"Anh Thành!"
"Sao vậy A Việt?"
"Em yêu anh!❤️"
"Anh cũng vậy"
"Hai đứa muốn lập hôn ước!?"
"Vâng ạ"
"Hai đứa chắc chứ?Lập rồi ko hủy đc đâu!"
"Bọn con chắc "
"Haizzz....đc rồi đừng hối hận"
Mười hai năm sau,cậu 18 còn anh 20
"Đây là ai vậy anh?"
"À đây là bạn của anh, cậu ấy tới đây chơi một tý ý mà"
"Chào cậu,cậu có thể gọi tôi là Kỉ Kỉ giống với anh Thành "
"À...chào cậu Kỉ Kỉ...."
"Anh Thành,em đói"
"Ừm,này Việt,em đi làm đồ ăn cho Kỉ Kỉ đi"
"Dạ....."
"Anh Thành,anh yêu em hôm?"
"Có,anh yêu Kỉ Kỉ nhất"
"Anh ấy.... hức...."
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ko thể cứu cậu ấy đc, thành thật xin lỗi..."
"A Việt.....anh đói rồi,em nấu cho anh ăn nhé?"
"Cậu quên rồi à?Việt đã chết đc 3 năm rồi..."
"Cái gì!!?Là ai!Là ai hại em ấy!!?"
"Cậu lại quên rồi....chính cậu đã gián tiếp giết cậu ấy....cậu nhớ chứ....?"
"À...đúng rồi....mik đã giết em ấy...."
"Việt Việt ơi....anh lại nhớ em rồi...anh xin lỗi...."
Người ta luôn luôn như vậy,lúc họ ở bên mình thì ko chân trọng,yêu thương.Đến lúc họ đi rồi thì mới hối tiếc,ân hận"