“Ngài Doãn, cái th.ai của thiếu phu nhân đã được 2 tháng rồi ạ, là một bé gái.”
“Ph.á!”
“Doãn Thần, tại sao lại ph.á? Không phải trước kia anh bảo trai hay gái cũng được, chỉ cần là con anh, anh đều yêu?”
Chúc Tùy Đan mong rằng những gì mà mình vừa nghe chỉ là giả dối, ngàn vạn lần không phải là sự thật. Thế nhưng đôi mắt kia lúc này chỉ toàn là băng lãnh, ngay cả một tia ấm cô cũng không thể tìm ra.
Doãn Thần… hắn thay lòng đổi dạ rồi sao?
Doãn Thần trước giờ luôn yêu thương cô, so với kẻ đang muốn g.i.ế.t c.h.ế.t con của cô ở ngay trước mắt này, không thể nào là một được…
Không thể nào!
Viên bác sĩ mặc dù không muốn phải tiếp nhận ca bỏ th.ai này, tuy nhiên ông ta làm việc cho Doãn Thần, lời của hắn là lệnh, mà đã là lệnh thì phải tuân, một lời cũng không dám chống đối.
“Ra ngoài đi.”
Biết là nói đến mình, cho nên viên bác sĩ chỉ biết giương đôi mắt thương hại nhìn về phía Chúc Tùy Đan, rồi im lặng rời đi.
Cánh cửa phòng siêu âm vừa đóng lại, Chúc Tùy Đan liền nắm lấy cánh tay của Doãn Thần, ánh mắt vẫn cố gắng duy trì niềm hy vọng nhìn hắn, giọng nói còn mang theo chút run rẩy.
“Doãn Thần, vừa nãy anh chỉ đùa thôi đúng không? Em biết là anh nói đùa mà… anh vốn dĩ đã mong chờ đứa bé này như thế nào, em cũng biết mà.” Cô vừa nói, vừa xoa nhẹ cái bụng phẳng lỳ của mình mà khẽ cười.
Ấy vậy mà, gã đàn ông ở trước mặt cô lại chẳng nói gì cả, không gian phút chốc liền chìm trong im lặng, Chúc Tùy Đan ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt của hắn rét buốt và tĩnh mịch vô cùng.
Giây phút này cô mới ngộ ra được một chút về lời mà hắn đã nói, rằng “Ph.á.!” không đơn giản chỉ là câu nói đùa.
“Doãn Thần, anh…”
“C.út.” Hắn không kiêng dè hất mạnh tay của Chúc Tùy Đan đi, sau đó lôi ra một chiếc khăn tay muốn lau đi chỗ vừa rồi bị cô nắm.
Chúc Tùy Đan sững sờ trước thái độ lạnh nhạt của hắn, trơ mắt nhìn Doãn Thần lau chùi kỹ càng tay áo của mình giống như hắn thật sự xem cô là thứ đồ b.ẩn th.ỉu.
Mà Chúc Tùy Đan vẫn không hề biết rằng, phía sau bức rèm vừa có người đi vào, trong lúc cô vẫn còn bàng hoàng thì bất ngờ nghe được một giọng nữ vang lên.
“Thần...”
“Vi Vi? Em ra đây làm gì? Không tốt cho sức khỏe đâu.” Nhìn thấy cô gái nọ, thái độ của Doãn Thần bỗng dưng thay đổi ngay tức khắc, hắn đem ánh mắt ngọt ngào đã từng dành cho cô mà nhìn Chúc Tự Vy.
Thậm chí, hắn còn nhẹ nhàng xoa đầu cô ta, cuối cùng là hôn lên mái tóc của Chúc Tự Vy một cái.
Đến lúc này, có quá nhiều chuyện mà Chúc Tùy Đan không thể hình dung ra được, em gái cùng cha khác mẹ và chồng của cô, như thế này… gọi là gian tình hay sao?
“Vi Vi… tại sao em và chồng của chị…” Lại như thế này? Hai người quen biết nhau từ lúc nào?
Những gì muốn nói ra lại chỉ có thể nghẹn ứ ở cổ họng, trái tim cô đau đớn như bị ai g.iẫm đ.ạp, càng không thể lao lên mà tách bọn họ ra, vị trí bên cạnh Doãn Thần, phải là của cô mới đúng.
Nhưng không hiểu sao chân cô lại trở nên tê cứng, chỉ biết trơ mắt nhìn bọn họ tình chàng ý thiếp ở ngay trước mặt cô.
“Chị… chị đừng giận em, thật lòng xin lỗi chị…”
“Em không cần phải xin lỗi, suy cho cùng cô ta chỉ là “thuốc” để chữa bệnh cho em, đi thôi, anh đưa em về phòng, ở đây lâu không tốt.”
Thuốc? Ý của hắn là sao? Chúc Tùy Đan vẫn không thể hiểu được những gì mà Doãn Thần vừa nói.
Nhưng toàn bộ thắc mắc đều đã được giải đáp sau khi cô nghe thấy những lời sau cuối của hắn, tàn nhẫn đến mức đau lòng.
“Phá đi, xong rồi thì thụ ti.nh ống nghiệm cho cô ta, nếu đứa trẻ là con trai thì đem đến chỗ tôi, còn là con gái thì đưa đi làm thuốc cho Vi Vi.” Hắn liếc mắt nhìn Chúc Tuỳ Đan lần cuối, nhưng ngay cả một tia thương xót cô cũng chẳng thể nhìn thấy trong mắt hắn, Doãn Thần nói tiếp: “Cứ tiếp tục phương pháp này… cho đến khi Vi Vi hết bệnh thì ngưng.”
“Doãn Thần! Anh vừa nói cái gì?!” Cô cố tình không muốn hiểu những lời không còn nhân tính đó, mà tiếp tục gào lên.
“Doãn Thần! Anh không thể làm như vậy! Ai cho phép anh đem con của tôi đi?! Ai cho phép!”
Bóng dáng của cặp tình nhân nọ vừa khuất, là một toán các bác sĩ cùng nhau kéo vào.
“Không được, tránh ra! Tránh xa tôi ra!”
Bọn chúng giữ chặt lấy hai tay và hai chân của Chúc Tùy Đan, vì tránh để cô vùng vẫy, chúng còn dùng dây thừng buộc chặt cơ thể cô dính sát vào bàn mổ, nhét vào miệng cô một mảnh vải vo tròn.
Chúc Tùy Đan nghe thấy tiếng dao kéo lách cách vang lên, không những thế, cô còn cảm nhận được m.áu đang chảy, rất nhiều.
Sự sống nhỏ trong bụng cô đang dần lịm đi.
Đau.
Đau quá.
…
“Không xong rồi! Ngài Doãn! Phu nhân mất m.áu quá nhiều, tôi sợ rằng không qua khỏi!”
---
"Tiếp tục! Mất nhiều thì lấy m.áu cho cô ta, tuyệt đối không được dừng lại."
Hắn lạnh giọng lên tiếng. Lời nói chứa ấn ý của hắn không xem cô là gì. Chỉ là 1 công cụ chữa bệnh cho người tình của hắn không hơn không kém.
---
Không biết trôi qua bao lâu, Chúc Tùy Đan mới từ từ mở mắt. Trước mắt cô là một căn phòng bệnh hồi sức. Bên cạnh là Doãn Thần, kẻ cầm thú đã cướp đi sinh mạng của con cô. Cô lên tiếng oán trách
"Doãn Thần, anh bị điên rồi hả? Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Tại sao?"
Cô gào khóc hét lớn tên hắn oán than trong vọng, chỉ riêng hắn là vẫn nhàn nhã đáp
"Đơn giản vì cô là công cụ chữa bệnh cho Vi Vi!"
Hắn thốt ra không ngần ngại. Tại sao vậy? Hắn và cô là vợ chồng mà?
"Đây không phải Doãn Thần tôi biết. Mau trả lại anh của trước kia cho tôi. Con bé nó cũng là một sinh mạng mà? Cũng khao khát được xuất hiện trên cõi đời này như bao đứa trẻ khác thôi mà? Vậy tại sao anh lại nhẫn tâm đoạt đi cơ hội sống của nó vậy hả? Nó là con của anh đó..là con của anh chứ không phải là của tên khác. Anh hiểu không? Anh biết nỗi đau mất con nó..tuyệt vọng lắm không hả? Nhưng trong khi đó nó lại là máu mủ ruột thịt của anh đấy. Anh có khác gì tên cầm thú không?!"
Cô chỉ biết gào khóc trong vô vọng, bé con của cô đã mất rồi, cô còn thiết tha gì về người đàn ông không bằng cầm thú vậy nữa?
Hắn tức giận bóp chặt lấy cổ cô khiến hô hấp của cô có chút khó khăn
"Im miệng!"
"Sao? Anh định gi.ết tôi à? Có giỏi thì làm đi? Tôi cũng chẳng thiết gì sống nữa. Bé con đã rời đi rồi, tôi đang rất muốn đi theo bé con đấy."
Cơn thịnh nộ của hắn lên đến đỉnh điểm, bóp chặt lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của cô không buông, Chúc Tùy Đan buông thõng hai tay, chỉ mong hắn cho cô toại nguyện. Nhưng rồi hắn lại bỏ tay ra, không phải vì thương hại cô mà là hắn tiếc đi một công cụ chữa bệnh cho Chúc Tự Vi
"Sao? Cắn rứt rồi à? Cắn rứt vì đã gi.ết con mình à?"
"Tùy Đan, cô cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng để nó đi quá xa"
Dứt câu, hắn quay người bỏ đi không thèm đoái hoài đến cô. Đến một cái liếc hắn cũng chẳng dành cho cô.
Tại sao vậy nhỉ? Tại sao thế giới này luôn quay mặt với cô. Bố mẹ chỉ quan tâm đến đứa em gái, chồng thì bỏ mặc cô, còn hại ch.ết khắc tinh của hắn. Cha mẹ quan tâm Tự Vi đã đành, giờ đây, cô ta lại cùng người chồng mà cô yêu thương hết mực lại tình tình tứ tứ với nhau trước mặt cô? Ông trời thật quá nhẫn tâm!
⚠️Câu chuyện có nhiều từ nhạy cảm ( m.áu,..) nên vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Đây là p1 nên sẽ còn p2. P1 này thì có 1 nửa là trên fb, 1 nửa là của mình.
Từ đầu đến "tôi sợ rằng không qua khỏi" là của Châu Hoa trên fb, đoạn còn lại là của mình. Mình mong mọi người đọc với 1 tâm trạng thật thoải mái và góp ý nhẹ nhàng. Cảm ơn!