hoảng loạn. Trước mặt tôi là bồn tắm chứa đựng đầy máu pha cùng với nước. Nó đã mất đi những hơi thở trong người. P’Love nhanh chóng ép tim cho nó, còn tôi thì gọi cho xe cấp cứu…
(@Phuwin)
Từng bước từng bước, bước vào phòng tắm. Nhớ lại cảnh anh ấy ôm ấp người con gái khác rồi lại cúp điện thoại của tôi. Tim tôi như xé ra hàng trăm hàng ngàn mảnh. Anh ấy luôn miệng nói yêu nói thương tôi. Vậy mà cuối cùng lại làm ra chuyện như này. Tôi ghét nhất là kẻ nói dối, nhớ lại lúc đó, mẹ tôi đã thấy tôi bị người cha dượng hãm hiếp đến mức chảy máu. Thế mà lại nói dối về sự hãm hiếp đó. Bà ta bị điên sao? Đúng rồi, bà ta yêu điên yêu dại rồi đấy. Có lẽ tính cách của tôi giống bà ta nhỉ? Yêu điên yêu dại. Nhớ lại lúc đó, tôi thấy mình là kẻ vô dụng, không đáng sống. Tôi đập vỡ cái gương, cầm nhẹ một miếng nhọn nhất rồi bước xuống bồn tắm. “Thế giới này vốn không dành cho em rồi”. Nói xong em đâm thẳng vào trung tâm cổ tay. Nhìn thấy màu đỏ, em cười lên trong đau đớn. Trước kia, màu đỏ đối với em là tượng trưng cho tình yêu. Bây giờ thì chỉ còn lại ý nghĩa là máu…
(@Love)
Phuwin! Thằng nhỏ đáng được sống. Trên xe cấp cứu, nhìn máy đo nhịp tim, tôi lại đang trông chờ kì tích xuất hiện. Thằng Fourth hay thằng Gem cũng vậy, hai đứa nó cũng giống tôi. Tới bệnh viện, một nhịp tim quay lại cũng không có. P’Milk cũng chạy tới hối hả. Thằng Phuwin là người em nuôi của P’Milk. P’Milk và bọn tôi cứ nhìn theo bóng xe đẩy đang đẩy Phuwin vào đấy. Ngồi trước phòng bệnh, thấy thằng Pond chạy tới…
(@Gemini)
Thằng khốn nạn đó đã tới, tôi không kiềm được mà đấm cho nó một cái
“Ai cho mày tới đây hả thằng chó” tôi tức giận mà quát thẳng vào mặt nó một câu. Nó còn tỏ vẻ mình không biết gì cho đến khi tôi đưa đoạn clip camera từ quán của tôi cho nó xem. Nó cứ ấp a ấp úng mà trả lời. P’Milk cũng không nhịn được mà tát cho nó thẳng một cái. Chị ấy chửi xối xả vào mặt của thằng Pond khốn nạn ấy.
(@Milk)
Tôi đi tới rồi tát thẳng vào mặt nó một cái.
“Mày biết nó yêu mày nhiều mà, mày biết nó ghét sự giả dối mà, tại sao mày lại làm vậy với nó” Tôi không kiềm được mà nắm cổ áo của nó lên rồi hất mạnh nó vào cánh cửa. Trong không khí náo loạn đó bác sĩ đi ra mà hỏi người nhà của bệnh nhân đâu? Bọn tôi đều đưa ra câu trả lời là tôi. Những hy vọng ít ỏi, lẻ loi đã vụt tắt sau khi nghe bác sĩ nói câu xin lỗi. Thằng Fourth nó khóc oà lên sau khi nghe được từ đó, nó dựa vào thằng Gem. Thấy thằng Gem nó cũng rưng lên rồi nhưng nó vẫn có thể đứng vững để đỡ cho người yêu nó. N’Love ở bên cạnh tôi cũng bật khóc lên, tôi ôm ẻm vào lòng rồi cũng khóc. Được một chút, tôi thả nhẹ ẻm ra xuống ghế, tôi với thằng Gem đi qua chỗ thằng Pond mà đấm nó không ngừng. Cũng có khi muốn dừng lại nhưng không được, nó đã hại chết em tôi, nó đáng chết…
(@Fourth)
Vào ngày mà nó từng nói với tôi là nó luôn vui vẻ, bây giờ nó lại tự biến mất đi vào ngày đó…
Ngày hôm sau, tang lễ của nó, chỉ có duy nhất tôi, Gemini, P’Milk và P’Love tới tham gia tang lễ. Thằng Gem với P’Milk không cho thằng tồi đó tới. Đến cuối cùng, thằng Phuwin chỉ có tôi và 3 người kia…
END