Từ khi còn là một cô thiếu nữ, tôi như các bạn học có cùng giới tính khác đều thích đọc những câu chuyện về tình yêu này nọ. Cơ mà khác một chỗ thể loại tôi yêu thích không phải là ngọt sủng mà là truyện ngược. Ngược tâm, ngược thân, ngược tơi tả rồi kết SE tôi đều yêu thích. Mặc dù mỗi lần đọc luôn tự nhắc nhở bản thân rằng đọc truyện để giải trí nhưng mà các nhân vật trong bộ truyện như muốn tôi phát điên lên vậy, mỗi lần như thế tôi lại muốn chửi thề cho bõ tức cái lồng ngực thôi. Các nhân vật trong cái bộ truyện luôn theo đuổi một môn nghệ thuật hắc ám mang tên tình yêu. Điều đó khiến tôi luôn tự hỏi rằng tình yêu là thứ gì vậy, nó có hiện hình được như mấy con yêu tinh trong Tây Du Kí không, hay nó là thứ bảo vật gì mà khiến cho họ say mê đến vậy, nó đáng quý đến mức khiến con người ta dù bản thân có chịu nhiều uất ức thế nào cũng không thể nào từ bỏ sao? Cuối cùng, khi tôi nhận ra thứ gọi là định nghĩa tình yêu và các cách phân loại chúng thì là lúc bị nghiệp quật vỡ mồm. Mé nó, tôi yêu thầm tên ngốc đó 5 năm, tìm mọi cách để được hắn chú ý. Dù có bị từ chối rồi quê bao nhiêu lần trước bàn dân thiên hạ cũng không từ bỏ. Cuối cùng, phát hiện hắn đã có người mình thích rồi thì thế giới quan sụp đổ. Đứa nào, đứa nào dám hớt tay trên bà đây vậy!??
Khi đó, tôi như một con ngốc cứ luôn tự mình lao đầu vượt đèn đỏ rồi bị công an bắt lên phường. Bằng mưu hèn kế bẩn mà khiến hắn kết hôn với tôi. Nhưng cuộc hôn nhân này không bình thường, đó là cuộc hôn nhân hợp đồng. Đợi cho đến khi hết kì hạn mọi thứ sẽ trở về lúc ban đầu. Coi như ba năm này, tôi vừa được thỏa mãn mong ước bấy lâu, vừa tập làm quen với việc vứt bỏ. Ông trời cuối cùng cũng chiều lòng người, ba năm trôi qua giúp tôi cũng hiểu ra không ít điều. Để rồi giờ đây, tôi đã hết yêu đơn phương hắn rồi, thay vào đó là sự simple bản thân đến từ vị trí của tôi , có lẽ tình cảm của tôi như năng lượng vậy, nó không tự sinh ra hay mất đi mà nó truyền từ vật này sang vật khác mà thôi. Sau đó là đợi hắn mở lời li hôn nữa là xong. Nhưng tôi đợi hắn nói trước như cụ rùa đợi Đường Tăng đi thỉnh kinh về đến lúc về tới thì quên luôn chuyện được nhờ vả rồi. Tôi quyết định mở lời nhắc nhở hắn, nhưng tên này đang nghĩ gì vậy, hắn không chịu li hôn. Tôi cố thuyết phục hắn bằng những lí do củ chuối nhất như trong mấy cái truyện ngược kia, rồi còn doạ sẽ đấm hắn. Nhưng tên này không bình thường, như thể bị ma nhập hắn cương quyết "say no" với lời đề nghị của tôi rồi uất ức dùng cái giọng điệu của mấy cô gái trà xanh không độ đáp lại lời tôi:
"Em hết thưn anh, lại còn doạ muốn đúm anh. Em bùn cừi qué! Ba năm trước là em đòi kết hôn cho bằng được, anh không chịu, thì em ép anh kí hợp đồng hôn nhân. Giờ đây hết thời lại ép anh kí đơn li hôn này, anh không chịu đấy, giờ làm sao?"
Tôi không biết, tôi câm điếc, tôi chịu. Má ơi, sao giờ anh mới bộc lộ bộ mặt này dị. Cái giọng hắn ta như sắp chảy nước tới nơi vậy.Là tôi đã kết hôn với chị em mình rồi sao????